Thật tàn nhẫn

1078 Words
chương 4: Nhưng ông ấy không có thời gian nghe hết câu đứt quãng trong sợ hãi của chị. Ông ta gằn lên mấy tiếng gì đấy nghe không rõ, rồi lấy cái cây to đem theo bên mình quất tới tấp vào cơ thể Diệp Anh. Khúc cây to đùng, vuông vứt, chắc như thể ông ta quyết không đánh chết chị thì không dừng lại. Miệng há to hớp từng ngụm không khí, mắt hằn lên chỉ toàn tròng trắng, răng nghiến kèn kẹt, hơi thở dồn dập như sắp đứt hơi, liên hồi chửi rủa: “Con biến thái này, con bệnh hoạn này, mày tính làm cho cả dòng họ phải nhục nhã vì mày sao, đồ bệnh hoạn, đồ mất dạy, đồ biến thái. Tao giết chết mày...” Mỗi một từ “đồ” vang lên là kèm theo đó, một tiếng cây đang quất mạnh vào da thịt chị. Ông ta trừng mắt lên, miệng luôn luôn chửi rủa, tay vụt tới tấp. Ngọc Vũ hoảng hồn nhìn khung cảnh trước mắt, cái cây to lớn đó đang đập mạnh vào da thịt người yêu cô, tiếng “Chát, chát!”, “Bốp, bốp!” vang lên đầy ám ảnh trong một buổi sáng chủ nhật vốn yên bình. Lê Ngọc Vũ đau đớn như ai đang dày xéo tâm can chính mình, cô ôm chầm lấy chị, miệng liên hồi: “Con xin chú, con xin chú, đừng đánh chị nữa.” Ông ta nhìn thấy một màn này, càng thêm nổi điên hơn, dường như máu nóng dồn lên não, ông ta thét lớn: “Bà với chú kéo nó ra cho tôi, hôm nay tôi phải đánh chết con Diệp Anh, tôi thà không có đứa con này, còn hơn phải nhục nhã với xã hội như vậy.” Mẹ và chú của chị kéo cô ra, khóa chặt tay mặc Ngọc Vũ đang vùng vẫy dữ dội, ba chị vẫn tàn nhẫn giáng liên tiếp mấy cú đánh nẩy lửa xuống mặt mũi, vai, lưng và cả đầu chị. Máu bắt đầu rỉ ra khắp nơi, Ngọc Vũ đau đớn hét lên vài tiếng giận dữ như muốn bùng nổ: “Chú không có quyền làm vậy, quân độc ác. Thả tôi ra.” Nhìn cú đánh cuối cùng giáng vào đầu của chị mà Ngọc Vũ tưởng như ai đang dùng dao xuyên thẳng vào tim cô: “Xin đừng, đừng, dừng lại đi, đừng làm đau chị, xin đừng mà.” Ngọc Vũ đau đớn khóc ngất lên, nhìn Diệp Anh đang quằn quại dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, tiếng van xin khó nhọc vang lên. Chị nằm đó co quắp lại, tiếng van xin giờ chỉ còn khe khẽ mấy tiếng rên rỉ ngắt quãng. Ông ta dường như đã mất bình tĩnh hẳn, mắt long lên sòng sọc, buông thỏng hai tay xuống, dùng chân đá mạnh vào người chị, tiếng “Ọc, ọc.” Vang lên tựa như tiếng chân người đá mạnh vào bao cát, Ngọc Vũ nghe thấy mà sợ hãi, tim như ngừng đập. Cô hít một hơi thật sâu, hét lớn lên: “Tôi bảo ông dừng lại, đồ khốn.” Thật hay, ông ta dường như đã nghe thấy, chân buông thỏng trên không trung rồi chạm đất. Dường như để làm điểm trụ. Ông ấy xoay người qua Ngọc Vũ, môi nhếch lên với đôi mắt trợn trừng: Chát! “Mày là đồ bệnh hoạn, tránh xa con tao ra.” Cú tát trời giáng của ông ta vào mặt cô, Ngọc Vũ như thấy ngàn vì sao đang bay xung quanh, đầu cô choáng váng, máu từ khóe miệng rỉ ra tanh tưởi. Có thứ gì đó sộc lên từ mũi cô, Ngọc Vũ lảo đảo mấy lượt trước khi trượt dài khỏi hai gọng kiềm của mẹ và chú chị. Diệp Anh nằm dưới đất, ngẩng người dậy, dùng hết sức lực còn lại cuối cùng mà hét lên: “Ba đánh con đi, ba giết con đi, đừng đánh em ấy, đừng làm đau Ngọc Vũ.” Chị vùng dậy, bò đến bên Ngọc Vũ, ra sức ôm chặt lấy cô, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt vốn xinh đẹp, đầu tóc rối bời, thì thào: “Con yêu em ấy, chúng con không làm gì sai.” “ĐỒ MẤT DẠY.” Ông ta lại điên tiết lên, liên tiếp quất cây to vào người cả hai đứa. Hai cô gái chỉ bất lực chịu đựng, ôm lấy nhau cắn răng chịu đựng những trận đòn roi giáng xuống như tra tấn. Ai cũng cố gắng hứng chịu cho người kia, ôm chặt lấy nhau, quyết không xa rời. Tiếng đau đớn, tiếng la hét, chửi rủa, khóc lóc van xin hòa lẫn vào nhau như bản nhạc bi thương chết chóc. Cả chung cư đều tràn ra ngoài hóng chuyện, người ta xì xầm, chỉ trỏ, quay phim, tuyệt nhiên không một ai can ngăn. Hai cô gái bấu víu lấy nhau, lấy thân người này che chắn người kia, chỉ mong có thể vì đối phương mà gánh hết nỗi đau đớn. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi bảo vệ tòa nhà lên đến can ngăn. Ngọc Vũ bất lực mặc kệ cơn choáng váng mà ôm ghì lấy chân ba của Diệp Anh khi ông đang kéo chị lê lếch đi vào thang máy. Một người kéo lê một người, bị một người kéo chân ghì lại. Cảnh tượng bi hài đến cùng cực. Đến khi ông ấy hết kiên nhẫn mà tàn ác đá một cái thật mạnh vào mặt Ngọc Vũ, cô mới dần mất đi ý thức mà buông đôi bàn tay ra. Hình ảnh cuối cùng Lê Ngọc Vũ nhìn thấy, là gương mặt hoảng hốt, đau đớn xót xa của Diệp Anh. Rồi cánh cửa thang máy dần dần cũng đóng lại. Tiếng la hét im bặt, tiếng xì xầm bàn tán ác ý cũng dần mất tăm. Đôi mắt nhỏ từ từ khép lại, máu từ mũi và từ miệng chảy ra, hai cái răng vì cú đá tàn nhẫn lúc nãy mà rụng ra khỏi hàm, lăn lóc bên cạnh thân xác nhỏ. Ngọc Vũ chìm vào cơn mộng mị cùng gương mặt đau đớn và nội tâm bị xé ra từng mảnh... - HẾT CHƯƠNG 4 -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD