Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ!
Tôi dậy sớm, chơi với con mèo mập ú của tôi một chút rồi vệ sinh cá nhân…
Tôi mặc quần áo rồi ra đường từ sáng sớm, lần này tôi không đi đến những nơi tuyệt đẹp để chụp ảnh như mọi ngày nữa, cũng không biết tại sao lại như vậy?! Có lẽ điều gì đó khiến tôi vô thức quên đi sở thích vốn có đó của tôi chăng?!
Trời bắt đầu nắng lên dịu nhẹ rồi, những giọt sương còn tồn đọng lại vẫn còn chưa bay hơi hết. Tôi nổ máy xe, chạy bon bon trên đường rồi ghé vào một khu chợ sầm uất. Tôi dừng lại tại một sạp hoa tươi ven đường, chọn một bó hoa thật đẹp đẽ, có mùi hương thơm dịu nhẹ…
Tôi thậm chí còn không biết liệu rằng việc mà tôi đang làm hiện tại, liệu có một kết quả nào hay không nữa…!
Tôi mang bó hoa đấy bỏ lên xe, rồi chạy đến khu nhà của Thảo. Vẫn là căn nhà khổng lồ sừng sững ở đấy, tôi còn nhớ hôm qua tôi đã nghẹn ngào như thế nào khi đứng trước một toà lâu đài thu nhỏ như thế này. Nhưng dù là thế tôi cũng không cho phép bản thân được từ bỏ, chù chỉ là một mảnh chỉ hi vọng!
Cả đêm hôm qua tôi đã trằn trọc suốt đêm, nhớ về hình bóng của Thảo; rồi lại nghĩ về bản thân mình. Tôi cảm thấy tại sao mọi thứ khó khăn quá, chỉ là một người vừa xinh đẹp, vừa giàu có như vậy khiến tôi hoàn toàn mất hẳn niềm tin vào chính bản thân mình. Nhưng nhờ cái gọi là tình yêu to lớn xuất phát từ tận đáy lòng đã thúc giục tôi làm tất cả mọi thứ để có được cô ấy!
Tôi cầm bó hoa, đứng trước cổng, tôi đã chuẩn bị một mảnh giấy nhỏ có viết một dòng chữ từ trước đó rồi! Trên đó ghi là: “Have a good day!”
Nghe thì có vẻ thật là sến súa, nhưng thật sự mà nói một kẻ mù tịt về tình yêu như tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được một cái gì đó hay ho hơn cả…vả lại tôi cũng đã quyết định là bản thân chỉ nên dõi theo cô ấy trong âm thầm, và đó có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất!
Tôi để bó hoa lên thành của cánh cổng to lớn, nó to đến nổi có thể để cho một chiếc xe tải lớn đi vào được. Sau khi đã cảm thấy không có gì có thể làm nó rớt được thì lúc này tôi bấm chuông rồi chuồn khỏi đó ngay lập tức!!
Tôi tìm một góc khuất, để xem thử ai chính là người ra nhận hoa, cho dù là người khác tôi cũng chẳng sợ, vì lúc nãy tôi đã nhờ cô chủ sạp hoa để tên người nhận là: Thu Thảo!
Tôi cũng chẳng biết liệu rằng Thảo có thích hoa hay không, chỉ có điều đối với nét đẹp thanh tú, dịu dàng và nụ cười êm ái đó thì quả thực là chẳng có gì có thể so sánh hợp lý hơn những loài hoa đẹp đẽ sắc hương cả!!
Tôi đợi khoảng một phút, thì thấy một người phụ nữ trung niên đi ra. Người đó nhìn thấy bó hoa rồi quay đầu nhìn ngó xung quanh, có lẽ là để xem thử ai là người đã đặt nó ở đó. Sau khi không phát hiện được gì thì người phụ nữ trung niên ấy cầm bó hoa rồi quay trở vào nhà.
Tôi cũng không biết chắc là đó liệu có phải là mẹ của Thảo không, hay chỉ là một người giúp việc nữa. Nhưng cho dù có ra sao thì người nhận cũng chỉ có một, là cô ấy!
Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, bỗng chốc sao tôi cảm thấy mình giống như một kẻ đang đi ăn trộm hay là một kẻ biết thái rình mò nhà người khác vậy. Tôi tự vỗ lên đầu mình, không biết chính bản thân đang làm cái quái gì thế cả. Nhưng mà điều thú vị vẫn xảy ra, đó là tôi hoàn toàn cảm thấy vui vì những gì mà tôi vừa làm. Có lẽ cảm giác yêu một ai đó là làm cho họ những thứ lãng mạn như thế này! Nhưng thật sự chính tôi cũng không biết rằng…chính việc làm này đã khiến cho tôi bị cô ấy ghét đến cay đắng!
Sau khi đặt bó hoa tại nhà cô ấy xong, tôi liền chạy về nhà.
Vừa về đến, Kuro đã chạy ra quấn lấy tôi rồi, nếu là bình thường nó sẽ cong đuôi mà đi chỗ khác. Nó chỉ quấn lấy tôi khi nó đói thôi, mà nghĩ cũng phải, khi sáng tôi quên đổ thức ăn ra cho nó. Cũng vì hình bóng của Thảo vẫn cứ hiện lên trong tâm trí, nên tôi chẳng thể suy nghĩ được gì thêm nữa!!
Tối hôm qua tôi đã lục tìm f*******: của Thảo, nhưng mãi đến gần sáng vẫn không thể nào tìm được, cứ ngỡ rằng một người xinh đẹp như cô ấy thì ít nhiều gì cũng là hot face, việc tìm kiếm tưởng chừng như đơn giản nhưng hoá ra là không hề dễ đến thế. Tôi cũng không chắc rằng liệu cô ấy có cố tình đọc sai để tôi khỏi phải tìm thấy hay không nữa!!
Như mọi ngày, tôi lại phải bắt đầu công việc viết lách của mình thôi. Tôi pha một ly sữa đá ngon lành, đặt nó trước cửa sổ…rồi mở cái laptop đã cũ kĩ lên, gõ từng hàng chữ. Và cứ thế tôi lại chìm dần vào mạch suy nghĩ của mình một cách tĩnh lặng và nhẹ nhàng.
Xung quanh giờ đây chỉ còn lại tiếng xào xạc của cơn gió nhẹ hất tung vào tấm rèm cửa. Kuro lại dúi đầu và thân của nó vào chân tôi, lúc này nó muốn tôi vút ve nó rồi! Nhưng mặc kệ, tôi vốn đã không còn chú ý đến mọi thứ xung quanh thêm một chút nào nữa…tâm trí tôi đang cố tưởng tượng ra những thứ thú vị mới mẽ mà có lẽ tôi sẽ đưa vào bên trong những tác phẩm của mình.
Lại hết một ngày bình dị đơn giản như thế trôi qua, tôi vẫn cứ hoài thắc mắc liệu khi nhận được bó hoa đó cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?! Có đôi khi tình yêu làm cho mình cứ mãi làm ra nhưng hành động điên rồ mà bấy lâu nay chẳng hề có, nó cũng đã thay đổi một vài thói quen như cái cách vạn vật thay đổi!
Buổi tối ngay hôm ấy, cũng vì cứ hoài cảm thấy khó chịu trong lòng, chắc là vì một chút nhớ, một chút vấn vương còn lưu giữ nơi tâm trí. Tôi lại quyết định xách xe đi dạo một vòng quanh thành phố cho khuây khoả…
Ánh đèn đường chiếu sáng mọi lối tôi đi, vài cặp đôi ôm nhau ngồi ở những băng ghế dài ngoài công viên, khiến tôi cảm thấy hơi chạnh lòng đôi chút. Tôi cô đơn thế này cũng đã rất lâu rồi, nhưng vẫn chẳng cảm thấy điều đó quá to tát, chỉ là tôi đã từng chấp nhận và ở yên như thế suoits một quảng thời gian dài, cho đến khi người có gái ấy xuất hiện!
Thật ra cũng có đôi lúc tôi cứ tưởng rằng mình không hứng thú với phụ nữ cơ! Nhưng mà cũng chẳng có hứng thú gì với đàn ông nên tôi loại bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Thật sự mà nói thì trước đây cũng có vài lần tôi chụp ảnh cho vài người khá là xinh, và tất nhiên tôi cực kì ấn tượng! Nhưng cũng chỉ là ấn tượng thôi mà, đâu giống như cái cách mà Thảo đã lay động trái tim tôi một cách thản nhiên như thế đâu chứ!
Tôi tạt vào lề đường, bên cạnh một sạp hàng bán khoai lang nướng, tôi mua một củ khoai nóng hổi và một chai nước lọc. Sau đó tôi chạy lên phía trên đồi núi…
Từ đây tôi có thể ngắm nhìn toàn bộ ánh đèn của thành phố, nhìn như một bức tranh vậy! Chỉ có điều nó làm tôi cảm thấy như thế giới này thật sự rất tuyệt!
Khói bốc lên từ củ khoai lang, màu vàng mật ong làm cho tôi có một cảm giác ngọt ngào không thể tả nổi. Vừa ăn khoai nướng vừa ngắm nhìn những ánh đèn đêm tuyệt đẹp của thành phố như thế, thật sự mà nói với tôi đó chính là một hạnh phúc giản đơn!
Nhưng mà…dù thế nào đi nữa, với tôi bây giờ hạnh phúc chỉ có thể là Thảo mà thôi!!