Hơn cả yêu

1044 Words
Đã ba ngày rồi, ba ngày kể từ lúc sự việc kinh hoàng ấy diễn ra. Chị và cô hoàn toàn mất liên lạc, Ngọc Vũ của hiện tại bưng lấy gương mặt sưng húp khóc nấc lên. Cô không bật đèn, ngồi lọt thỏm vào bóng tối, không gian xung quanh vắng lặng, Ngọc Vũ lắng nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn, đau đớn như chính cô đang bị người ta cầm dao mà mổ xẻ. Những con người vô cảm ngày hôm đó không can ngăn mọi chuyện, họ quay video lại và xì xầm bàn tán, đến cuối cùng một tên hả hê nào đó đã đăng đoạn video lúc mọi người dằn co lên mạng xã hội. Ba ngày này là ba ngày tồi tệ nhất từng xảy ra trong cuộc đời hai mươi chín năm của Lê Ngọc Vũ. Bạn bè, đồng nghiệp liên tiếp nhắn tin gọi điện cho cô. Ngọc Vũ biết họ chẳng phải đồng cảm hay an ủi gì cho cam, mà chính là muốn thấy bộ dạng thảm hại nhất của cô để hả hê, để mà lên mặt. Lê Ngọc Vũ hiển nhiên là từ chối bắt máy và trả lời lại tin nhắn của bất kì ai, kể cả những người bạn thân thiết và những người họ hàng xa lâu ngày chẳng liên lạc hay có mối liên hệ nào. Với công việc và địa vị của cô trong xã hội hiện tại, nhất định kẻ ghét cô và các đối thủ chắc chắn sẽ vui vẻ lắm. Ngọc Vũ giờ ngón trỏ lên, trong đêm tối chạm vào con mắt đau rát vì đã khóc quá nhiều, cô thở hắc ra một hơi đầy mệt mỏi và bất lực. Ba mẹ của Ngọc Vũ chắc cũng chỉ ít thời gian nữa thôi là thấy đoạn video đó. Còn cô sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của gia đình thôi mà, Diệp Anh ơi là Diệp Anh? Chị cứ sợ xã hội sẽ dè bỉu chị, sợ gia đình phát hiện, đã đến lúc nỗi sợ của chị thành hiện thực rồi, thành thực theo cách tan hoang, be bét nhất mà chị có thể tưởng tượng đến. Lê Ngọc Vũ bật cười, trong đêm tối tiếng cười nghe sao mà thê lương, chua chát đến vậy. Cùng là con người với nhau, tại sao họ cứ muốn tàn nhẫn mà dồn người khác vào chỗ chết đến như vậy? Nhưng Diệp Anh à, em sẽ không sợ đâu, vợ của chị sẽ đấu tranh, sẽ chứng minh cho mọi người thấy em không làm gì sai để mà phải sợ hãi cả. Việc đúng nhất trong cuộc đời em có lẽ là yêu chị và sống bên cạnh chị. Dẫu chúng ta có đôi lần không thể hòa hợp, tưởng chừng như nhất định phải chia tay... Nhưng... Tình yêu mà, không có đắng cay, không có tranh luận, không có đôi chút khó hòa hợp, thì còn gì gọi là thú vị chứ? “Diệp Anh, giờ chị ở đâu? Chị ổn chứ? Về với em đi, em sẽ chẳng trách chị chuyện gì nữa đâu, em sẽ cùng chị vượt qua tất cả. Em sẽ bảo vệ chị bởi những ác ý. Chỉ cần là chị, người đau đớn là em, em cũng chấp nhận mà.” Tiếng nói thổn thức, mắc nghẹn nơi cổ họng âm vang trong đêm tối. Ngọc Vũ đã cạn nước mắt. Cô không khóc nữa, mắt ráo hoảnh, sáng rực trong bóng tối một cách lạ thường. Lê Ngọc Vũ liều mình muốn mặt kệ cơn đau thể xác mà đến nhà tìm chị. Cô không sợ bị đánh lần nữa. Cô chỉ sợ người ta lại làm đau chị. Cục cưng của cô, sao họ nỡ tàn nhẫn với chị như vậy? Chị có đau lắm không? Ông trời ơi, xin ông hãy để con vì chị mà gánh thay, mọi lỗi lầm điều là do con. Xin ông. Bốn ngày sau đó, Ngọc Vũ vẫn ở nhà mà không đi làm. Vẫn là từ chối mọi nỗ lực liên lạc từ bên ngoài. Chị gái của Diệp Anh tên là Trần Trúc Anh, chị là một người hiếm hoi trong gia đình tàn nhẫn đó ủng hộ việc hai đứa yêu nhau. Tối ngày thứ sáu kể từ lúc xa Diệp Anh, Ngọc Vũ được chị Trúc Anh nhắn tin thông báo rằng người yêu của cô đang bị giam lỏng ở nhà, ba má còn lấy cái chết của họ ra để ép gã chị cho một tên con trai của nhà đối tác. Trúc Anh nói công ty gia đình chị đang khó khăn, có thể phá sản nên bắt buộc phải có đám cưới này, bên kia sẽ cho gia đình cô vay vốn, giúp đỡ công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng của hiện tại. Chính vì thế họ mới không từ thủ đoạn mà ép buộc con gái mình, dù cho có là đánh đập dã man hay lấy cái chết ra uy hiếp thì cũng nhất định bắt chị phải lấy chồng. Một tuần gấp rút chuẩn bị cưới, ngày mai chính là ngày vu quy của chị. Sau khi đám cưới xong, Diệp Anh sẽ sang Mĩ với tên công tử đó luôn, không trở về Việt Nam nữa. Lê Ngọc Vũ cứ nghĩ đến cảnh sẽ rời xa chị mãi mãi hay cảnh tên đốn mạt đó sẽ chạm vào người chị thì trái tim cô lại nhói lên đầy đau đớn, tựa như ai đang sát muối vào chính vết thương của cô. Trần Diệp Anh và Lê Ngọc Vũ đã an yên bên cạnh nhau mười một năm, với bất kì một cặp đôi dị tính hay đồng tính nào, đó cũng giống như là một cuộc hôn nhân khá dài rồi, chưa kể cô và chị còn hơn cả là yêu. Họ bên nhau như tri kỉ, như một đôi bạn thân, như chị em với nhau. Tình yêu có là gì khi họ đã vượt qua tất cả, gắn kết với nhau chặt như keo sơn? - HẾT CHƯƠNG 5 -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD