Chị giải thoát rồi

1104 Words
Chương 6:  Lê Ngọc Vũ sau một giây đắn đo đã nhanh đưa ra quyết định. Ngày mai cô nhất định sẽ đến nhà chị, cô sẽ cùng chị bỏ trốn, mặc kệ có thể bị ba chị giết chết hay như thế nào đi nữa, nhất định không thể để chị lấy tên đó được. Cơn đau xác thịt cũng chẳng là gì so với cơn đau khi nghĩ đến việc sẽ mất chị mãi mãi. Chị là của cô, chỉ có thể là của cô mà thôi. Nếu không còn chị nữa, cô có sống cũng không bẳng chết, vậy cứ liều thử một phen, cô cũng chỉ có mỗi cái mạng này mà thôi. Sợ gì mà không thử? Nghĩ là làm, tối hôm đó Lê Ngọc Vũ ở chung cư của mình soạn nhanh hai vali lớn chứa đồ đạc của cô và chị. Ngọc Vũ chỉ chọn đem theo những vật dụng cần thiết và giấy tờ tùy thân của hai đứa. Cô dự định sẽ trốn lên Đà Lạt một thời gian, hai đứa sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần không bị gia đình hai bên phát hiện rồi bắt lại, thì có cực khổ một chút cũng không hề gì. Sáng sớm hôm sau, khi mọi thứ xong xuôi, Lê Ngọc Vũ đem chúng ra gửi ở khách sạn trước, rồi ngồi ở nhà hồi hộp chờ đến gần trưa thì nhanh chóng chạy sang nhà chị. Nhà của Trần Diệp Anh và Lê Ngọc Vũ vốn dĩ cùng chung một thành phố, cách nhau cũng không xa lắm. Ngọc Vũ đứng lặng người nhìn khách khứa đang ra vô tấp nập dưới cánh cổng màu đỏ rực, cảm thấy chói mắt đến đáng hận. Có một phút giây không kiềm chế được, Ngọc Vũ thật sự muốn đập phá nó cho toang hoang mới hả được cơn giận của cô. Đáng lẽ ra nó phải là nơi hạnh phúc của cô và chị, vì cớ gì lại ra nông nỗi này chứ? Người sẽ đi cùng chị, nắm tay và trao nụ hôn lại chẳng phải Ngọc Vũ cô? Lê Ngọc Vũ đứng nép người ở nơi khuất nhất, day day thái dương đang đau nhức, lẩm nhẩm mấy câu với chính mình, cũng như đang khích lệ bản thân phải mạnh mẽ mà đương đầu. “Diệp Anh, ba đánh chị còn đau không? Ba có còn đánh chị nữa không? Yên tâm nhé, em đến cứu chị đây, người yêu của em, em còn không dám đụng mạnh, hà cớ gì người ta lại nhẫn tâm làm tổn thương chị?” Lê Ngọc Vũ nén ánh mắt căm phẫn, hít một hơi thật sâu lần nữa trấn tĩnh chính mình. Cô băng qua đường, bước nhanh vào căn nhà đang có vẻ là náo nhiệt nhất trong cả một con phố. Nhưng trái với suy nghĩ của Lê Ngọc Vũ, mọi người không hề để ý đến sự tồn tại đáng lẻ ra không nên có của cô, họ đang rối loạn vì chuyện gì đó. Người người la lói, hét toáng lên, trẻ con khóc lóc um sùm, chó sủa inh ỏi, trên mặt của tất cả mọi người là nét hốt hoảng kinh hoàng, mà lẽ ra không nên có ở một đám cưới. Lê Ngọc Vũ thắc mắc nhưng mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, cái cô cần là tìm Trần Diệp Anh - Người yêu của cô, rồi kéo chị bỏ chạy ngay lập tức. Ngọc Vũ cứ thế dễ dàng băng qua đám người đang nháo nhào đó, nhanh chóng tìm đến căn phòng ngủ của Diệp Anh, nơi mà thời sinh viên cô thường xuyên ghé vào chơi, quen thuộc đến nổi nhắm mắt cũng có thể tìm đến. Cô còn nhớ rất rõ, mười một năm trước, lần đầu Diệp Anh rủ cô đến nhà chơi. Thời đó, cô chỉ là một con nhóc sinh viên năm nhất, mọi thứ còn bỡ ngỡ, ngay cả Trần Diệp Anh cũng là mối tình đầu của cô. Rồi chị dịu dàng nhìn cô, trong một giây phút ở căn phòng kín, chỉ có hai người con gái với hai trái tim đang rực cháy, đập mãnh liệt vì nhau, Diệp Anh một tay nhẹ ôm gáy, một tay nâng cằm cô lên. Chị cười nụ cười xinh xắn nhất nhưng cũng đầy gian manh như một con sói già. Lê Ngọc Vũ lúc ấy chỉ như con cừu non trước miệng sói, cô run rẩy nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi mềm, ướt át của Diệp Anh như chuồn chuồn đáp nhẹ lên môi cô. Mát lạnh – đó chính là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được. Trái tim Ngọc Vũ run lên vì vui sướng, cô biết ngay Trần Diệp Anh chính là hạnh phúc của cuộc đời cô. Một tình yêu ngây ngô thời trẻ, rồi kết thúc bằng một tấn bi kịch, buồn đến tan nát cõi lòng. Kéo suy nghĩ về với thực tại, Lê Ngọc Vũ đứng khựng lại, nhìn quanh quẩn, có rất nhiều người đứng trước cửa phòng chị. Trái với sự vui mừng đáng ra phải có, trên mặt họ đâu đâu cũng là nét kinh hoàng sợ hãi. Lê Ngọc Vũ tách dòng người đang đứng như chết lặng ra. Rất nhanh đã có một đường thằng trống trải. Cô nhanh chóng đi đến rồi như một thói quen, nhìn vào giữa căn phòng. Người yêu cô đâu? Trần Diệp Anh mà Vũ Vũ hằng mong nhớ đâu? À, chị kia rồi... Chị đứng đó, ngay giữa nhà, à mà không phải... Chị đang treo lơ lửng ở đó, ngay trước mặt cô, trên quạt trần. Đôi chân trắng nõn đang mang giày đỏ, cách sàn nhà chừng một đoạn mười centimet nữa là chạm đất. Quấn quanh cổ chị là mấy cái áo được buộc chặt vào nhau tạo thành sợi dây thừng vững chắc, đầu chị hơi nghiêng sang một bên, có cảm giác hơi hơi cúi xuống mặt đất. Gương mặt vốn xinh đẹp nay trắng bệt. Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, đang lộng lẫy trong bộ sa rê đỏ như máu. Thứ đó càng tôn lên vẻ mặt đang trắng bệt không còn một giọt máu của chị. Trần Diệp Anh cứ ở đó, đối diện với Lê Ngọc Vũ, mặt an nhiên, đôi mắt khép chặt, dường như môi đang nở nụ cười mãn nguyện. Chị được giải thoát rồi! - HẾT CHƯƠNG 6 -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD