Hôm nay trời bắt đầu dịu đi nhờ cơn mưa tầm tã ngày hôm qua…
Nắng cũng đỡ gay gắt hơn vài ngày trước nhiều, tôi mang cho mình một đôi dày Vans đã hơi cũ, khoác trên mình lớp áo mỏng, cầm máy ảnh lên rồi bắt đầu ra đường từ sáng sớm!
Vào khoảng sáu giờ sáng, nơi có không khí dễ chịu nhất là ở trên núi! Vì thế tôi chạy chiếc xe cà tàng của mình lên để xem có thể nào bắt được vài khoảnh khắc đáng giá hay không?!
Quả thật tôi không thích cảnh bình minh cho lắm, tôi thích hoàng hôn hơn…có lẽ tôi là một người hướng nội nên cũng phải thôi, mà đó cũng chỉ là đôi ba lời lẽ cá nhân chứ thật sự mà nói cũng không thấy liên quan gì lắm…!
Nhưng nếu ai đó ngồi lại, bật một bản nhạc rồi ngắm hoàng hôn! Điều đó sẽ tuyệt hơn rất nhiều so với cảnh mặt trời mọc kia!
Mà cũng nhiều người ghét bình minh là vì họ biết! Đó là lúc họ bắt đầu cho một ngày dài tất bật với công việc, hay với bài tập dở dang, hay phải thực hiện một điều gì đấy mà họ không muốn chăng??!
Công việc của tôi là viết lách, tôi khá yêu nó cho nên công việc cần tìm nguồn cảm hứng luôn là điều vô cùng cần thiết!!
Bạn bè của tôi đa số đều khá là khô khan, tôi nghĩ vậy! Họ ít khi hiểu được giá trị nghệ thuật mà tôi mang lại…lúc nào cũng phê bình tôi một cách chẳng ra gì!!
Lâu dần tôi cũng không còn tiếp xúc với họ nữa, cảm thấy vui đôi chút mà cũng thấy buồn đôi chút!
Trời bắt đầu nổi gió nhẹ khi tôi lên đến sườn đồi, từ đây tôi có thể nhìn thấy bãi biển đầy cát trắng; đại dương xanh ngắt phía xa xa kia đang phải chiếu từng ánh le lói từ mặt trời!! Mọi thứ trông thật tuyệt nếu chỉ nhìn từ xa mà.
Tôi chậm rải mở nắp lens ra, xoay khẩu độ, “tách” một tấm ảnh tuyệt vời đã được ghi lại!!
Sau vài tấm, tôi lại quay trở về…tôi sẽ có ý định tìm một góc cà phê quán quen nào đó!! Bắt đầu công việc viết lách trong một ngày mới.
Cũng đã vài tuần từ khi tôi gặp cô ấy rồi!! Tôi nghĩ có lẽ nỗi nhớ da diết đó phần nào cũng làm tôi tăng thêm được chút cảm xúc trong từng câu chữ!
Haizzz!! Tự nhiên mỗi lần nghĩ đến cô ấy tôi lại thở dài, nếu như có thể cho tôi một lần nữa được gặp lại, thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng!
Cũng chẳng biết nữa, dù sao đối với một người nhát gái như tôi thì đến cả việc nói chuyện thoii cũng đã rất khó khăn rồi! Đừng nói đến việc theo đuổi một ai đấy!!
Hôm nay, tôi ngồi tại một quán cà phê lề đường, nơi này ít xe cộ qua lại nên khá yên tĩnh và không bụi bặm.
Trước quán còn trồng vài chậu cây, đôi khi nhìn cũng tạo cảm giác yên bình đôi chút…
Tôi bật laptop của mình lên, bắt đầu chìm vào suy nghĩ, những con chữ được bộ não vận chuyển đến từng ngón tay. Những phím chữ trên lap kêu tách tách, tôi bắt đầu viết…
Đột nhiên một làn hương từ đâu đó thoảng qua, vừa nhẹ nhàng, vừa quen thuộc, vừa tinh tế vừa uyển chuyển, mùi hương này tôi đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi!
Và rồi tôi quay đầu theo hướng mùi hương ấy phát ra! Bất chợt đôi mắt tôi loé lên một tia sáng ngời, sự hiện diện của người trước mắt kia đã gỡ bỏ được nỗi tơ lòng còn vương vấn trong lòng mấy ngày nay!!
Là cô ấy!! Chính là cô ây!! Người tôi luôn thầm nhớ nhung, giờ đang ngồi gần chỗ của tôi!! Làm sao đây?! Tôi phải làm thế nào đây?! Lúc này bản thân tôi dần kết thành một mớ hỗn độn với những ý kiến trái chiều nhau…
Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn ngang đầu gối, chân mang đôi giày cũng trắng luôn, của hãng gì thì tôi không biết, thật sự thì tôi không rành về giày cho lắm! Áo của cô ấy là áo thun form rộng, tạo nên một sự hài hoà cho cả tổng thể?! Làm sao mà có thể ăn mặc một cách tuyệt vời đến thế?! Thật đẹp quá đi mất!!
Bàn của cô ấy ngồi ở phía trước tôi một chút, lần này cô ấy ngồi quay lưng về phía tôi. Có lẽ giờ tôi có thể ngắm cô ấy mà không còn sợ bị phát hiện nữa, nhúng điều mà khiến tôi tiếc nuối nhất đó là chẳng thể ngắm được khuôn mặt xinh đẹp đó của cô! Thật là đáng buồn!
Vài câu hỏi mà tôi đặt ra ở trong đầu là: liệu rằng tôi có nên hỏi vài câu với cô ấy không nhỉ? Liệu tôi có nên xin f*******: cô ấy? Liệu cô ấy sẽ cho chứ? Liệu cô ấy có chịu nói chuyện với tôi không?!…
Tôi lại bắt đầu vò đầu bứt tóc theo thói quen đã hình thành từ trước đó! Không hiểu tại sao nhưng khi ở gần cô ấy tôi chẳng thể nào nghĩ thông suốt về bất cứ một điều gì cả!!
Tôi muốn được nói chuyện với cô, muốn được trực tiếp nhìn sâu vào trong đôi mắt tuyệt đẹp đó của cô, muốn được nghe giọng nói đó của cô…có lẽ với tôi! Điều đáng giá nhất bây giờ đoen giản chỉ có vậy thôi!!
Nhưng mà điều khiến tôi quay lại thực tại là liệu tôi có dám làm hay không?!
Nghĩ đến đây lòng tôi lại run lên, tim lại đập nhanh liên hồi như một động cơ thúc đấy tôi phải nắm bắt lấy cơ hội quý giá này…!
“Được rồi!!” Lần này tôi sẽ quyết tâm! Chỉ là đến bắt chuyện thôi thì có gì khó đâu chứ?! Nhưng ý nghĩ vừa mới dấy lên thì tôi nhận ra rằng mình không thể nào đứng dậy được!! Cơ thể tôi chẳng nghe lời tôi một tí nào, mà cũng có thể bản năng trong người tôi đang mách bảo rằng sẽ chẳng được một kết quả tốt đẹp gì…!
Tôi cố gắng kiềm chế sự sợ hãi đó!! Cố gắng thở đều hơn…trang phục hôm nay của tôi trông cũng khá ổn nên chắc sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ?!
Rồi tôi đứng bật dậy!! Đang định tiến về phía cô ấy thì một điều đã làm cho tôi cứng đờ ngay tại chỗ…!
Một chàng trai đẹp đẽ, cai một mét tám, ăn mặc thời trang đi đến rồi ngồi trước mặt cô ấy!!
Và thế là cả con người của tôi dường như chết lặng…
“Không lẽ nào…đó là người yêu của cô ấy sao?!”