Cái gì đến cũng phải đến

1048 Words
CHƯƠNG 3: Cái gì đến cũng phải đếnTrần Diệp Anh cúi đầu, gương mặt xinh đẹp lẫn sau mái tóc dài, Ngọc Vũ không đọc được ý nghĩ của chị, cô im lặng chờ đợi chị mở lời. Một hồi lâu sau, dường như biết không thể im lặng trốn tránh được nữa, chị lên tiếng: “Chị áp lực với công việc, chị không muốn thêm áp lực với gia đình. Chị muốn bình dị sống qua ngày, không mua comeout rồi làm mọi chuyện be bét ra.” Ngọc Vũ bật cười chua chát, nuốt ngược nước mắt chực trào vào trong: “Chị không muốn đối diện à? Giám đốc Trần Diệp Anh không sợ gì, sợ mỗi chuyện đối mặt với gia đình để cho người yêu một danh phận ư?” Diệp Anh ngẩng mặt nhìn cô: “Đời thực chứ không phải phim ảnh, chị còn gia đình, còn cái nhìn xã hội ngoài kia, chị không thể bất hiếu, không thể từ bỏ mọi thứ mà chị gây dựng nên.” Ngọc Vũ bất lực, hai vai rũ xuống như con gà mắc mưa ướt sũng: “Vậy còn em thì sao? Chị không muốn cho gia đình của em một câu trả lời thỏa đáng sao? Chị không muốn cùng em một lần mạnh mẽ mà đối diện hả? Chị sợ mất sự nghiệp mà chị đã gầy dựng hơn là sợ mất em đúng không?” Diệp Anh bối rối, hai ngón tay vặn vẹo vào nhau: “Chị... chị... chị xin lỗi vì hèn nhát đến vậy.” Ngọc Vũ chua chát: “Đừng, đừng xin lỗi em. Mình kết thúc đi.” Im lặng... Im lặng... Một khoảng lặng im đến đau nhói, Vũ Vũ thật sự muốn buông tay rồi, người con gái trước mặt này đã chẳng phải là người mà cô yêu nữa, người cô yêu sẽ chẳng yếu đuối đến như vậy. Diệp Anh trưng trưng, nước mắt dường như muốn chực trào, chị rụt rè nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, khẩn thiết: “Đừng, đừng chia tay, chị yêu em, thật sự rất yêu em. Tất cả điều chị làm cũng vì em cả. Nếu chia tay, thì chị làm mọi thứ còn có ý nghĩa gì nữa? Cho chị thời gian được không? Cho chị một tuần, chị sẽ cho em câu trả lời.” Trần Diệp Anh ôm chặt lấy Lê Ngọc Vũ, ghì chặt cô vào lòng ngực mình. Ngọc Vũ cảm nhận được trái tim đang đập điên cuồng trong lòng ngực của chị. Cô cũng đớn đau lắm. Nhưng biết làm sao được chứ? Giữa sự nghiệp, gia đình và tình yêu. Chị đã quyết định từ bỏ cô còn gì? Ngọc Vũ cảm nhận cơ thể người yêu đang run rẩy kịch kiệt, hai tay cô buông thỏng xuống, cằm gác lên vai chị. Mắt nhắm lại, trong đầu là hàng vạn suy nghĩ đang lướt qua. Yêu chị là đúng hay sai? Tiếp tục với chị là sai hay đúng? Lén lúc mãi như này, liệu có phải là cách hay không? Cả hai sau khi đi làm được vài năm, đã cùng nhau dành dụm được một số tiền lớn. Họ quyết định trích ra một phần để mua một căn hộ để ở. Đây cũng chính là tổ ấm của cả hai trong ba năm qua. Có an cư mới có thể lạc nghiệp. Vui có buồn cũng có, hạnh phúc đau khổ, hòa hợp hay gây gỗ điều có đủ, Ngọc Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó cô sẽ rời xa chị, chỉ là cuộc đời vốn khắc nghiệt với mỗi chúng ta. Đâu phải cứ muốn là có, cứ không muốn là sẽ mãi tốt đẹp như vậy chứ? Căn hộ nơi hai người đang ở, gia đình hai bên điều không ai biết hết. Họ cứ đinh ninh con gái họ vẫn đang ở nhà trọ. Chính vì thế, ba năm qua cả hai luôn yên ổn mà bên cạnh nhau. Sau buổi tối hôm qua, Diệp Anh và Ngọc Vũ vẫn như trước, Vũ quyết định chờ một tuần nữa, xem Diệp Anh sẽ đưa ra quyết định gì. Đến lúc đó, dù chị có quyết định ra sao thì cô cũng nhất định phải cùng chị làm ra nhẽ mọi thứ. Hôm nay vừa hay lại là chủ nhật. Thật kì lạ một chủ nhật mà Diệp Anh ở nhà không đi đâu đó. Ngọc Vũ thấy lạ những cũng không hỏi gì nhiều. Cô đang trong bếp bếp chuẩn bị bữa sáng, không biết đây là lần hiếm hoi thứ mấy chị ở nhà ăn sáng cùng cô nữa. Vũ tự cười chính mình, cô thật sự không muốn tìm tục cuộc sống như thế này mãi. Mây của trời hãy để gió cuốn đi. Miễn cưỡng mãi cả cô và chị cũng không vui vẻ gì... Khi cả hai đang im lặng mà ăn dở bát phở thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập “Cốc, cốc, cốc.” Ngọc Vũ nhìn Diệp Anh tỏ ý hỏi “Ai vậy nhỉ?”, chị có vẻ cũng mù tịt như cô, lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, đẩy bát phở vào giữa bàn, rồi đi về phía cửa. Lê Ngọc Vũ đinh ninh chỉ là ban quản lí chung cư nên vẫn mặc kệ mà ăn hết tô phở của mình, nhưng qua một hồi lâu, không khí xung quanh vẫn là một màn im lặng đến kì lạ. Cô khó hiểu, bỏ đũa xuống đi ra phía cửa. Trần Diệp Anh đang đứng đó, tay đặt trên nắm cửa run rẩy kịch liệt, trước mặt là ba mẹ và chú ruột của chị. Nhìn thấy Ngọc Vũ đi ra, gia đình họ bắt đầu to tiếng: “Đây là lí do mày ra riêng đúng không? Lí do mà mày thà chết chứ không lấy chồng đúng không?” Diệp Anh run rẩy: “Con... con... con...” Giọng chị đứt quảng từng cơn, Ngọc Vũ cũng vì quá sợ hãi mà đứng im quên mất phải làm gì. - HẾT CHƯƠNG 3 -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD