Chúng ta chính thức là một đôi nhé!

1085 Words
Chương 7: Lê Ngọc Vũ hơi nheo mắt, dường như có thứ ánh sáng gì đấy làm lóe mắt cô, Vũ đứng như trời trồng, có ai đó hoảng loạn hơn, thét lên mấy câu nghe đinh tai, buốt óc: “Diệp Anh, trời ơi con gái tôi.” “Gọi cấp cứu đi.” “Mày cút ra, đồ con bệnh hoạn, mày hại chết con gái tao.” “Trời ơi, ghê quá.” “Cứu con bé xuống nhanh lên.” “Nó tắt thở rồi!” Ai đó đẩy mạnh Lê Ngọc Vũ qua một bên, cô ngã xuống cạnh giường ngay chỗ chân chị đu đưa. Rồi ai đó bế chị xuống đất, đặt song song cạnh tay cô. Trần Diệp Anh cứng đờ nằm đó, không còn quan tâm gì đến thế thái nhân tình, không còn mỉm cười nhìn cô âu yếm, cũng không còn dịu dàng gọi cô là Vũ Vũ nữa. Mãi mãi sẽ không. Chị treo cổ. Chị đã chết rồi. Năm ấy chị ba mươi tuổi. Còn Ngọc Vũ ở tuổi hai mươi chín. Ngọc Vũ không biết cô trở về lại chung cư bằng cách nào. Có ai đó đẩy cô, đánh cô, tát cả vào mặt cô, nhưng Ngọc Vũ không thấy đau, cô nghốc nghếch cười như đứa trẻ, hình ảnh của chị trong chiếc sare đỏ ẩn hiện trong tâm trí như đang dày xéo tâm can Ngọc Vũ. Chị của cô mặc áo cưới lại xinh đẹp đến vậy, chị của cô đẹp đến vậy ư? Thật sự rất xinh đẹp đó nha. Ngọc Vũ bật cười khúc khích, hai tay đưa lên cao trong tư thế ôm eo người đối diện, cô nhảy một điệu nhạc đang được ngân nga ậm ừ trong cổ họng. Mắt cô khẽ nhắm lại, nhớ đến cái ngày Diệp Anh đứng trước mặt cô trong phòng kí túc xá, chị bẽn lẽn đưa ra một nhành hồng, run run cất lời: “Làm người yêu chị được không?” Rồi khung cảnh vụt biến đi, Ngọc Vũ cầm tấm bằng tốt nghiệp, cười rạng rỡ tựa đầu vào vai Diệp Anh, cả hai hứa sẽ cùng nhau đi làm mua một cái nhà, nơi đó sẽ là tổ ấm của hai đứa. Ngọc Vũ mỉm cười hạnh phúc, cô đã thôi đu đưa theo nhịp bài hát. Vũ Vũ mở mắt ra, nhìn quanh căn nhà tối ôm, thứ ánh sáng duy nhất còn le lói bên ngoài cánh cửa sổ chưa khép chặt. Cô còn nhớ rất rõ. Hai năm trước, chị nằm trên giường ôm chặt lấy cô: “Nếu ba má ép chị lấy chồng, chị sẽ tự vẫn. Thà chị kết thúc mạng sống của mình còn hơn là phản bội lại em. Cả đời này của chị, chỉ đúng nhất khi đi bên cạnh em mà thôi.” Một năm sau, chị đã giữ lời hứa năm đó của mình. Ngọc Vũ rút điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc của mẹ, rồi không biết dũng khí ấy từ đâu ra, cô cất giọng đều đều: “Mẹ, ba con xin lỗi, nhưng con là người đồng tính, con yêu con gái, con hoàn toàn không thích con trai.” Ba má cô bên kia cất giọng, họ nói gì đấy nhưng Ngọc Vũ không nghe rõ, cô cũng trở nên trống rỗng vô hồn. Cái chết bất ngờ của Diệp Anh như làm Vũ chết điếng đi. “Người đi một nửa hồn tôi mất, Nửa kia còn lại hóa dại khờ.” Giọng cô đều đều vang lên, vọng lại giữa các bức tường, vô hồn hệt như cái máy radio chỉ biết phát ra âm thanh: “Con và chị Anh yêu nhau đã mười một năm, hôm nay chị ấy tự tử vì bị ép cưới. Con xin lỗi ba má, con gái bất hiếu.” Ngọc Vũ buông thỏng tay xuống, chiếc điện thoại vẫn chưa tắt, bên kia là giọng ai nghe ồn ào gấp gáp. Cô cứ mặc kệ, đi tìm sợi dây thừng quanh nhà, miệng lẩm nhẩm vài câu không rõ nghĩa: “Chị đợi em.” “Chúng ta đã từng hứa... à mà... hừm.” “Xin lỗi ba má, xin lỗi chị hai, con yêu tất cả.” Ngọc Vũ gỡ tấm la phông trên trần nhà, lặng im ngắm nhìn đường dây điện và ống nước chằng chịt bên trên, dứt khoát buộc dây vào thanh xà đang nằm ngang. Xong xuôi mọi thứ, cô mỉm cười hài lòng rồi đi tìm một tờ giấy, nghuệch ngoạc ghi vài lời cuối cùng, mật khẩu các loại tài sản của cô và cả Diệp Anh, nhờ ba má chuyển hộ sang cho ba mẹ chị. Cô đứng trên chiếc ghế cao, mỉm cười lần cuối, đạp mạnh chiếc ghế ra. Cảm giác có thứ gì đó thắt chặt vào cổ họng, cảm giác khó chịu vây quanh làm cô muốn nhanh chóng chấm dứt sự khổ ải này. Mọi thứ mơ hồ dần, các kí ức đẹp đẻ lần lượt ồ ạt ùa về như cơn thác mùa lũ, Ngọc Vũ khó thở, đầu óc tối dần đi nhưng vẫn nghe rõ âm thanh xung quanh, mấy thứ âm thanh dồn dập, cả tiếng dịu dàng của Diệp Anh: “Đi với chị, đi với chị, đừng xa rời chị nữa, Vũ – Chị yêu em rất nhiều.” “Anh – Em cũng yêu chị mà... chờ em nhé!” Rồi tiếng đập cửa bên ngoài truyền đến dồn dập theo nhịp điệu “Đùng! Đùng! Đùng!”, ai đó đang gõ cửa nhà cô hay nhà hàng xóm vậy? Ai mà ồn ào thế? Rồi tiếng phá cửa vang lên phá tan bầu không khí vốn luôn tĩnh mịch nơi đây “Rầm!” Có tiếng người ồn ào la hét gì đó, tiếng sục sạo nghe đinh tai, hừm, thật sự rất khó chịu. Lê Ngọc Vũ dần mất ý thức, não cô hình như đang cần một giấc ngủ dài thì phải... Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, mọi hình ảnh tắt hẳn trước khi Ngọc Vũ kịp nhìn thấy gương mặt của Diệp Anh cười rạng rỡ sau khi Ngọc Vũ gật đầu đồng ý nhận lời làm người yêu của chị: “Vậy chúng ta chính thức làm một đôi nhé?” - HẾT CHƯƠNG 7 -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD