Ngày thứ hai trôi qua, tôi cũng đã tiếp tục ghé vào sạp hoa ở gần chợ để mua một bó, rồi lặng lẽ đặt trước cửa nhà của Thảo một cách vô tu như vậy! Dù có là thầm lặn hay là gì đi nữa thì tôi cũng vô cùng thấy vui vì điều đó, chỉ là tôi có cảm giác được sự quan tâm của mình đến cô ấy thật giản đơn!!
Rồi những ngày sau đó cũng vậy, mỗi ngày tôi đều mua một bó hoa đẹp đẽ khác nhau đến đó, nhưng chưa một lần tôi thấy người nhận là cô cả!! Thật là lạ!! Chỉ là…tôi cứ có cảm giác sao mà trống rỗng ở trong lòng đến như vậy cơ chứ?!
Rồi một ngày, tôi bị phát hiện, không phải bởi cô ấy cũng chẳng phải người phụ nữ trung niên đã nhận hoa của tôi đặt ở cổng, cô gái này nhìn qua có một vẻ gì đó rất thân thiện, dù cô ấy rất là dễ thương nhưng thật sự lúc này đây tôi cũng chỉ nghĩ về Thảo mà thôi!!
Sáng hôm đó, như thường lệ tôi mua một bó hoa cúc hoạ my, bên trên những cánh hoa còn đọng lại vô số những giọt nước li ti dưới cái ánh nắng đầu ngày làm cho chúng trở nên vô cùng lấp lánh, tôi quan sát xung quanh rồi mới liều mạng chạy lại, đặt bó hoa vào đúng vị trí thường ngày rồi định rời đi, nhưng bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau lưng làm cho tôi cứ đứng sựng lại, có lẽ tôi hơi hồi hộp và không biết đối mặt với cô ấy như thế nào cả.
“Cậu là người hay gửi hoa đến nhà tôi phải không?!” - giọng nói em dịu cất lên.
Tôi chầm chậm quay lại, hơi bất ngờ vì đấy không phải là Thảo, mà là một coi gái còn xinh đẹp và dịu dàng hơn cả Thảo, cô ấy mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, đi đôi giày converse màu vàng nhạt, tóc hơi xoăn, thân hình mảnh khảnh và làn da trắng như tuyết vậy!!
Tôi hơi đứng hình một lúc vì quả thực cô ấy quá đẹp, nhưng rồi tôi cũng phải gồng mình để trở về với thực tại, tôi nói: “Anh xin lỗi! Nhưng mà…thật ra là…anh gửi ho cho Thảo, nhưng em làm ơn đừng nói cho cô ấy biết nhé!!” - tôi ngập ngừng.
Cô gái ấy cười mỉm: “Haha! Anh nhầm rồi! Đây không phải là nhà của Thảo đâu!!”
Tôi giật mình, trợn tròn mắt: “thế…thế…tại sao anh thấy Thảo lại đi vào đây?!” - tôi hỏi lại
“Thì Thảo là bạn em mà! Cô ấy đến nhà em chơi thì có gì là lạ đâu?!” - cô gái cười lớn.
Tôi cũng đã có một chút cảm giác hơi quê trong lòng rồi nhưng không thể bật ra thành tiếng được, không lẽ mọi bó hoa mình tặng cho cô ấy bao lâu nay đều không đến tay cô ấy được sao?! Tôi nuốt nước bọt rồi tiếp tục hỏi:
“Vậy…vậy…mấy bó hoa đó…?!”
“Em đưa cho Thảo rồi! Trên bó hoa có tấm thiếp bảo người nhận là Thảo nên em biết đó!!”
“Ừa! Anh cảm ơn! Xin lỗi vì làm phiền em quá!!” - tôi ngại ngùng gãi đầu.
“Haha! Không sao đâu!!”
“À…em có thể cho anh địa chỉ của Thảo được không?!” - tôi từ tốn dùng ánh mắt đáng thường để hỏi cô gái.
“Đương nhiên là không!” - ngay lập tức cô gái ấy trả lời một cách dứt khoát và chắc nịch, điều này khiến tôi cảm thấy hơi buồn.
“Tại…tại sao vậy?!”
“Em không biết có ý đồ gì với cậu ấy hay không mà? Dù sao anh cũng là người lạ mà cậu ấy lại là bạn thân của em! Lỡ như anh là người xấu thì sao?!” - cố gái hơi cau mày nói với tôi.
“Anh…anh không phải là người xấu, chỉ là anh thật sự thích Thảo mà thôi!!” - tôi cảm thấy hơi khó xử, vì tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại gì đến cô ấy cả, thậm chí tôi chỉ đơn giản là tặng ho cho cô ấy mà thôi, sao lại có thể là người xấu cơ chứ?!
“Em nói cho anh biết! Giữa theo đuổi và biến thái rất gần với nhau đấy!! Nếu anh thực sự thích cô ấy thì đường đường chính chính mà tán tỉnh, còn nếu anh cứ làm mấy cái hành động rình mò điên khùng này thì anh cũng chỉ là một tên biến thái không hơn không kém!! Anh nghĩ mấy bó hoa của anh khiến con gái bọn em vui hả?! Không hề!! Bọn em còn cảm thấy đáng sợ hơn!! Hoa của một người không biết danh tính thì ai mà dám nhận cho được cơ chứ?! Anh lại đi rình theo cô ấy đến tận nhà em!! Em chưa báo cảnh sát là may cho anh rồi đấy!! Anh không phải là người xấu mà là giống một tên biến thái nguy hiểm hơn!!”
Cô gái nhìn có vẻ dịu hiền dễ thương này một lúc mắng cho tôi không còn chỗ nào để chui nữa, nhưng dù dao ngẫm nghĩ lại thì điều mà coi ấy nói là hoàn toàn đúng, từ lúc bắt đầu đến giờ tôi cũng chỉ nghĩ cho bản thân, làm những việc mà tôi muốn làm mà thôi, nhưng thật sự đâu ngờ những điều mà tôi làm chẳng hề có một chút lãng mạn nào như trong phim cả!
Nghĩ đến cảnh có một thằng đàn ông rình mò, đi theo sau một người con gái về đến gần nhà thì ai mà biết hắn có mục đích gì cơ chứ?! Huống hồ trong trường hợp này tôi lại là một con người như vậy!! Thật sự thì chẳng muốn nói gì cả, chỉ biết thở dài một cách đau lòng như vậy mà thôi!!
Nhưng có một điều mà tôi dù thế nào cũng không thể ngờ rằng vậy mà cô gái ấy lại cười phá lên, tôi thật sự ngây ngốc trong chốc lát!
“Em cười gì thế?!!”
“Haha! Không có gì! Tại mặt anh ngu quá! Haha!” - cô gái này thậm chí còn không cho tôi một chút mặt mũi nào mà nói thẳng ra như vậy, khiến tôi càng thêm xấu hổ.
“Anh…anh…” - tôi thật sự cũng không biết nói gì cả! Nhưng rồi cô ấy lại tiếp tục:
“Đúng thật là em không thể cho anh địa chỉ của Thảo được, nhưng anh yên tâm! Em sẽ giúp anh một chút!”
Tôi mở tròn to mắt, kinh ngạc trước lời nói này của cô gái, lúc nãy còn bảo tôi giống với một tên biến thái, vậy mà giờ lại bảo là giúp tôi, điều này khiến tôi hơi nghi ngờ, tôi hỏi lại:
“Em không nói đùa đấy chứ? Không phải em thấy anh giống một tên biến thái hay sao?!”
“Haha! Tại em chưa thấy tên biến thái nào trông ngu ngu với cả nhút nhát như anh cả!! Em giúp anh cũng được nhưng mà có một điều kiện!”
“Điều kiện gì?!” - tôi tò mò những vẫn rất có hứng thú.
“Anh chỉ cần trả lời, đồng ý hoặc không!!” - cô ấy nói
“Anh đồng ý! Cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng muốn được có cơ hội với Thảo!!” - tôi đã quyết định trong lòng rồi, cho dù mọi thứ có khó khăn cỡ nào tôi cũng phải chịu.
“Haha được!! Em thích mấy người quyết đoán như anh!! Chỉ cần anh hoàn thành được việc này em sẽ giúp anh!!” - cô gái nói.
“Việc gì?! Em nói đi!!”
“Em muốn anh đóng giả làm người yêu em!!”
“Cái gì?! Điều này…tại sao?! Sao lại phải đóng giả làm người yêu em! Anh muốn làm người yêu của Thảo cơ mà!!” - tôi có hơi sửng sốt một lúc.
Cô ấy cau mày: “anh la làng cái gì thế?! Em bảo anh đóng giả làm người yêu em thôi mà!! Có phải người yêu thật đâu?!”
“Nhưng tại sao?!” - tôi thắc mắc.
“Thật ra thì hiện tại có quá nhiều người thích em, nhiều người cũng giống như anh vậy, cứ làm mấy trò điên khùng khiến em cảm thấy phiền, chỉ cần anh đóng giả người yêu em, giúp em đuổi mấy người kia đi thì em sẽ giúp anh tiếp cận Thảo?! Sao? Thấy thế nào?!”
“À! Ra là vậy! Được nhiều người theo đuổi cũng phiền thật nhỉ?! Nhưng mà tại sao em không quen một người nào đấy?! Không lẽ trong số những người đó không có ai mà em cảm thấy được hết hả?!” - tôi hỏi.
“Đương nhiên là không! Tiêu chuẩn của em cao lắm! Mà rốt cuộc anh có muốn không?!” - cô ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu, hỏi lại tôi.
“Chịu! Đương nhiên là chịu! Chỉ cần được gần với Thảo, đương nhiên mọi chuyện khác không thành vấn đề!!”
“Ok! Quyết định vậy đi!!” - nói rồi cô ấy vui vẻ đưa ngón út lên.
Tôi cũng đưa ngón út lên móc vào cô ấy, vậy là hai chúng tôi hoàn thành một giao dịch, một giao dịch tưởng chừng như có thể giúp tôi có thể được gần hơn với Thảo!!
Nhưng không!…