“Vị này là ai vậy?” Thấy có người đi xuống, Lạc Chính nhíu mày hỏi.
“Cô ấy là Đại tiểu thư Bộc Gia mới trở về, là con của chú Quân cùng phu nhân trước.” Lục Minh Trí nhanh miệng trả lời, sau đó còn kèm thêm một câu: “Cô ấy mới từ nông thôn trở về nên có phần hơi ngốc, anh Lạc Chính không cần bận tâm cô ấy đâu.”
Lạc Chính nghe vậy không hỏi thêm gì nữa, quay lại tiếp tục nói chuyện với Bộc Thanh Hà.
Sau khi Bộc Du Hàm vào phòng bếp lấy nước uống xong đi ra, lúc đi ngang qua Bộc Thanh Hà, cô nhìn qua màn hình máy tính của cô ta không khỏi nhìn lâu hơn một chút.
Đó rõ ràng là phần mềm mà mấy hôm trước đích thân cô lập trình rồi gửi lại cho khách bên kia. Cô nhìn ra được Bộc Thanh Hà đang cố tìm ra quy luật trong dãy code của cô, thế nhưng cô ta chỉ có thể nhập được một chút, phần còn lại hoàn toàn mù mù mịt. Không thể tự mình tạo lập ra một phần mềm tương tự của cô được. Còn muốn phá tường lửa cô tạo ra sao? Mơ mộng hão huyền!
“Chị, chị đang nhìn dãy code trên máy em sao?” Bộc Thanh Hà cố ý nghiêng đầu hỏi khi thấy Bộc Du Hàm.
Bộc Du Hàm hời hợt trả lời: “Đúng rồi!”
“Vậy, chị có hiểu không?”
Bộc Du Hàm vẫn giữ thái độ đó, nâng cốc nước trong tay uống thêm một ngụm rồi từ từ đáp: “Hiểu chứ!”
Bộc Thanh Hà thế mà lại kiên nhẫn nói chuyện với Bộc Du Hàm sao? Bà quản gia cùng Lục Minh Trí không khỏi ngơ ngác nhíu mày, lại còn trả lời như vậy, thật không an phận chút nào.
Bộc Du Hàm là đang coi thường những người có mặt ở đây hay sao? Những số liệu phức tạp như vậy, cả nhóm bọn họ đã mất rất lâu mà vẫn chưa thể hiểu, cũng chưa thể nào nhập lại dãy code của phần mềm gốc làm sao cô vừa nhìn qua có thể hiểu được chứ?
Thế nhưng Bộc Thanh Hà cũng không bận tâm suy nghĩ của mọi người mà tiếp tục mỉm cười thân thiện nhìn Bộc Du Hàm nói: “Đây là phần mềm lập trình mới mà bên Bình Thành gửi tới. Nếu chị có thể hiểu hay là đến đây thử một chút xem sao? Biết đâu có kỳ tích.”
Bộc Thanh Hà là đang cố ý lấy Bộc Du Hàm làm tấm nền để bản thân trở nên nổi bật hơn. Phần mềm này là đơn hàng gần đây được một vị đại thần bí ẩn hoàn thành, điều này làm phòng thí nghiệm Bình Thành trở nên vô cùng náo nhiệt, sóng ngầm nổ ra. Những con số trong dãy code lầm trình này vô cùng phức tạp, ở thời điểm hiện tại chưa ai có thể tìm ra quy luật cũng như ghi nhớ được cách lập trình trang web này. Bộc Thanh Hà cũng phải chật vật cả sáng nay mà mới dò dẫm được một chút, thật sự rất khó.
Vậy nên cô ta chắc rằng Bộc Du Hàm cũng chẳng khá hơn, thậm chí là không đánh nổi một dòng code. Dù là thiên tài cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy nhớ được nhiều như vậy.
Khi Bộc Du Hàm thật sự nhận máy tính từ tay Bộc Thanh Hà, cô ta cũng chỉ lắc đầu cười cười, so với những gì Dì Lệ nói thì Bộc Du Hàm này còn ngu ngốc hơn những gì cô ta nghĩ nhiều. Thế mà cô lại dám nhận máy tính làm thứ tưởng chừng như không thể này.
Thế nhưng Bộc Thanh Hà không ngờ tới rằng, Bộc Du Hàm không chỉ giỏi cờ vua mà lĩnh vực IT này cô có thể ung dung mà tự nhận bản thân là bậc thầy, ở thế giới này không ai có thể đọ được với cô.
Nhìn những thao tác liên tiếp của Bộc Du Hàm trên bàn phím, gương mặt tươi cười rạng rỡ khi nãy của Bộc Thanh Hà không khỏi cứng đờ.
Bộc Du Hàm không có ngồi hẳn hoi trên ghế sofa mà chỉ nghiêng người tựa vào thành ghế. Chiếc laptop của Bộc Thanh Hà được đặt gọn trên đùi cô, những ngón tay thon dài như múa trên bàn phím, vô cùng linh hoạt. Tốc độ đánh máy này của Bộc Du Hàm so với người thường phải gấp năm lần, tốc độ không tưởng này rất hiếm người có thể đạt được đó, còn mức độ chính xác thì đợi chút nữa xem kết quả mới biết được. Những người có mặt ở đó đều nhìn cô không chớp mắt, cảm giác như những ngón tay đang di chuyển trên bàn phím kia như ảo ảnh vậy, không thể tin nổi.
Bộc Du Hàm vừa mới ngủ dậy nên trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản, gương mặt còn đọng lại chút nước chắc là vừa mới rửa mặt chưa kịp khô. Hàng ngày gương mặt đó mặc dù rất xinh đẹp nhưng trong tầng lớp này còn thiếu mỹ nhân sao, cho nên học cũng chỉ cảm thấy vô cùng bình thường. Thế nhưng lúc này, khi cô tập trung nhìn màn hình máy tính, đôi tay thoăn thoắt múa trên bàn phím lại khiến gương mặt kia tỏa sáng lạ thường, có chút lóa mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Càng đừng nói đến Bộc Thanh Hà đang ngẩn người không thể tin được đứng phía sau Bộc Du Hàm, mà ngay cả Lạc Chính khi nãy còn đang bực bội cũng không thể không nhìn Bộc Du Hàm nhiều hơn, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng thưởng thức, hoan hỉ.
Bộc Du Hàm chỉ dùng đúng mười phút nhập xong toàn bộ dãy code hoàn chỉnh, thậm chí còn chỉnh sửa tường lửa của web bảo mật hơn một chút. Cô nheo mắt một cái, rà soát lại toàn bộ một lần liền ấn nút “Enter” trên bàn phím một cái rồi đặt máy tính lên bàn cho mọi người cùng nhìn. Trên màn hình máy tính lập tức xuất hiện “Loading 30%....”, sau đó khoảng một phút thì “Loading 100%...”, cô vậy mà chỉ cần mười phút có thể nhập xong toàn bộ, lại còn thành công không sai sót một chút nào, chỉ một lần như vậy là xong.
Nói cách khác, Bộc Du Hàm nhập toàn bộ ký tự rắc rối lập trình ra web bảo mật kia chỉ trong một lần, một ký tự cũng không sai. Điều này đến những chuyên gia đứng đầu trong ngành cũng khó có thể làm được.
Lạc Chính kinh ngạc dùng ánh mắt như chứa lửa lớn nhìn Bộc Du Hàm, hắn ta cũng là người của phòng thí nghiệm, anh ta hiểu rõ trang web này lập trình khó như nào. Anh ta vốn dĩ cũng là một trong những người có năng khiếu thiên bẩm về mảng này, từ khi sinh ra đến giờ, thứ duy nhất khiến anh ta hứng thú nhất chính là lập trình.
Theo nội dung cốt truyện, vì Bộc Thanh Hà có tài năng trong mảng lập trình này mới khiến mối lương duyên giữa Lạc Chính và Bộc Thanh Hà được hình thành. Cũng vì thế mà bi kịch đời trước của Bộc Du Hàm cũng do hai người này tính kế mà ra.
Lúc này hắn thấy Bộc Du Hàm xuất sắc như vậy không khỏi kích động đứng lên hô lớn: “Hoàn hảo! Thật hoàn hảo quá!”
Anh ta biết rõ, chương trình lập trình của web bảo mật này ở Hà Thành này chỉ mình hắn có, cho nên Bộc Du Hàm tuyệt đối chưa từng nhìn thấy nó trước đấy. Khả năng duy nhất có thể nghĩ đến lúc này, Bộc Du Hàm chính là thiên tài lập trình, vừa nhìn qua liền có thể nhớ. So với Bộc Thanh Hà tuyệt đối không thua kém, thậm chí có phần hơn rất nhiều.
Gương mặt Bộc Thanh Hà từ lúc Bộc Du Hàm nhận máy tính đến giờ vẫn luôn cứng đờ. Nếu có thể, cô ta ước có thể quay lại hơn mười phút trước, cô ta sẽ không để Bộc Du Hàm động vào máy tính của cô ta.
Cô ta vẫn luôn thích Lạc Chính, cô hiểu rõ anh ta, anh ta chỉ hứng thú với lập trình. Vì thế cô ta đã phải bày đủ mưu dùng Lục Minh Trí để tiếp cận Lạc Chính, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để ăn điểm từ anh ta. Thế nhưng vì muốn có kẻ làm nền cho cô ta càng nổi bật hơn mà cô ta mắc phải sai lầm khiến cô ta vô cùng hối hận. Cô ta không ngờ tới, chỉ hơn mười phút, cô ta lại đích thân may váy cưới cho Bộc Du Hàm, tự mình dâng lên người đàn ông mà bản thân phải vô cùng nỗ lực mới được chú ý tới.
Nhưng Bộc Thanh Hà vẫn giữ lại được chút lý trí, tay nắm chặt giấu sau lưng cố gắng gượng cười hỏi: “Chị, không phải chị chỉ học được cách chơi cờ vua từ ông ngoại chị thôi sao? Cũng chưa từng nghe chị nhắc tới là chị cũng học cả lập trình đó.”
“Umh, đúng là chưa từng học thật mà!” Bộc Du Hàm cầm ly nước khi nãy đang uống dở lên. Ngừng một chút uống nước rồi nói thêm: “Nhưng trí nhớ của chị rất tốt đó, cái kiểu mà nhìn một lần sẽ không quên ý.”
Thấy cô lại muốn trở về phòng, Lạc Chính vội vàng đứng dậy, bước về phía cô, ánh mắt rạng rỡ như nhìn thấy được vật báu: “Bộc đại tiểu thư, tôi là Lạc Chính, là thành viện nghiên cứu Bình Thành. Không biết tôi có đủ vinh hạnh để mời cô tham gia tổ chức của chúng tôi không? Tôi tin cô là người sinh ra để dành cho công việc lập trình này, vô cùng thích hợp.”
Nếu gặp qua một lần đã không quên được mà sử dụng ở những lĩnh vực khác đã vô cùng tài giỏi. Thế nhưng đây lại là lĩnh vực lập trình, những số liệu không tuân theo bất cứ một loại quy luật cố định nào. Dù là thế, Bộc Du Hàm vẫn có thể gõ chính xác chỉ trong đúng một lần, tất cả số liệu.
Loại tài năng khủng bố như vậy, Lạc Chính chưa từng thấy qua cũng không thể bỏ qua thiên tài như vậy. Anh ta có thể nhìn thấy viễn cảnh trong tương lai, Bộc Du Hàm sẽ là ngôi sao tỏa sáng một vùng trời.
Lạc Chính kích động đến mức cơ thể cũng phát run luôn rồi. Trong khi những người còn lại vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, ngơ ngác ngồi trên ghế.
Thế nhưng anh ta không thể ngờ tới, sau khi nghe những lời anh ta nói, Bộc Du Hàm không thèm nghĩ ngợi hay đắn đo gì, dứt khoát từ chối tại chỗ.
Lạc Chính sửng sốt một hồi, muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Bộc Du Hàm xoay người nhanh chóng về phòng, ném cho anh ta một câu lạnh nhạt: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”