“Em tên Thu, anh tên gì?” - cô ấy hỏi.
“Anh là Phong, vậy khi nào mình bắt đầu và bắt đầu như thế nào đây?!” - tôi thắc mắc hỏi.
“Anh đừng có vội, cái gì cũng phải từ từ! Chiều nay bốn giờ đến quán cà phê đối diện công viên phía tây gặp em! Đừng đến trễ!” - cố ấy cười mỉm nói rồi đi vào trong căn nhà lớn đó.
Tôi lúc này mới cảm thán: “thì ra đây chính là nhà của cô ta sao?! Sao mình cứ cảm thấy con người này không đơn giản chút nào vậy nhỉ?! Xinh thì xinh thật nhưng có lẽ là một cô gái nguy hiểm!!” - Tôi thở dài rồi ngồi lên chiếc xe, nổ máy và quay trở về!
Dù sao thì chiều nay tôi phải đi gặp cô gái ấy - Thu, bạn thân của người tôi thầm thương trộm nhớ. Cho dù là có khả năng gì xảy ra đi chăng nữa nhưng nếu chỉ cần có một phần trăm cơ hội tôi chắc chăn sẽ nắm bắt nó thật chặt!
Tôi vội vã chạy về nhà để hoàn thành hết bản thảo một cách nhanh chóng, hơn nữa tôi cũng cần chuẩn bị cho vài ngày sắp tới phòng cho trường hợp tôi phải bận rộn với cô nàng Thu gì đó, chả hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy một cái gì đó bất an xuất hiện, có lẽ là chuyện gì xấu chăng?!
Nghĩ lại những gì mà Thu nói với tôi về việc theo đuổi một người, nó cũng gần giống với hành động của một kẻ biến thái, chỉ khác là mục đích của tôi là muốn được gần cô ấy mà thôi! Nhưng ai lại quan tâm mục đích của tôi làm gì chứ?! Thiết nghĩ đơn giản hay phức tạp thì cách tôi thể hiện cũng quá sai rồi!!
Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi thở dài nhiều phát liền liên tiếp, thật sự không hề nghĩ đến là yêu một người và theo đuổi người đó lại khó khăn đến mức này!! Bao nhiêu nỗi lo lắng dần dần trở thành một cơn giông bão trong lòng, càng quét đi hết tất cả động lực của tôi rồi…!
“Love you to the moon” tôi bật bài nhạc đó lên, bài hát nói về một tình yêu to lớn của một chàng trai dành cho một cô gái, đủ để có thể khiến anh làm tất cả mọi thứ để hái trăng trên trời xuống cho cô, dù đó chỉ là một ý tưởng điên rồ và không thể nào thực hiện được, nhưng điều mà chúng ta có thể cảm thán trong lòng là chính tình yêu mà anh dành cho cô chính là một mặt trăng toả sáng đẹp đẽ. Khoảng cách xa nhất không phải là từ trái đất đến mặt trăng đâu!! Mà là hai người ở gần nhau nhưng mãi mãi chẳng là gì của nhau…!
Có lẽ bài hát này dành cho tôi cũng nên!
Thời gian cũng thấm thoát trôi, tôi mặc lên người một bộ đồ trông khá là lịch sự, sau đó tôi đến chỗ hẹn sớm hơn ba mươi phút, điểm hẹn là quán cà phê đối diện công viên phía tây, vì Thu không nói địa chỉ cụ thể nên tôi phải mất rất lâu mới tìm được, tôi khá là giật mình trước quán cà phê này: Starbucks! Một quán cà phê có đồ uống cực kì đắt đỏ, kì thực nếu không phải vì buổi hẹn hôm nay có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đến đây thêm lần nữa đâu!
Quán này có ba tầng, vào bên trong sẽ bắt gặp ngay một quầy pha chế rộng lớn, hai tầng trên đều là không gian mở, bài trí ở đây khá là hiện đại, tuy nhiên nó vẫn được thêm thắt một chút chi tiết giống với phong cách cổ xưa của phương Tây. Tôi xếp hàng để đến order món, nhìn bảng giá trên thực đơn món rẻ nhất cũng phải là chín mươi ngàn, điều này khiến trái tim đau thắt…không phải vì tôi không có tiền mà là tôi chưa sẵn sàng cho việc tiêu xài hoang phí như vậy! Tôi thở dài: “cô gái này đúng thật là biết chọn quán!!”
Sau khi order xong món espresso rẻ nhất trong thực đơn, tôi chọn một góc có ít người nhất. Bây giờ đang khoảng bốn giờ hơn, tôi vẫn chưa nhìn thấy Thu đâu cả. Lúc sáng tôi đã quên khuấy đi mất việc xin số điện thoại để liên lạc, ngộ nhỡ cô ấy cho tôi leo cây thì sao nhỉ?!
Tôi cứ ngồi đó đợi, khoảng một tiếng sau là tôi đã bắt đầu thấy bản rồi, giờ đã là năm giờ mười lăm phút, tôi không những xót ruột mà còn nghĩ là có khi nào cô ấy không đến không?! Tôi đã lựa chọn chỗ ngồi gần ở lan can tầng hai, từ đây tôi có thể nhìn xuống sảnh, và bất kì ai đi vào đi chăng nữa đều không thể lọt qua được tầm mắt của tôi!
Thở dài một hơi, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về…nhưng rồi tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa làm tôi voi thức quay đầu nhìn xuống. Một cô gái xinh đẹp như thiên thần bước vào, cô ấy mặc một chiếc váy trắng như váy cưới, nhưng chỉ dài hơn đầu gối một chút thôi, tóc có cài một cái nơ màu hồng, tay đeo một chiếc túi xách cũng màu trắng, cô ấy bước vào khiến cho tất cả cặp mắt trong quán đều như mê dại vậy, cô ấy đẹp đến nổi có thể vượt qua bất kì một hoa hậu thế giới nào! Cô ấy chính là Thu, người có hẹn với tôi.
Có lẽ cô ấy trang điểm hơi khác lúc sáng một chít khiến tôi có cảm giác là lạ, mà nghĩ lại lạ cũng phải, dù sao tôi cũng chỉ gặp cô ấy một lần duy nhất mà thôi! Cô ấy nhìn xung quanh quán, có lẽ là đang kiếm tôi!
Tôi gọi lên một tiếng lớn, khiến cho mọi người trong quán đều nhìn: “Thu! Anh ở đây!!”
Thu ngước đầu nhìn lên, thấy tôi đang dơ tay, cô gật đậu nhẹ một cái rồi đứng xếp hàng…
Một lát sau, Thu đi lên tầng hai rồi tiến về phía tôi, chỉ có điều cô ấy đẹp quá, khiến cho tôi đúng là có chút hơi mê mẩn, nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân lại, tôi nghĩ đến Thảo, người tôi đang thầm yêu, rồi cuối cùng tôi cũng có thể bỏ qua được cái đẹp của Thu, đang đứng trước mặt tôi đây!
“Anh đợi em lâu không?!” - cô ấy kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi.
“Lâu!! Rất lâu!!” - tôi không nể tình mà nói.
Cô ấy gật đầu cười và nói: “em đến trễ một tiếng mười lăm phút so với lời hẹn, dù là cố ý nhưng em xin lỗi!”
Tôi cau mày: “cố ý là sao?! Tại sao lại phải cố ý trễ hẹn?!”
“em chỉ muốn thử sức kiên nhẫn của anh thôi!! Nhưng thật không ngờ anh cũng không làm em thất vọng!!”
“Anh chỉ sợ em cho anh leo cây thôi!!” - tôi nói.
“Vậy nếu như điều đó là sự thật thì sao?!” - Thu cười hỏi.
“Vậy thì anh sẽ đứng chờ trước nhà em!!”
“Haha! Anh đừng có biến thái như vậy chứ? Rình mò phụ nữ là không tốt đâu!”
“Em yên tâm đi! Anh chỉ làm chuyện này vì muốn có cơ hội với Thảo! Vì thế anh tuyệt đối sẽ không động chạm gì đến em cả!!” - tôi nói một cách rất chắc chắn.
“Bộ anh không có hứng thú với em hả?! Anh không thấy em đẹp sao?!”
Tôi khá là bất ngờ trước câu hỏi như vậy của Thu, sao một đứa con gái tầm mười tám, mười chín tuổi lại có thể nói ra một cách chủ động như vậy chứ?! Nhưng rồi tôi phải kiềm chế cái sự bất ngờ của mình lại rồi giả vợ điềm tĩnh đáp:
“Đúng là em rất đẹp! Đẹp hơn Thảo rất rất nhiều! Nhưng vậy thì sao chứ?! Đẹp thì nhìn mãi cũng ngán! Anh yêu Thảo một cách thật lòng, và chỉ có cô ấy mà thôi!! Em thôi hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy đi!!”
Thu cười: “được rồi, được rồi! Anh không cần phải căng thẳng thế đâu!!”
Tôi gật đầu.
“Thật ra em thấy hơi thắc mắc, từ trước giờ ai thấy em cũng sẽ phải thích em! Nhưng chỉ riêng anh là ngoại lệ! Nhưng dù sao cũng chỉ là thắc mắc mà thôi!! Được rồi vào vấn đề chính đi!!” - Thu bắt đầu nghiêm túc nói.
“Được rồi! Em cứ nói đi!!”
Thu lấy chiếc điện thoại của mình ra, mở một tấm hình rồi đưa cho tôi xem:
“Đây là Tuấn, hắn đã theo đuổi em đến nay là được năm năm rồi, hắn cực kì phiền phức. Ban đầu em thấy cũng chỉ là người ta thích mình thôi thì cũng cảm thấy bình thường, nhưng càng lúc hắn càng quá đáng, thậm chí hắn còn đến nhà em để đòi yêu thế này thế kia, rồi hắn còn lên đến lớp của em để bày ra mấy cái trò tỏ tình nhảm nhí! Em chịu đụng đủ lắm rồi!! Anh làm ơn giúp em thoát khỏi hắn được không?! Chỉ cần anh làm được em sẽ giúp anh tiếp cận Thảo!”
“Chuyện này thật sự không dễ đâu!!” - Tôi trầm ngâm một chút, rồi nói: “được rồi em đợi anh nghĩ cách! Bây giờ em gửi thông tin của hắn sang cho anh!!”
“Được! Anh đưa số điện thoại của anh đây!” - Thu lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng xin số điện thoại của tôi.
“09356…!”
“Em sẽ gửi thông tin qua zalo cho anh! Không còn gì nữa thì em về đây! Tạm biệt!” - Thu kết bạn zalo với tôi xong thì đứng dậy. Đang định quay mặt rời đi thì cô ấy bỗng như nhớ ra một thứ gì đó, sau đó quay lại nói với tôi:
“À anh thanh toán giúp em nhé!! Bye!” - Thu để lại một câu nói gây tổn thương cực mạnh rồi quay người rời đi như không có chuyện gì xảy ra, làm tôi trong phút chốc khá là hoang mang. Chỉ nói chuyện được vài phút mà đã phải trả hơn hai trăm ngàn, cam tâm nổi sao?…!
Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy, đi xuống quầy thanh toán…