Người con trai ấy hỏi: “Thảo! Em đến lâu chưa?!”
Đó cũng là lúc mà tôi biết được tên cô ấy, Thảo, cái tên có lẽ rất phù hợp với dáng người mỏng manh, nhỏ nhắn đó.
“Em cũng mới tới thôi! Anh ngồi xuống đi!!” - cô ấy nói với người con trai.
Rồi người con trai ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy cười nói rất vui vẻ, tôi biết có lẽ là tôi nên quên đi việc thích cô rồi!
Buồn thì cũng buồn thật chứ, nhưng cũng chẳng thể biểu lộ ra bên ngoài như một đứa trẻ được. Tôi lẳng lặng ngồi đấy như một tên ngốc, thất thần mà chẳng thể nói ra điều gì cả…
Chẳng biết tại sao bỗng dưng từ giây phút ấy bên trong tôi giống như một bức tường sụp đổ hoàn toàn. Thậm chí là lúc ông mất tôi còn chẳng có cảm giác trống vắng như bây giờ!!
Người ta gọi đó là chấp nhận, một khi đã chấp nhận trước được sự thật thì mình cũng dễ chịu hơn nhiều…chỉ có điều việc tôi không còn một cơ hội nào với cô ấy cả khiến cho tôi như muốn gục ngã.
Tôi cứ đờ đẫn ngây ra đấy, không còn nghe thấy bất kì một âm thanh nào lọt vào tai cả. Rồi một tiếng gọi liên tục lập đi lập lại đưa tôi về với thực tại.
Người phục vụ cố gọi tôi nhiều đến mức làm cho tất cả những người xung quanh đều quay lại nhìn tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, giống như tôi là thứ sinh vật ngoài hành tinh đang cư ngụ ở cái thế giới bình thường này vậy!
Tôi giật mình, ngước nhìn người phục vụ để xem cô ấy nói gì…rồi lại nhìn sang Thảo, tôi thấy Thảo đang nhìn tôi rồi lại quay trở lại cuộc trò chuyện của người con trai ấy với cô!
Lúc này thật sự tôi không còn một chút bình tĩnh nào cả, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc để đi khỏi đó ngay lập tức. Anh mắt của mọi người xung quanh vẫn đang đổ dồn lên người tôi một cách vô tình như vậy! Tôi đã trở thành một tâm điểm kì cục mất rồi…!
“Xin lỗi! Anh có sao không ạ?! Tôi thấy anh không được khoẻ!!” - người phục vụ hỏi tôi.
“À…um…tôi không sao! Tôi có việc gấp phải đi! Phiền cô cho đồ uống vào ly mang đi giúp tôi được không?!” - tôi cố bịa chuyện để tránh khỏi những ánh mắt này càng sớm càng tốt!
“Được rồi! Anh đợi tôi một chút nhé!!” - người phục vụ nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay trở vào trong.
Để lại tôi ngồi đấy với ánh mắt buồn bã…
Tôi lại nhìn sang bóng lưng của Thảo một lần nữa…cô ấy vẫn cứ xinh đẹp như vậy, và rồi tôi thì vẫn cứ nhìn cô ấy từ phía sau!!
Một lát sau…
“Nước của anh đây ạ! Của anh hết bốn mươi ngàn!” - người phục vụ đưa cho tôi ly nước lúc nãy.
Lấy ly nước rồi tôi lại trở ra lại bãi giữ xe của quán cà phê…trời thì vẫn còn nắng chang chang, như thể nó đang cố gắng đốt cháy đi mọi thứ trong tôi lúc này vậy! Thật đau lòng…!
Tôi đứng ở chỗ xe mình một lúc, suy nghĩ bâng quơ về chuyện lúc nãy. Tôi cứ mãi tự hỏi lòng mình rằng chẳng lẽ mình đã không còn cơ hội nào rồi sao?!
Nhưng rồi một tiếng nói phát ra từ phía sau khiến cho con tim tôi một lần nữa lại đập vang lên thình thịch. Giọng nói này chỉ có thể là của một người, một giọng nói dễ thương và dịu dàng khẽ nhẹ nhàng cất lên:
“Xin lỗi! Anh có thể dắt giúp em chiếc xe này ra không?!”
Sau khi nghe thấy câu nói ấy, tôi lập tức quay người lại thật nhanh cứ như sợ rằng cố ấy sẽ biến mất. Đấy chính là Thảo, cô ấy nhờ tôi dắt xe giúp! Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến cho con tim tôi một lần nữa rung lên rồi!
Tôi từ tốn gật đầu, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó của cô, chỉ khẽ khàng đi đến bên cạnh rồi dắt chiếc xe mang hiệu Vision màu trắng ra.
Vẫn là mùi hương dịu nhẹ dễ chịu ấy, thoang thoảng mà tuyệt vời như cái lần đầu tiên mà tôi đã được chiêm nghiệm vậy!
“Cảm ơn anh!” - giọng nói nhẹ nhàng của Thảo lại một lần nữa vang lên.
Tôi mỉm cười gật đầu với cô: “không có gì!”
Nhưng rồi không biết điều gì xui khiến mà đã làm cho tôi có một sự can đảm như đang bùng nổ vào ngay chính giây phút này, tôi ngại ngùng hỏi Thảo:
“Bạn trai em không đưa em về à?!”
Rồi cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi: “bạn trai nào cơ?! Em làm gì có bạn trai?!”
Trong khoảnh khắc đó con tim tôi như vỡ oà:
“Thì cái người lúc nãy ngồi nói chuyện với em trong quán ấy!”
“À! Đó chỉ là một người anh của em thôi! Anh ấy mới về nước nên hẹn em ra trò chuyện ấy mà!! Hihi!” - Thảo cười nhẹ nhàng nói.
Đúng vậy! Chính khoảnh khắc này tim tôi sung sướng hẳn lên, cực kì, cực kì sung sướng. Tôi cảm thấy mọi nút thắt trong lòng được gỡ bỏ trong phút chốc chỉ vì một câu nói của cô ấy.
Đúng lúc này tôi không thể để mất cơ hội này thêm lần nữa, thế là tôi lấy hết tất cả can đảm của mình ra để xin f*******: của cô.
“Xin lỗi! Anh có thể xin f*******: của em được không?”
“Để làm gì?! - Thảo thắc mắc
Tim tôi càng đập nhanh hơn, tôi sợ rằng cô ấy sẽ từ chối tôi mất!
“Thật…thật ra anh có sở thích chụp ảnh! Nên…anh thấy em rất dễ thương…nên…anh muốn xin f*******: để có thể nói chuyện với em!”
“À! Tất nhiên là được chứ!! Tên f*******: của em là Lê Thị Thu Thảo! Thôi em còn có việc! Em đi trước đây!”
“Um…được rồi! Em đi cẩn thận!” - lúc này tôi chưa bao giờ phấn khích như giờ phút này cả!!
Thảo ngồi lên xe, nổ máy rồi lái đi ngay trước mắt tôi…nhưng đột nhiên một bản năng nào đó trong tôi đã mách bảo rằng hãy đi theo cô ấy… đúng vậy, chỉ là đi theo sau thôi tôi cũng đã có thể cảm thấy vô cùng hạnh phúc lắm rồi. Chí ít điều đó có thể bảo vệ tôi khỏi một cảm xúc mông lung như một trò đùa của tình yêu mà tôi đã vướng phải một cách tình cờ như vậy!
Nghe thì có vẻ điên rồ và biến thái nhỉ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại gạt đi tất cả những suy nghĩ tiêu cực ấy sang một bên. Tôi chỉ cần nhìn bóng lưng của Thảo thôi, điều còn lại cho dù có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng còn quan trọng chút nào.
Tôi chầm chậm lái chiếc xe cà tàng của mình đi theo sau, với một khoảng cách nhất định có thể khiến cho cô ấy không thể nào nhận ra được. Tôi theo sau cô ấy từ nơi chật chội đông đúc và ồn ào của thành phố này, đi qua mọi nẻo đường, qua những cột đèn xanh đỏ đứng giữa ngã tư,…tôi đi theo cô đến một khu đường vắng cách xa trung tâm thành phố khỏi vài kilomet, rồi cô bất chợt rẽ vào một con đường mà không có mấy người qua lại!
Tiếng phanh xe của Thảo kêu lên: “Kít” - cô ấy dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn, màu trắng giống với một cung điện thu nhỏ vậy.
Tôi giật mình thốt lên: “cái…cái này…là nhà của Thảo sao?! Sao lại lớn đến thế? Sao gia đình của Thảo lại giàu đến như thế?!”
Đúng vậy, là một thằng con trai nhưng choáng ngợp với gia sản đồ sộ của người mình thích. Bất chợt mọi tự tin vốn có đều bị dập tắt một cách mạnh mẽ, giống như một đợt sóng dữ vỗ thẳng vào những con còng con, khiến chúng như muốn vỡ tung, chỉ có thể mặc do số phận!
Liệu rằng tôi có xứng đáng với Thảo hay không?! liệu rằng tôi có thể khiến Thảo bận tâm về mình hay không?! Hay thậm chí là liệu tôi có thể được nói chuyện với Thảo thêm một vài câu nữa hay không?!
Trong phút chốc, một con người vốn đã có một chút hi vọng trước đó, giờ đây chắc chỉ là một đống tro tàn không hơn không kém!! Có lẽ tôi chỉ nên nhìn từ xa mà thôi…!
Tôi nổ máy, chầm chậm lái xe quay trở về căn nhà thân yêu của tôi…suốt quảng đường, tôi đã suy nghĩ về điều gì đó rất nhiều…
Hôm nay tôi sụp đổ đến hai lần!!