Cuộc trò chuyện

1005 Words
CHƯƠNG 2:“Cô đơn một mình, Hay... ... cô đơn trong một cuộc tình. Cái nào đáng buồn hơn?” Đôi lúc Ngọc Vũ nghĩ, hay Trần Diệp Anh cứ yêu quách công việc cho xong, chứ là người yêu của cô mà thời gian nói chuyện với nhau còn không có, mặc dù cả hai sống chung nhà với nhau thì còn yêu đương làm gì nữa chứ? Có nhiều hôm chị bận rộn đến nỗi, cơm canh Ngọc Vũ chuẩn bị cho chị lạnh ngắt và đôi lúc cô còn ngủ quên để đợi chị lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi giật mình tỉnh dậy, chị vẫn chưa trở về nhà. Ngọc Vũ mơ màng nhìn căn nhà trống vắng, đìu hiu, nội tâm cô càng thêm phần thương tổn sâu sắc. Lời hứa năm xưa luôn luôn bên cạnh cô của chị, giờ đây chắc Diệp Anh cũng chẳng còn nhớ gì... Lê Ngọc Vũ đối với Trần Diệp Anh trong ba năm sống chung chỉ toàn là thất vọng và thất vọng mà thôi. Gần mười một năm rồi, gần mười một năm bên nhau, một chuyện tình cảm dài đến vậy, khó khăn đến vậy chắc cũng phải sắp chấm dứt. Bởi... Vũ Vũ đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi tình yêu của chị. “Người mà bạn yêu nên là động lực, chứ không phải là nỗi bất an, lo lắng của bạn.” Lí do yêu đương, niềm hạnh phúc, động lực cho một tương lai dịu dàng bên cạnh nhau cũng không còn nữa. Tình cảm dường như cũng bớt mãnh liệt hơn ngày xưa. Có lẽ nào, giữa hai người đã xuất hiện khoảng cách vô hình, mà người trong cuộc dửng dưng chẳng biết được? Có tiếng lách cách mở khóa, Ngọc Vũ mặt lạnh tanh nhìn cánh cửa đang chầm chậm mở ra, là bóng dáng quen thuộc của Diệp Anh. Cô cảm thấy rất nhớ chị, tình cảm dành cho chị vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, rất muốn được chạy đến nhào vào lòng chị như trước kia... Chỉ là nhìn chị giờ đây, trong cô chỉ là tràn đầy sự bất mãn, đáng giận. Chị có vẻ cũng đã say, loạng choạng đi vào nhà. Ngọc Vũ đã quá quen thuộc với cảnh này, cô im lặng đứng nhìn mà không giơ tay ra đỡ như vẫn hay làm. Trần Diệp Anh đi nghiêng ngã một chút rồi vấp vào cạnh bàn, phát ra một tiếng đau khe khẽ rồi ôm lấy chân “A” lên một tiếng. Ngọc Vũ đau lòng tiến tới, chẳng còn giận được nữa. Cô đưa ta đỡ lấy khủy tay của chị, không nói gì. Cô dìu chị vào ngồi ở chiếc ghế sofa lớn. Tiện tay rót cho chị cốc nước ấm. Ngọc Vũ dịu dàng đưa cho Diệp Anh, rồi cô ngồi xuống bên cạnh chị. Da thịt ấm nóng chạm vào nhau, vừa có cảm giác quen thuộc vừa cảm thấy xa lạ. Ngọc Vũ hít một hơi thật sâu, mỉm cười mỉa mai, nhẹ giọng: “Em có vài chuyện muốn nói với chị, chị hứa là nghe thôi đừng nói gì được không?” Diệp Anh thôi lấy tay day day thái dương, chị quay qua nhìn Ngọc Vũ, mắt mở lớn, nghi hoặc: “Ừ.” Một chữ “Ừ” thốt ra nghe sao mà dửng dưng đến vậy chứ? Vũ hít thêm một hơi nữa căng đầy phổi, chẳng còn gì luyến tiếc, cô liền nhanh chóng bày tỏ hết tâm tư: “Em và chị cũng sắp kỉ niệm mười một năm yêu nhau rồi. Tám năm chúng ta yêu nhau trong lén lút, về nhà với nhau được gần ba năm. Trong ba năm đó, em thấy cuộc sống chúng ta không như em vẫn nghĩ.” Ngọc Vũ nuốt nước bọt, Diệp Anh bên kia thở hắc ra. Chiếc áo sơ mi ban sáng còn là thẳng tươm tất, giờ đây đã sộc sệt. Cúc áo đầu tiên bị tháo tung ra một cách tùy ý, vải xung quanh nhăn nhúm, bầu ngực trắng to tròn xinh đẹp đang ẩn hiện đằng sau lớp áo sơ mi đầy mê hoặc kia. Vũ liếc nhìn, miệng đắng ngắt, thôi linh tinh, lại tập trung lại vào câu chuyện: “Chị chỉ có công việc, chưa một lần nhìn đến cảm xúc của em. Chị quen em mười một năm, không hề muốn cho em một danh phận. Không hề muốn come out với gia đình. Chị không muốn cưới em, ngay cả chụp ảnh cưới như các đôi khác chị cũng không muốn. Chị mãi mãi muốn em đứng trong bóng tối nhìn chị vững tâm với cái danh “độc thân hoàng kim” mà mọi người gán cho chị.” Vũ Vũ uất ức, cảm giác tay mình run rẩy, nhìn gương mặt của Diệp Anh vẫn lạnh tanh mà thêm vài phần tức giận. Không đợi gì nữa, cô tiếp tục uất ức mà nói: “Chị sống chung nhà với em, mà đối với em còn thua người dưng. Chị căn bản không hề yêu em. Đối với em chỉ là thói quen mà thôi đúng không hả?” Trần Diệp Anh đã thôi im lặng, chị yếu ớt: “Chị không có.” Ngọc Vũ tức giận, hất đổ chậu hoa hướng dương đang để trên bàn, giọng cô run rẩy: “Chị có, chị không còn ngọt ngào với em lần nào nữa, không còn ôm em lần nào nữa, chị tránh mặt em. Chị đi sớm về trễ, không còn gọi em là Vũ Vũ nữa.” Cô thổn thức, mắt hằn lên tia đỏ, giọng nói lạc hẳn đi “Năm xưa là chị theo đuổi em, chị hứa sẽ mãi đem lại hạnh phúc và bảo vệ em, vậy bây giờ chị đã làm gì?” - HẾT CHƯƠNG 2 –
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD