Chương 4: Không phải chị, là người em thích chuẩn bị

1608 Words
Nhận được câu phủ định của Cố Thiên Thanh, quản lý Hạ vẫn thấy không yên tâm. Lý do là bởi vì sau một loạt scandal hẹn hò với Bắc Minh Luân, cô ấy vẫn luôn mỉm cười phủ nhận, thậm chí còn khẳng định rất chắc chắn trước mặt truyền thông rằng, "Tôi không hẹn hò, cũng sẽ không kết hôn". Nhưng nếu thật sự không quan tâm, tại sao vẫn còn thường xuyên liên lạc, thậm chí trong mơ cũng vẫn gọi tên người kia? Chuyện này khiến cho người ta vô cùng khó hiểu. Nhiều năm làm việc cùng với Cố Thiên Thanh, nhìn cô ấy đóng phim với rất nhiều nam thần ảnh đế khác nhau, mặc kệ trong phim hai người họ có tình tứ đến mức nào, chỉ cần quá trình quay vừa kết thúc, cô ấy lập tức có thể thoát vai, giữ thái độ xa cách hệt như hai người xa lạ. Sau đó cũng không chủ động liên hệ với đối phương bao giờ. Chỉ có Bắc Minh Luân, chỉ có cậu ta, là ngoại lệ duy nhất. Như vậy làm sao có thể khiến quản lý Hạ yên tâm cho được? Điều gì bất thường cũng sẽ dẫn đến những hậu quả khó mà kiểm soát được, khi một người bị ảnh hưởng quá lớn bởi người nào đó, thì rất nhanh họ sẽ đánh mất bản thân. Chị không muốn Cố Thiên Thanh bị ràng buộc trong bất cứ một mối quan hệ tình cảm không chính thức nào. Quá khứ của một lần sụp đổ đã là quá đủ rồi. Nhưng mà đã đến địa điểm đóng phim, chị ấy cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đành phải chờ đến khi cảnh quay hôm nay kết thúc rồi tính sau vậy. Thời gian từng chút một trôi đi, Cố Thiên Thanh nghiêm túc thảo luận kịch bản cùng với biên kịch và đạo diễn. Khả năng nhập diễn và lý giải nhân vật của cô rất tốt, ngần ấy năm trong nghề chưa từng bị gắn mác "bình hoa" bao giờ, là một nữ diễn viên đi theo trường phái thực lực. Tất cả mọi thứ cô ấy có được bây giờ đều là do sự cố gắng không ngừng nghỉ, không bao giờ có chuyện là do may mắn. Sự nghiêm túc và chăm chỉ của cô ấy đã khiến rất nhiều người phải nể phục. Lúc cô ấy đóng phim, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Cảm giác giống như trước mắt không chỉ là một cảnh quay, một bộ phim, một vai diễn, mà là một cuộc đời hoàn toàn chân thực, có nụ cười, cũng có nước mắt. Quản lý Hạ cũng bị kỹ thuật diễn của cô ấy cuốn hút. Trong lúc quay phim, sự tương tác giữa cô ấy và nam chính cực kỳ ăn ý, hoàn toàn giống như một cặp đôi đích thực. Tuy nhiên chỉ cần cảnh quay vừa kết thúc, cô ấy đã thu hết dáng vẻ ngọt ngào giống như thiếu nữ đắm chìm trong tình yêu lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ lễ phép và nụ cười xa cách. Cô ấy luôn giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người, không để cho mình sa vào, cũng không để cho người khác tiến tới. Xung quanh Cố Thiên Thanh hệt như có một bức tường vô hình, chặn hết tất cả sự quan tâm và mong muốn làm quen của những người khác. Quản lý Hạ để ý thấy có nam phụ lân la gợi chuyện làm quen, đều là lấy lý do nghiên cứu kịch bản, khiến cho Cố Thiên Thanh không có cớ gì để từ chối. Nhưng cho dù cậu ta có cố gắng thả thính thế nào, Cố Thiên Thanh vẫn bất vi sở động, coi như không nhìn thấy những ánh mắt đưa tình và cử chỉ quan tâm. Cứ thế, người này đến rồi lại đi, tất cả đều bất lực trước vẻ lạnh lùng của cô ấy. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa các cảnh quay, Cố Thiên Thanh cũng không hề thả lỏng bản thân, mà tiếp tục nghiên cứu kịch bản và lời thoại kế tiếp của mình. Nam chính ở bên cạnh muốn nói chuyện thậm chí còn bị cô ấy dùng nụ cười xa cách uyển chuyển cự tuyệt. Thái độ chuyên nghiệp như vậy rất được đạo diễn, biên kịch và các nhân viên đoàn phim tán thưởng. Chỉ có quản lý Hạ cảm thấy như vậy là không đúng, cô ấy đã từng vui vẻ trêu đùa với nam chính, không ngần ngại dành những nụ cười rạng rỡ cho cậu ta. Cô ấy còn thích nói chuyện, kể lại những chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí chỉ vì một câu chuyện cười nhạt nhẽo mà có thể tựa sát vào nhau cười thích thú thật lâu. Có lẽ không phải cô ấy chuyên nghiệp, cũng không phải cô ấy xa cách với người khác, chỉ là nam chính này không phải là nam chính cô ấy mong muốn mà thôi. "Cut! Ok! Mọi người diễn tốt lắm!" Theo một câu nói của đạo diễn, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên không ngớt. Cố Thiên Thanh cúi đầu nói cảm ơn với tất cả những người xung quanh, không phân biệt là vai chính hay vai phụ, đạo diễn hay nhân viên công tác bình thường. Cô ấy chính là như vậy, thật ra không phải đối xử công bằng, mà là trong lòng cô ấy, vị trí của ai cũng như nhau. Đều là người xa lạ mà thôi. Chị Hạ đã quan sát tất cả từ đầu đến cuối, trong lòng chị ấy càng lo lắng hơn. Đã vài tiếng trôi qua, những câu hỏi giữ trong lòng chị ấy bây giờ càng khiến quản lý Hạ cồn cào hơn. "Thiên Thanh! Công việc hôm nay đã xong rồi, em mau về phòng nghỉ ngơi đi thôi." Nghe được lời của quản lý Hạ, Cố Thiên Thanh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô vào phòng thay đồ đổi lại quần áo hằng ngày của mình, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cô không hề chú ý tới biểu cảm muốn nói lại thôi của quản lý Hạ. Lúc này cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thiện hết mọi việc để có không gian riêng tư. Vất vả một ngày, lúc này được ngâm mình trong bồn tắm lớn là tuyệt vời nhất. Cô đã chờ đợi giây phút này từ sáng tới giờ. Thả nước nóng vào bồn tắm, cô dùng một chút tinh dầu hoa nhài để giải tỏa đầu óc. Sau khi độ ấm vừa vặn, Cố Thiên Thanh bước vào trong làn nước, cô nhắm hờ hai mắt lại, thở dài một hơi thỏa mãn. Làn nước ấm áp vờn quanh da thịt trắng nõn, cơ bắp đau nhức do làm việc cả ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cố Thiên Thanh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Sau đó cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. "Cốc...Cốc...Cốc..." "Thiên Thanh! Thiên Thanh!" Nghe được tiếng gọi sốt ruột của quản lý, lúc này Cố Thiên Thanh mới bừng tỉnh. Làn nước đã nhuốm lạnh từ lúc nào, mà khuôn mặt cô cũng nửa chìm vào trong nước rồi. Cố Thiên Thanh rùng mình vì lạnh, nếu không có cái gõ cửa kịp thời của quản lý thì chắc đêm nay cô sẽ bị cảm lạnh mất. Vội vàng đứng dậy từ trong bồn tắm, Cố Thiên Thanh lấy khăn lông lau sạch nước lạnh trên người, bấy giờ mới cảm thấy ấm áp hơn chút. Cô thay quần áo ngủ, sau đó đi ra mở cửa phòng cho quản lý Hạ. "Em đang làm gì vậy? Chị suýt nữa định phá cửa vào trong đấy!" Quản lý Hạ lo lắng nói với cô. Ánh mắt chị ấy lướt trên người Cố Thiên Thanh một vòng, thấy không có bất cứ điều gì khác thường mới chính thức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước ánh mắt trách cứ của chị ấy, Cố Thiên Thanh cười ngại ngùng. "Em ngủ quên mất." Quản lý Hạ nhíu mày một cái rồi buông ra, không biết có tin lời của Cố Thiên Thanh không. Nhưng mà chị ấy cũng không dây dưa vấn đề này nữa mà giơ chiếc cặp lồng trên tay lên cho Cố Thiên Thanh xem. "Được rồi, chị mang cơm tối đến đây, em mau ngồi xuống ăn cơm đi!" Cố Thiên Thanh ngoan ngoãn tránh đường cho chị ấy vào phòng. Lúc này ngửi thấy mùi thơm cô mới nhận ra bụng mình đang đói cồn cào. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trong phòng khách, nhìn quản lý Hạ bày từng đĩa đồ ăn ra. Theo từng món ăn xuất hiện trên bàn, Cố Thiên Thanh ngạc nhiên mở to mắt. "Chị Hạ ... bữa tối hôm nay là chị chuẩn bị thật sao?" Sao toàn là đồ ăn cô thích thế này? Đã thế còn không phải là đồ ăn kiêng được cân đo đong đếm từng calorie, mà là những món ăn chay mặn đủ cả, nhìn thôi đã thấy nước miếng sắp chảy ra ròng ròng rồi. Quản lý Hạ liếc mắt nhìn cô một cái, trong giọng nói mang theo ý cười trêu chọc. "Không phải chị, là người em thích chuẩn bị đấy!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD