"Minh Luân? Sao cậu ấy có thể tới đây được?"
Vừa thốt ra câu này, Thiên Thanh mới giật mình lấy tay che miệng, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Ánh mắt thấu hiểu của quản lý Hạ đã khiến cho cô vô cùng lúng túng. Còn gì để giải thích nữa đâu, cô đã chính miệng thừa nhận Bắc Minh Luân là "người mà em thích" rồi kìa.
"Thiên Thanh, em..."
Không để quản lý Hạ nói thêm câu gì, Cố Thiên Thanh đã vội lấy tay che mặt mình lại, thật sự không có mặt mũi nào để nhìn thẳng vào mắt chị ấy nữa. Rõ ràng chiều nay cô vừa mới phủ nhận chuyện yêu đương xong, bây giờ nghiệp quật đã đến còn nhanh hơn vũ bão.
"Chị Hạ, chị đừng nói gì cả, cứ coi như không nghe thấy câu vừa rồi của em đi!"
Quản lý Hạ lại không muốn cho cô cơ hội che giấu sự thật như thế, bởi vì làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Hôm nay mục đích của chị ấy đến đây rất rõ ràng, chính là vạch trần sự thật mà chị ấy muốn biết nhất. Quản lý Hạ sẽ không cho phép Cố Thiên Thanh trốn tránh vấn đề một lần nữa đâu.
"Thiên Thanh à, hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng cho qua như vậy được."
Nói rồi, chị ấy nhìn đồ ăn vừa bày ra trên bàn, bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc, trời đánh còn tránh miếng ăn, chả lẽ lại để cho Cố Thiên Thanh ôm cái bụng đói mà tra khảo hay sao. Cho dù là tội phạm thì trước khi bị xử tử hình cũng sẽ được cho ăn một bữa cơm ngon trọn vẹn kìa.
"Thôi, ăn cơm trước đi, trời đánh còn tránh miếng ăn, chị sẽ tạm tha cho em một lát."
Nhưng Cố Thiên Thanh lại ỉu xìu cả người, lời này của chị ấy không những không thể an ủi cô mà còn khiến cô áp lực hơn. Chả lẽ cô lại vừa ăn vừa lo lắng hãi hùng hay sao, đã thế còn là trước ánh mắt nhìn chăm chú như đang chờ đợi phán xét tội nhân thế kia nữa, chắc cô sẽ nghẹn chết mất thôi. Cố Thiên Thanh bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
"Chị à, chị nói thế làm em không dám ăn cơm nữa đấy?"
Cố Thiên Thanh nhìn quản lý Hạ, dùng biểu cảm đáng thương để xin chị ấy giơ cao đánh khẽ, tạm thời bỏ qua vấn đề khó khăn này đi. Đừng để cô ấy biết sau bữa ăn này sẽ là án tử hình, như vậy thì cô ấy thà không ăn để được ân xá còn hơn.
"Sao lại không dám ăn? Người em thích tốn công tốn sức, chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho em, em còn tâm trạng để ý mấy lời trách móc nhỏ nhoi của chị sao?"
Vừa nói, quản lý Hạ vừa giúp cô xới cơm. Chị ấy đặt bát cơm đầy trước mặt Cố Thiên Thanh, hơi nóng vẫn còn tỏa ra nghi ngút, mùi thơm của tinh bột khiến bụng Cố Thiên Thanh sôi lên ùng ục. Nói thật, đã lâu lắm rồi cô ấy không ăn cơm vì giữ dáng, đột nhiên chỉ nhìn thấy cơm trắng thôi cũng đã cảm thấy thèm thuồng lắm rồi.
Hơn nữa quản lý Hạ nhắc đến người cô thích khiến cho Cố Thiên Thanh càng luyến tiếc không ăn. Đúng thật, đồ mà crush tặng, cho dù ăn xong có tăng ba trăm cân cô cũng phải ăn hết cho bằng được, chứ chẳng nói gì đến chuyện toàn là món cô thích như này. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết Bắc Minh Luân tốn tâm tư không ít, phụ tấm lòng của người ta thì thật là tội đáng muôn chết.
Khuôn mặt Cố Thiên Thanh đỏ ửng lên, cô ngồi xuống bàn nhận lấy bát cơm, ngón tay cầm đũa cũng hơi run. Cô vội vàng phản bác.
"Ai...chị đừng nói như vậy nữa, không có chuyện đó đâu, thật đấy!"
Mặc dù đã lộ tẩy rồi, nhưng Cố Thiên Thanh vẫn còn cố phủ nhận. Dù sao thì cô cứ không thừa nhận chắc chị ấy cũng phải bó tay thôi.
"Không có chuyện gì cơ? Là chuyện em thích cậu ta, hay vẫn là chuyện em muốn yêu đương với cậu ta?"
Nghe lời nói táo bạo của quản lý Hạ, Cố Thiên Thanh đỏ thẫm cả mặt. Đó chính xác là những suy nghĩ trong lòng cô, nhưng bị chị ấy thẳng thắn vạch trần như vậy thật sự là xấu hổ chết đi được! Cô nhịn không được nguýt chị ấy một cái.
"Chị nàyyy...!"
Quản lý Hạ cũng ngồi xuống ghế, giọng điệu ra vẻ nghiêm trang.
"Được rồi, vậy tôi có vinh hạnh được ăn ké một bữa cơm do người yêu của em chuẩn bị không?"
Cố Thiên Thanh gắp một miếng kim chi cho vào trong miệng, hương vị chua cay kích thích vị giác, khiến cô thỏa mãn nheo mắt lại. Vừa nghe được câu hỏi của quản lý Hạ khiến cô ấy suýt nữa mắc nghẹn. Cố Thiên Thanh gần như cúi gằm mặt vào trong bát, cô giận dỗi nói.
"Được! Đương nhiên là được rồi! Còn nữa, cậu ấy không phải người yêu em! Chúng em chỉ là tình chị em đơn thuần thôi!"
Quản lý Hạ cũng gắp một đũa kim chi đỏ rực cho vào trong miệng. Cảm nhận được vị cay tuyệt vời, chị ấy mỉm cười ra vẻ thấu hiểu.
"Chị tin em mà, một người háo hức nhớ mong đêm ngày, trong mơ cũng gọi tên nhau; một người lại ngàn dặm xa xôi gửi đồ ăn em thích đến trước mặt em, quả thực là tình chị em cảm động trời xanh. Món kim chi em thích này chỉ có một cửa hàng độc quyền ở Seoul, chị không nhớ nhầm đâu nhỉ?"
Cố Thiên Thanh cắn môi, gắp một miếng thịt kho tàu thơm ngon vào trong bát, tỏ vẻ mình nghe không hiểu gì hết. Đúng thật là, quản lý Hạ đã hiểu về cô quá rõ rồi, mười năm làm việc bên nhau, cô thích gì chị ấy nắm rõ như lòng bàn tay. Vậy mà Bắc Minh Luân cũng biết rồi còn cất công đi mua cho cô, không cần nói cũng thấy quá là đáng nghi rồi.
"Chị không ăn nhanh đồ ăn lại nguội hết bây giờ!"
Lúc này quản lý Hạ mới tạm buông tha cho cô. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, nhưng không khí lại rất hài hòa, Cố Thiên Thanh thầm cầu mong bữa cơm này có thể mua chuộc được quản lý Hạ, để lát nữa chị ấy giơ cao đánh khẽ cho cô nữa.
Hai người ăn một bữa cơm ngon miệng, trên mặt mỗi người đều mang theo biểu cảm thỏa mãn. Dọn dẹp bát đũa xong, đến khi ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, quản lý Hạ lại lấy một hộp bánh ra đặt trên bàn trà.
"Bánh Sachertorte, nghe nói ai kia vừa đi Áo về, xem ra cũng nhớ mong em ghê ấy nhỉ?"
"Oaaa..."
Không cần nói nhiều, fan chính hiệu của các loại bánh ngọt vị sô cô la lập tức nhảy ào đến, ôm hộp bánh lên hôn mấy cái. Cố Thiên Thanh mặc kệ lời trêu chọc của quản lý Hạ, cô háo hức muốn thưởng thức món ngon lắm rồi.
Mở hộp bánh ra, hương vị thơm ngọt đã lan tỏa khắp không gian. Cố Thiên Thanh rất thích ăn bánh ngọt vị Chocolate, nhưng nếu nói thích nhất thì chắc chắn là bánh ngọt Sachertorte. Loại bánh này chỉ có thưởng thức tại Áo mới có hương vị chính tông nhất, cho nên thật ra Cố Thiên Thanh cũng phải rất lâu mới nếm thử được một lần.
Đây là một loại bánh xốp được tạo ra bởi chocolate tuyệt hảo nhất nước Áo. Bánh có vị ngọt dịu nhẹ, gồm nhiều lớp bánh được làm từ bánh mì và bánh sữa chocolate, xen lẫn giữa các lớp bánh là mứt mơ, mang đến hương vị quyến rũ khó quên.
Cố Thiên Thanh vừa nhìn thấy đã không có cách nào rời ánh mắt đi được, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khao khát.
"Một bàn đồ ăn vô cùng vô cùng nhiều calo, lại thêm một miếng bánh ngọt nữa cũng chẳng khác nhau mấy. Bây giờ nếu em hối hận chị cũng có thể xử lý hộ cho."
Cố Thiên Thanh vội ôm lấy hộp bánh vào trong ngực, tư thế hệt như gà mẹ bảo vệ gà con.
"Không được! Cái này là của em!"
Vừa nghe vậy, Thiên Thanh đã vội vã tuyên bố chủ quyền. Cô cầm thìa lên, xắn một miếng bánh nhỏ. Lớp bánh mềm mại đàn hồi khẽ rung rinh, lớp phủ chocolate đen nồng nàn trông vô cùng hấp dẫn.
Nếm thử một ngụm nhỏ, cả người cô đã lập tức run lên vì sung sướng. Vị ngọt và đắng nhẹ đan cài vào nhau, lan tỏa khắp trên đầu lưỡi, hương vị đặc biệt này khiến người ta cả đời khó mà quên được. Cố Thiên Thanh híp mắt lại, đôi mắt đẹp cong lên, mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng khó cưỡng.
"Ngon quá~"
Cho dù ít nhất một tuần kế tiếp mỗi ngày phải tập gym thêm ba tiếng nữa, cô cũng cảm thấy vô cùng đáng giá. Một phút lên tiên cả tuần chịu khổ, đúng là chỉ có Cố Thiên Thanh mới làm được.
Quản lý Hạ yên tĩnh chờ cô thưởng thức xong món tráng miệng của mình, bấy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng. Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản thôi, nhưng vừa nghe đã khiến Cố Thiên Thanh phải rùng mình.
"Vậy thì, bây giờ chúng ta có thể thảo luận về 'tình chị em' của em được rồi chứ?"
Sao chị ấy vẫn chưa buông tha cô chứ? Trong lòng Cố Thiên Thanh khóc không ra nước mắt.