Chương 3 : Nhớ Nhung

2324 Words
Một tuần trôi qua, kể từ sau buổi lấy khóe định mệnh đó. Không ngày nào hình bóng của Quỳnh buông tha tâm trí Dũng. Dũng một mặt phủ nhận dữ dội thứ xúc cảm kì quái dành cho chàng trai ấy. Một mặt khác lại mong chờ được trải nghiệm lần nữa cơn kích thích thống khoái khi bị Quỳnh đụng chạm vào ngón chân. Trước đây, Khóe móng mọc ngược như kẻ thù không đội trời chung thì ở hiện tại, giờ anh chỉ cầu mong nó mau chóng mọc nhanh hơn một chút. Hay mình cứ đến đó nhỉ? Dù sao không lấy khóe thì làm cái khác cũng được mà... Màn hình máy tính chói lóa hiển thị chi chít những con số dữ liệu nhưng Dũng chẳng thể tập trung làm nốt phần việc còn lại của mình. Gỡ cặp kính kim loại màu ghi bạc viền đen ra khỏi khuôn mặt, Dũng chỉ còn biết than ngắn thở dài, thầm trách móc bản thân vì một người đàn ông mà đầu óc hỗn loạn. Cứ như bản thân bị trúng bùa mê thuốc lú vậy. Dũng ôm đầu hoảng loạn nhớ lại những sự việc xấu hổ muốn đội quần đào hố của mình vào mấy ngày trước. Anh đụng đâu hỏng đấy, thí dụ như uống nước canh thì lại dùng đũa, có lần đi đường thẳng bị vấp té làm tung hết cả chồng giấy tài liệu, việc công thì thiếu tập trung nên kém năng suất hẳn và thần trí cứ thơ thơ thẩn thẩn như ở trên mây. Phải biết xử lí như thế nào bây giờ? Dũng khổ sở nghĩ thầm nhưng rồi một lần nữa lại phải cố gắng gượng dậy tiếp tục phần việc còn dang dở mãi cho đến tận lúc kim đồng hồ để bàn điểm bảy rưỡi tối. Vươn vai nhức mỏi ngáp thật dài và đứng dậy, bước đến bên cửa thủy tinh trong suốt, trong mắt Dũng đã phản chiếu ngập tràn những đốm sáng vàng đỏ đủ màu sắc nhộn nhịp bên dưới mặt đất. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc gọn gàng, anh thoát khỏi văn phòng làm việc và rời đi công ty. Mặt trăng khuyết đêm tháng chín mùa thu cùng những làn gió mát rượi ve vuốt tinh thần căng thẳng của Dũng. Anh lái xe ô tô, trong đầu sẽ định đi về thẳng nhà luôn thế nhưng.... Định mệnh nhà nó! Tại sao mình lại đến đây? Dũng nghiến răng ken két. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào mà chiếc xe của Dũng giờ đã đỗ trưỡc con ngõ quen thuộc, đối diện trước mặt anh là cửa hiệu làm đẹp hai tầng vẫn sáng đèn phục vụ khách. Và tất nhiên sau một hồi đấu tranh tư tưởng nội tâm kịch liệt, anh đã đứng ở trong quán từ bao giờ rồi. "Chào anh Dũng. Hôm nay anh muốn làm gì ạ?" Quỳnh thấy khách đến bèn nở nụ cười rạng rỡ như thược dược khiến trái tim yếu đuổi của Dũng lại đập loạn cả lên dù trên gương mặt không hề bộc lộ bất cứ biểu cảm khác lạ gì. Ngượng nghịu né tránh ánh mắt cậu nhân viên, Dũng nhanh chóng ngó vào tấm bảng menu dịch vụ lớn bên góc phải chỗ mình đứng, nghiền ngẫm tới lui cũng chọn lựa xong. Anh đáp: "Gội đầu. Tôi muốn cậu gội đầu giúp tôi. Loại đắt nhất ấy." "Vâng. Hướng này ạ." Quỳnh lịch sự mời khách hàng lên tầng hai, ở một buồng chăm sóc dành riêng cho nam. Chiếc khăn dày được cẩn thận lót sau cổ áo, Dũng nằm thẳng trên chiếc bàn gội dài, chờ đợi sự phục vụ tận tình của Quỳnh. "Nước như này được chưa ạ?" Nhìn sự đồng thuận qua cái gật đầu của Dũng, cậu cầm vòi xả nước lên toàn bộ mái tóc anh. Cảm nhận hương thơm từ loại dầu gội cao cấp trên tóc cùng với bọt xà phòng mềm mịn như mây ngấm vào từng kẽ chân da đầu làm đầu óc anh thực sự tan chảy. Nhưng sự thư giãn dễ chịu tột đỉnh kia lại thoát ra từ những ngón tay thon dài linh hoạt mà mềm mại của Quỳnh. Tốc độ cậu từ tốn, lực gãi tuy vừa phải nhưng rất có lực mà không gây đau rát hay tổn thương da đầu khách. Từ trái qua phải, truyền lên đỉnh đầu xong lại lui tới hai bên tóc mai. Đôi bàn tay trắng ngần miệt mài phục vụ Dũng, hết xả nước rồi lại mát xa. Chậm rãi chinh phục tinh thần Dũng hoàn toàn. "Chắc anh bận rộn lắm nhỉ? Hôm nay trông anh có vẻ rất mệt, công việc căng thẳng lắm sao?" Quỳnh gặng hỏi với đôi tay bận bịu ướt đẫm bọt xà phòng trên tóc của anh. Tận hưởng sự thư giãn khi mười ngón tay chạm tới vùng gáy, Dũng thoải mái rên rỉ khẽ đáp lại lời cậu: "Cũng bình thường thôi....đúng rồi....chỗ đó đấy......a..." "Là đây phải không?" Lực tay của cậu bấm mạnh vào vị trí đó làm những thanh âm thở dốc trầm khàn từ khóe miệng Dũng vang lên. " Ừ...! Ô..ô..ưm..ưm" Nếu có ai khác không nhìn thấy mà chỉ đứng ngoài cửa nghe ngóng, chắc hẳn đều sẽ nghĩ bọn họ đang cùng nhau làm chuyện đen tối mất. Thở phào, Quỳnh mừng rằng tối nay không có khách nam nào khác đặt hẹn. Bởi một gã đàn ông kì quái như thế này là đủ rồi. Hắn ta cứ rên hừ hừ mãi lúc mát xa da đầu từ nãy giờ. Thực sự muốn vặn mỏ thằng cha này lại. Cậu chỉ muốn được làm việc trong yên lặng thôi. Nghiến răng kèn kẹt vì ức chế, Quỳnh rít khẽ một tiếng: "Đầu tóc chả khác quái gì cái hố rác." Đúng, sự thật chính là như vậy. Đầu hắn ta bẩn đau đớn, bẩn kinh hoàng, bẩn xúc phạm người nhìn! Vạch tóc sau gáy, ẩn xung quanh các vùng da đầu trên tóc, khắp nơi chỗ nào cũng toàn những mảng gàu nhỏ li ti tụ thành ổ lớn nhỏ lổn nhổn, thậm chí có góc còn có cả mảng da đầu bong tróc lẫn khuất vào từng kẽ tóc....Quỳnh khó có thể tưởng tượng nổi nếu hắn ta cứ để cái đầu bẩn thỉu như vậy ra ngoài mà vô tình lắc nhẹ một cái. Chắc chắn mấy người xung quanh sẽ phải hứng chịu "cơn bão tuyết" của thằng cha này mất thôi! Không ngoa mà nói, hắn nên cảm thấy biết ơn vì cậu đã nâng niu mái tóc đầy gàu trắng xóa của hắn một cách nhẹ nhàng thay vì cào nát da đầu hắn tan tành cho thỏa sự ức chế. Không, cậu thực sự không hiểu rằng tại sao một người đàn ông lịch lãm và trông có vẻ chỉn chu gọn gàng như Dũng lại là một tên vừa ở bẩn vừa nhát cáy thế chứ?! Tuy vậy đó cũng chỉ là suy nghĩ nội tâm trong Quỳnh chứ cậu nào dám hành động như vậy. Nhịn nào, cố làm cho xong rồi về thôi. Quỳnh mải nghĩ thì Dũng đang lim rim mắt nói : " ....Cậu hình như vừa mới nói gì à? Tôi nghe không rõ." Lập tức đổi về trạng thái hiền dịu, Quỳnh tỉnh bơ đáp : "À không có gì, em chỉ bảo tóc anh giờ sắp sạch rồi. Dù bận rộn thế nào nhưng mái tóc sạch sẽ vẫn cực kì quan trọng. Nếu anh không cẩn thận thì sẽ xảy ra phiền phức rất lớn về sau nha." "Thật à?" "Vâng. Tóc bạc màu, da đầu lưu thông máu kém sẽ gây mệt mỏi căng thẳng. Việc gội rối và lười chăm sóc cũng dễ mắc bệnh nấm da đầu và rụng tóc. Hậu quả nặng nhất đương nhiên là bệnh hói đầu. Chắc anh không muốn mới xuân xanh phơi phới mà đầu nhẵn thín như HÒA THƯỢNG đâu nhỉ? Haha" "...." Lắng nghe hết những lời Quỳnh nói, cơ miệng Dũng đột ngột cứng nhắc, một tiếng rên rỉ chẳng còn hơi thoát ra ngoài. Anh đột ngột sợ hãi nhớ về lần gội đầu cuối cùng của mình. Hình như đã gần sáu ngày không gội đầu vì bận deadline.... Chết lặng, Dũng gạt đầu sang một bên. Hình như người ta đã biết anh " ở bẩn". rồi.... ôi thôi xấu hổ chết mất! "Thế nên, nếu anh chịu khó ghé qua đây thường xuyên , tình trạng ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Em nói vậy có dễ hiểu không, anh Dũng?" Nhìn khuôn mặt khách hàng đổi màu liên tục như tờ quỳ tím, hết trắng bạch đến xanh mét rồi lại đỏ gay khiến lòng Quỳnh nảy sinh một niềm thích thú kì lạ. Việc biết Dũng dù trong lòng cực kì hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh lại càng thêm thôi thúc bản tính tò mò và ưa khám phá trong Quỳnh. Ở sự việc lần đầu gặp gỡ, dù cảm thấy Dũng vô cùng biến thái, cơ mà...thực sự cậu vẫn không thể ngừng nổi ham muốn chọc cho người đàn ông kia sợ phát run lên. Đôi môi nhếch nên tạo thành một đường cong duyên dáng. Đột ngột, Quỳnh hạ đầu, ghé sát gần gương mặt không cảm xúc của Dũng và thầm thì thật khẽ, đủ để hai người nghe trong khoảng cách gần : "Anh thú vị thật đấy. Chuyện Lần trước và bây giờ cũng thế." Đôi má anh như bốc cháy khi nhìn trực diện đôi mắt đen láy, quyến rũ và cặp mi cong dài của cậu nhân viên : "Cậu nói gì vậy ? Tôi..." Ánh nhìn vẫn không rời khỏi bầu má đã đỏ hây của kẻ nằm dưới. Đuôi mắt phượng của Quỳnh cong lên, cậu dùng ngón tay sờ sờ cái tai nóng bỏng của Dũng như khiêu khích : "Dễ dàng rên rỉ như vậy...hmmm.. Ai chạm vào anh, anh cũng có phản ứng thế sao? Anh Dũng?" Bối rối gạt tay cậu ra, Dũng ngượng nghịu quay mặt sang hướng khác, nói: "Không....Chưa có ai làm tôi cảm thấy dễ chịu như cậu cả. Tất cả đều tại kĩ thuật cậu...QUÁ TỐT." "Cảm ơn anh." Hai người yên lặng một lúc thì Dũng cảm nhận được một dòng nước mát lạnh từ vòi sen dội thẳng xuống tóc mình. Rồi hai đôi bàn tay linh hoạt kia lại luồn vào trong những lớp tóc đen, vừa mát xa vừa rửa trôi hết toàn bộ bọt xà phòng đọng lại trên tóc anh. Quỳnh khá vui, cậu buột miệng cười : "Giờ tôi sẽ xả nước cho anh đây. Quý ngài thỏ đế." Dũng giật mình : "Hả? Cậu vừa nói---" Cậu lè lưỡi dễ dàng đánh gục sự nghi ngờ của anh về khả năng nghe hiểu của mình: "Là Quý ngài thượng đế! Nước ồn quá nên chắc anh nghe lộn nhỉ?" "Ồ..." Hai người cùng trải qua hơn ba mươi phút yên bình trong tĩnh lặng. Quỳnh từ tốn thực hiện nhiệm vụ của mình, phục vụ anh thật cẩn thận từ A tới Z với đầy đủ các bước trong gói chăm sóc vị khách yêu cầu khi Dũng đã chìm sâu vào giấc ngủ trong cơn thư giãn tột bậc. Phải mất chừng ba phút với bốn năm lần vỗ vai, anh chỉ mới hơi tỉnh ngủ. Nhưng sau hơn mười năm phút làm ấm da đầu với máy sấy tóc, Dũng cũng chính thức tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn vào trong gương, xúc cảm của bàn tay lúc chạm lên mái tóc đen mượt, mềm mịn và căng bóng khiến lòng Dũng vô cùng thỏa mãn. Quỳnh nói đúng. Một cái đầu sạch sẽ không chỉ giúp bản thân nhìn trông tươi tỉnh mà tinh thần cũng được thư giãn hơn rất nhiều. "Này, cho cậu." Mặt mày thẳng tưng, Dũng hào phóng như lần đầu tiên giúi vào tay Quỳnh một tờ hai trăm nghìn mới cóng. Anh cảm thấy làm vậy là vô cùng xứng đáng với người đã cẩn thận và tỉ mỉ khi phục vụ mình. Dù ban đầu Quỳnh tỏ thái độ khá e ngại. Song sau đấy, cậu gật đầu nói cảm ơn và vui vẻ nhận luôn. Buổi chăm sóc tóc cuối cùng cũng kết thúc thành công mỹ mãn, Quỳnh tiễn Dũng ra tận cửa sau khi thanh toán phí dịch vụ ở quầy thu ngân. Trước khi Dũng rời đi, như nhớ ra điều gì đó, Quỳnh không giấu nổi sự tò mò bèn gặng hỏi : "Còn điều này nữa, em thắc mắc mãi. Lần trước anh nói đến "vấn đề kia" cũng là đùa thôi đúng không?" "Không." "...." "Cái đó là thật. Tôi có chút vấn đề nhưng nhờ có cậu thì....ổn rồi" "...." Đệch! Tại sao mình lại có thể nói thẳng toẹt trước mặt cậu ta như vậy?! Mày điên thật rồi Dũng ơi... Dũng chửi thầm trong bụng. Không để Quỳnh kịp lên tiếng thì đã vội cắt ngang : "Thôi...Chào nhé..." Anh chạy biến ra ngoài, vọt vào buồng lái, một mạch phi thẳng ra khỏi ngõ. Bỏ lại cậu nhân viên Quỳnh vẫn còn hóa đá tại chỗ nhìn chiếc xe đen của vị khách kì quái xa dần... Bấy giờ như có tâm linh tương thông mà chẳng hiểu sao sau đó, trong tâm tư của Quỳng và cả Dũng cùng vang vọng một ý nghĩ : "Bỏ mịa thật rồi! Sau này nên hành xử với cậu ấy/ hắn ta như thế nào đây???"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD