Chương 2 : Khóe Chân Định Mệnh

2905 Words
Dũng nín thở nhìn con dao lấy khóe đang từ từ kề sát ngón chân mình. Hai đùi run rẩy một cách mất kiểm soát. Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài trên trán anh. Quỳnh ngồi dưới, nhận ra ngay khách hàng đang căng thẳng bèn lên tiếng trấn an: "Con dao này nhìn trông vậy thôi chứ không dễ cắt vào thịt đâu. Em làm nhanh lắm, phút mốt là xong à." " .........ừm" Dũng gật đầu, sự căng thẳng khó có thể che giấu trên khuôn mặt. Quỳnh trông thấy chợt bật cười thành tiếng. Cậu vỗ vỗ bàn chân anh, ý muốn nhắc anh thả lỏng rồi từ cái miệng nhỏ nhắn, cất lên chất giọng ngọt ngào tựa như đang vỗ về một đứa trẻ, Quỳnh nói với vị khách hàng của cậu : "Ngoan, yên nào~ Anh Dũng chịu khó giúp em một xíu nha? Một xíu xíu thôi~" Bị một cậu nhóc kém mình nhiều tuổi dỗ dành khiến má Dũng đỏ gay, ngượng ngùng, anh đành cố gắng thả lỏng để Quỳnh dễ dàng thao tác trên chân mình. Không gian dần trở nên yên tĩnh, chỉ văng vẳng tiếng nhạc piano với mức âm lượng thật nhẹ nhưng dường như vẫn chưa đủ để thuyên giảm nỗi lo âu trong anh. Yết hầu Dũng trượt lên trượt xuống, một ngụm nước bọt còn chẳng dám nuốt. Ở trên, anh nhìn thấy vô cùng rõ ràng chiếc dao lấy khóe đầu vuông đang cắt một đường thẳng tắp ngang móng chân, cảm giác kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt làm Dũng quên cả thở. Nhưng chỉ một chút thôi, cái lạnh của mũi dao đã bị sự ấm nóng của ngón tay Quỳnh lấn át, lực tay của cậu vừa phải mà đủ chắc chắn để cố định ngón chân anh. Đồng thời nhờ đó hạn chế tối đa sự đau buốt đến từ dây thần kinh cảm giác trên ngón chân. Vì vậy ngoại trừ hơi tê tê ra thì Dũng không hề khó chịu chút nào. Thậm chí cơ thể anh bắt đầu sản sinh những khoái cảm quái lạ... Mũi dao hiện tại đã đi sâu đến gốc móng và Dũng bắt đầu cảm nhận dần được cơn đau tê thốn đổ bộ từ bàn chân trái truyền lên đại não. Ở cạnh phải của ngón cái, đã bắt đầu chảy ra không ít dịch mủ vàng nhạt tanh tưởi hòa trộn với một chút máu tươi dính nhơ nhớp lên kẽ chân cái. Cảnh tượng kinh dị khiến hàm răng Dũng va lập cập vào nhau như cầy sấy, mặt cắt không còn nổi hạt máu. Anh quay mặt đi và định rụt chân về nhưng lực tay cậu nhân viên phản xạ nhanh hơn. "Không sao, không sao. Ngoan." Quỳnh nhanh tay lấy bông và nước chuyên dụng để làm sạch vùng da chứa dịch mủ. Sau ấy đổi sang một con dao có đầu nhỏ gọn hơn, tiếp theo dứt khoát một đường thật chắc chắn lôi ra từ trong khe thịt cái khóe móng to đùng, dài ngoằng ngoẵng, đầu nhọn hoắt hệt như xương cá. Máu, da chết đi kèm vô số đất hóa cặn bẩn màu đen hôi rình cũng trồi ngược lên theo. Tạo nên cảnh tượng vô cùng khó coi, nói trắng ra là kinh tởm. Dũng nhăn mặt nhìn đống "tinh hoa" trên chân mình được Quỳnh moi lên sạch sẽ mà trong lòng không khỏi xấu hổ vì mang tiếng là dân văn phòng làm bàn giấy ngồi điều hòa, thơm tho sạch sẽ quanh năm mà khóe chân lại bẩn kinh hoàng... "A......" Nhưng vào khoảnh khắc đó, khi chiếc khóe móng được nhổ tận gốc ra ngoài, nội tâm mong manh của Dũng lại rú vang khiếp hãi. Anh phát hiện ra hạ thân mình đã cương lên từ bao giờ chỉ vì.... Cơ mà đó chưa phải điều tồi tệ nhất. "Oke, một cái đã xong. Ai chà, Anh nhìn này, dã man chưa? Anh Dũng ơi..?" Phải, đây mới là điều khốn nạn nhất này! Lúc anh chưa kịp tìm cách xử lí thì cậu nhân viên đã ngẩng đầu lên. Mắt cả hai cùng chạm nhau. Phản chiếu trong đáy mắt anh là nét " kinh ngạc tột độ " của Quỳnh khi thứ đập vào trước mắt cậu là một "đụn lều" cứng rắn nhô cao giữa hai chân vị khách hàng nọ- trông cực kì khí thế và tràn trề sinh lực. Yên lặng. Bầu không khí đột ngột rơi vào sự ngượng ngùng khó đỡ . Hai người nhìn nhau chăm chú, rồi chẳng biết nói gì nên đành chọn cúi đầu hoặc quay mặt xang hướng khác. Nếu có nắm lá ngón trong tay, Dũng thề sẽ ăn cho chết luôn chứ còn hơn là ngồi đây để rồi lâm phải cái tình huống oái oăm này. Giờ anh chỉ muốn đào luôn và ngay một cái hố sâu 5 tấc rồi nhảy xuống tự chôn vùi mình luôn và ngay thôi! "Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi. Phiền cậu tránh ra..." Dũng toan định đứng lên thì có một bàn tay ấm nóng đặt lên đùi và ấn chặt anh lại ghế ngồi. Lúc Dũng chưa kịp phản ứng thì Quỳnh đã phủ lên ngang hông anh một tấm chân mỏng. Đôi mắt tuyệt đẹp của cậu cong lên một điệu ám muội. Đằng sau lớp khẩu trang, chắc hẳn là cậu ta đang cười nhạo mình đây- Dũng xấu hổ nghĩ thầm. Quỳnh nghiêng đầu sang một bên, nhìn chăm chú vào mắt anh và nói: "Còn tận hai cái khóe chân nữa mà, anh tính đi đâu vậy, Anh Dũng? Anh thực sự ổn nếu ra về với tình trạng đó chứ?" "Tôi ổn. Tránh ra đi" Dũng khó chịu cau mày, tay gạt tấm chăn ra rồi định đứng dậy thì giọng nói nghiêm túc của cậu nhân viên vang lên : "Không được. Với tư cách là thợ, để anh đi với cặp chân đầy khóe kia là vô trách nhiệm lắm luôn ấy. Anh có biết hậu quả ra sao nếu như không rút khóe kịp thời không?" "...." "Lúc kiểm tra chân anh, khóe thực sự rất sâu. Nếu anh để lâu thêm một vài ngày nữa, tình trạng mưng mủ sẽ vô cùng nghiêm trọng, khóe sẽ mọc dài ra và đâm cực sâu vào thịt ngón cái. Đến lúc đấy, người giúp anh lấy khóe là bác sĩ chứ không dùng kĩ thuật nhẹ nhàng như em đâu. Tưởng tượng xem, tiểu phẫu không chỉ là dùng dao lấy khóe bình thường, bác sĩ sẽ rạch cạch chân anh ra bằng dao phẫu thuật để lấy khóe. Em đã từng chứng kiến tận mắt rồi, máu chảy nhiều khủng khiếp, lộ cả thịt đỏ bên trong, anh không tưởng tượng nổi đâu. Và bệnh nhân cũng phải khâu lại vết mổ hậu tiểu phẫu nữa. Đi lại bình thường phải mất tận hơn một tháng lận. Mà anh biết đấy, cơn đau khi thuốc tê tan đáng sợ như nào rồi ha?" Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau tứa ra đầm đìa trên gương mặt trơn láng của Dũng. Cơn rùng mình phảng phất sau gáy khiến toàn thân anh nổi một tầng gai ốc. Hạ thân nơi đũng quần vừa hừng hực khí thế giờ hệt một trái bóng bay bị hết hơi, ỉu xìu như chưa từng căng cứng. Cảm thấy hai đùi đang hơi run, Dũng chỉ đành ngồi lại vị trí cũ, lẩm bẩm hỏi Quỳnh để xác nhận : "T-thế à...?" "Vâng. Nếu anh thấy ổn thì có thể đi về ạ." "Thôi...thôi, cậu lấy nốt giúp tôi đi." Gật đầu đồng tình, Quỳnh cầm lấy ngón cái ở bàn chân phải của Dũng, cậu dùng chút nước sạch để bôi trơn lại rồi nhón tay từ khay inox, lấy một chiếc kiềm nhặt da kèm theo thanh kim loại dài có đầu vót nhọn. Bắt đầu làm với bên khóe còn lại. "Anh bảo chỗ này ngứa đúng không? Vậy bên này có khóe da thôi." Quỳnh giữ chắc ngón chân khách, lách mũi kiềm và bấm "cạch" một tiếng giòn tan thành đường thẳng tắp để thao tác dễ dàng hơn. Kế đó, cậu bèn chuyển sang thanh kim loại nhọn, tương tự như với chiếc kiềm ban nãy, nhẹ nhàng lách vào kẽ chân. Động tác thành thục tỉ mỉ điều khiển mũi cây kim nhấp nhô lên xuống từng nhịp một. Ba giây sau, đập vào mắt Dũng là một mảnh da trắng ởn nhăn nheo mà thật dài, đã được Quỳnh thành công gẩy ra ngoài. Vào giây phút ấy, Dũng như cảm thấy bàn chân mình nhẹ bẫng và dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhưng rồi lại run rẩy vì sự hưng phấn trong cơ thể anh lại trỗi dậy.... Làm sao có thể? Nhìn lên bờ mi cong mềm mại đang rũ xuống của Quỳnh, trong mắt anh ngập tràn những dòng suy nghĩ phức tạp. Liệu anh có đang bình thường hay không? "Cái thứ hai. Xong! Chậc, thảo nào anh lại khó chịu như vậy. Khóe da khủng bố thế cơ mà. Anh cảm thấy thế nào rồi ? Dễ chịu lắm phải không ạ." Quỳnh tít mắt ngẩng đầu nhìn Dũng, bảo anh ngâm chân lại một lần nữa để lấy chiếc khóe cuối cùng. Ngoan ngoãn làm theo lời cậu bảo, anh để bàn chân vào bồn ngâm chừng mười phút rồi mới quay lại tiếp tục chiến đấu với công cuộc lấy khoé. Cảm giác như sắp đi đánh trận vừa trở lại ngay sau khi anh nhìn cậu nhân viên Quỳnh cầm lấy con dao đầu vuông sáng bóng. "Em vào đây." Hơi thở Dũng trở nên khó nhọc, gương mặt và cả hai bên tai đều nóng bừng một cách khó hiểu khi lưỡi dao kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với ngón cái. Niềm hưng phấn cùng đau đớn vào mỗi nhịp con dao đẩy chiếc khóe móng lên làm da đầu Dũng tê dại. Hơi nóng không chỉ quẩn quanh trên mặt mà đã dồn xuống vùng đũng quần, đánh thức thứ mềm nhũn kia ngóc đầu dậy. Cắn chặt môi, Dũng cau mày lại nhìn vào cặp mi mềm mại của Quỳnh mà khó có thể kiềm chế những ảo tưởng đen tối với con người đang tỉ mẩn phục vụ dưới chân mình kia. Ôi trời đất quỷ thần Dũng ơi, mày mau mau tỉnh lại đi. Cậu ta là đàn ông đấy! Nhưng sao lại có thể đẹp được như thế.... Thơ thẩn ngồi nghĩ vu vơ, Dũng không thề lường trước được rằng sẽ có một tiếng rên rỉ sắp sửa thốt lên từ miệng mình. " Ra rồi." " A!A~...Ưm!" Quỳnh lẩm bẩm thích thú nhìn kết quả mĩ mãn, cậu nhón lấy cây kiềm nhặt da, thẳng tay rút lên cái khóe móng chân mọc ngược cứng đầu. Và như đã được dự đoán trước về sự bất cẩn không phòng bị của mình, Dũng bất ngờ rên lên một thanh âm tràn đầy "sung sướng" trong con mắt kinh ngạc của Quỳnh. Một giây sau, anh vội vàng bịt chặt miệng lại, khuôn mặt đã đỏ đến tận cổ. Bầu không khí yên lặng kì dị phủ lấy khắp nơi trong căn phòng. Hai người cứ thế mặt đối mặt nhìn nhau. Phải chừng ba phút sau, Quỳnh mới đứng dậy trỏ tay về phía cánh cửa khép kín, cậu nhẹ giọng cười nói : "Nhà vệ sinh ở cuối hành lang ạ." "Tôi biết rồi..." Theo hướng chỉ tay của cậu, anh ba chân bốn cẳng chạy mất hút sau dãy hàng lang. Bỏ lại cậu trai nhân viên với ánh mắt khó hiểu chẳng thèm che giấu sau khi vị khách kì quái rời khỏi. Lôi điện thoại ra bấm chừng mười phút sau, Quỳnh mới thấy Dũng quay trở lại, trông có vẻ rất chi là thỏa mãn. Anh gật đầu nói, tinh thần tràn đầy nét hài lòng: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Giờ tôi có thể đi lại dễ chịu hơn rồi." "Vâng. Anh thích là tốt rồi" "Lần tới, tôi sẽ đến tiếp....nhé? Còn chuyện vừa rồi, tôi không phải....đâu cậu biết đấy....!" Trông thấy vẻ ngượng nghịu của Dũng, Quỳnh nhanh miệng đáp: "Tất nhiên rồi, anh có thể ghé đây bất cứ lúc nào. Ngại đông người thì nhắn tin trên page của cửa hàng để đặt lịch chăm sóc là được. Anh đừng lo, em không nghĩ nhiều đâu. Quan trọng nhất vẫn là anh Dũng được thoải mái nhỉ. Hì." Hài lòng với câu trả lời khéo léo chân thật của cậu nhân viên, Dũng chẳng hề nề nà mà móc ra trong ví một tờ polime màu xanh dương thẳng thớm mới toanh. Quỳnh quan sát tờ tiền trên tay, giật mình ngạc nhiên khi mệnh giá của nó thuộc hàng lớn nhất trong đơn vị tiền tệ. Tiền bo những năm trăm nghìn đồng cho một lần cắt da lấy khóe ư? Đùa không vậy hay cậu nhìn nhầm chăng? Quỳnh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn Dũng chờ đợi xác nhận: "Giữ lấy đi. Của cậu đấy. Tiền bo, hết chỗ này. Đáng mà." Dũng gật đầu nắm lấy cổ tay cậu và dúi vào đó tờ tiền bo cực khủng. Nhìn tờ tiền vẫn thơm phức hương polime mới trong tay. Dù trong lòng vẫn còn đôi chút lấn cấn nhưng sau đó Quỳnh bèn nhanh chóng gạt phắt đi, nở nụ cười ngọt ngào, tuyệt chiêu có thể hạ gục bất cứ vị khách khó ở nào từ già đến trẻ. Cậu lại niềm nở nói với chất giọng trìu mến như rót mật vào tai Dũng : "Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Lần sau nếu được hãy thử trải nghiệm tất cả dịch vụ bên em nhé, đăng kí thẻ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi lắm đấy ạ. Em luôn sẵn sàng phục vụ anh ạ." Vung tiền bo khủng như này dù có là khách hàng biến thái cậu vẫn bằng lòng! Phải, phải, quan trọng nhất vẫn là tiền thôi. Khách hàng là thượng đế! Đút tiền gọn vào túi, Quỳnh có một cảm giác xúc động dạt dào trước vị khách hàng tuy quái gở mà hào phóng này. "Được. Để mấy hôm nữa quay lại nhé" Dũng lại nhìn cậu rồi quay mặt đi. Biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa như có gì muốn bày tỏ: "Cảm ơn rất nhiều" Quỳnh tỏ vẻ bất ngờ đáp : "Vâng?" Một lời nói nghiêm túc đến thẳng tuột bất ngờ thốt lên từ miệng vị khách làm từng thớ cơ mặt Quỳnh như đông cứng lại, chết trân tại chỗ. Đồng thời cũng là một nước đi vào lòng đất của Dũng : "Không nghĩ lần này tới đây lấy khóe lại có thể cương được trở lại. Một công đôi việc. Cảm giác thật nhẹ nhõm. Cậu khá lắm!" "...." K-Khoan sao mình lại đi nói với cậu ấy vậy ?! "Tôi...tôi nói đùa đấy. Không phải-----" Khổ chủ giật nảy hoảng hốt vì mới nhận ra đã nói điều không nên nói. Ngay lúc anh đang lắp bắp định giải thích thì tiếng nói vui vẻ của Hoa từ cầu thang vang xuống : "Ôi giồi ôi, sảng khoái quá. Nhẹ hết cả thằng người! Dũng! Lên đường!!!" Sự xuất hiện đúng lúc của cô nàng khiến Dũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh tay thanh toán tiền cả hai người cho nữ chủ quán rồi kéo Hoa phóng ra ngoài cửa. Đằng sau lưng vang lên tiếng chào tạm biệt của nữ chủ và cậu nhân viên : "Lần sau có chương trình giảm giá nhớ ghé qua nha Hoa. Em chào anh Dũng ạ" "Chào anh chị ạ." Chiếc xe ô tô rời khỏi con ngõ, hòa vào dòng người đông đúc xe cộ ở đường lớn. Nắng đầu chiều chói chang tỏa vào bên trong ghế lái của Dũng. Dù một bên là tiếng nheo nhéo kêu than của Hoa vang lên bên tai nhưng anh không còn hơi sức quan tâm. Hiện giờ điều đọng lại trong tâm trí anh không phải mớ giấy tờ chất đống ở công ty mà là gương mặt đẹp thuần khiết , nụ cười tươi tắn quyến rũ của Quỳnh. Đặc biệt nhất vẫn là màn lấy khóe hết sức tuyệt vời hiếm có của cậu. Cậu ta là con trai. Dũng, Cậu ta là đàn ông. Mày cũng là đàn ông. Trái tim Dũng lại đập loạn nhịp khi nhớ về hàng lông mi rũ xuống đôi mắt đen láy, cả dáng vẻ tỉ mỉ khi chăm sóc khóe chân cho anh mà bất giác nở nụ cười mỉm. Không! Mình điên rồi! Dũng cau mày gạt phăng những dòng suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu. Cố gắng nhìn về mặt đường tấp nập xe cộ để tập trung lái xe. Nhưng Dũng nào biết, chính hôm nay đã mở ra một câu chuyện kì lạ cả cuộc đời anh - Duyên phận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD