Bỏ mặc nhóm người họ ngơ ngác ở dưới phòng khách mà cô nào biết được rằng, sau khi cô bỏ lại câu nói kia, trái tim đang treo lơ lửng của Bộc Thanh Hà phải mất rất lâu mới chậm rãi bình tâm lại.
Nhưng khi cô ta bắt gặp ánh mắt của Lục Minh Trí vẫn nhìn theo bóng dáng Bộc Du Hàm, lòng cô ta bỗng dưng đau đớn vô cùng.
Lạc Chính vốn dĩ định cùng Bộc Thanh Hà nói thêm mấy câu nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên. Anh ta cầm điện thoại ra nhìn, có vẻ đối phương là người rất quan trọng, vừa nhìn dãy số trên màn hình mặt anh ta liền biến sắc, vội vã chào hai người Bộc Thanh Hà và Lục Minh Trí rồi dẫn những người còn lại rời đi.
Lục Minh Trí vô cùng kinh ngạc, anh ta chưa từng thấy bộ dạng thất thố như này của Lạc Chính. Cuộc gọi vừa rồi là của ai mà có thể khiến Lạc Chính lộ ra vẻ mặt như vậy nhỉ?
Nghĩ nhiều đau đầu, anh ta dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Anh ta quay sang nhìn Bộc Thanh Hà thấy gương mặt cô ta tái nhợt không khỏi lo lắng: “Thanh Hà, Thanh Hà… Em làm sao vậy? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe sao?”
Sau một lúc tình hình có vẻ khả quan hơn, sắc mặt Bộc Thanh Hà cuối cùng cũng dần có sinh khí trở lại. Không biết tại sao, Lục Minh Trí thấy ánh mắt của cô nhìn anh ta có gì đó không đúng. Mặc dù là không biết có chỗ nào khác biệt nhưng anh ta chắc chắn rằng, Bộc Thanh Hà dùng ánh mắt rất lạ nhìn anh ta.
Bộc Thanh Hà nhìn Lục Minh Trí ngẩn người ra một lúc lâu như đưa ra quyết định quan trọng gì đó, cẩn thận nói.
“Anh Minh Trí, hôn ước lúc nhỏ của chúng ta vốn dĩ không phải là của em. Khi hôn ước được lập ra, chị em cùng mẹ ruột chị ấy vẫn còn ở đây. Vậy nên, người lúc đó cùng anh đính hôn là chị gái em - Bộc Du Hàm chứ không phải em.”
“Em đang nói linh tinh cái gì đấy? Có phải có chỗ nào không khỏe không?” Nghe được những lời của Bộc Thanh Hà, Lục Minh Trí cau mày chấn chỉnh lại.
Thế nhưng Bộc Thanh Hà không muốn dây dưa nhiều lời cùng Lục Minh Trí vào lúc này. Cô lấy lý do mệt mỏi trong người, cần được nghỉ ngơi rồi bỏ mặc Lục Minh Trí vẫn đang hoang mang đi thẳng về phòng.
Bộc Thanh Hà đứng ở gần cửa sổ trong phòng trên tầng, nhìn bóng lưng Lục Minh Trí rời đi, ánh mắt lóe lên tia sáng. Thật lâu sau, tay trái trong vô thức nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay rướm máu lúc nào không hay. Cô cắn răng nói: “Bộc Du Hàm ơi là Bộc Du Hàm, sao mày không chết theo ông bà ngoại mày luôn đi. Cố ý trở về là để trả thù tao hay sao?”
Bộc Thanh Hà chỉ kém Bộc Du Hàm vài tháng. Điều này có nghĩa là khi mẹ Bộc Du Hàm mang thai, ba cô đã vụng trộm qua lại với mẹ Bộc Thanh Hà. Cô chỉ là đứa con riêng sinh ra không được ai công nhận.
Mãi cho đến năm đó, khi mẹ Bộc Du Hàm mang thai lần nữa, mẹ cô cố ý đến kích động khiến bà ấy sinh non mà không qua khỏi được, đứa bé cũng không giữ được. Sau đó không bao lâu cô ta cùng mẹ mình đường đường chính chính được rước về Bộc Gia còn Bộc Du Hàm trên danh nghĩa là về ở với ông bà ngoại để đỡ bi thương nhưng thực tế là bị đuổi ra khỏi Bộc Gia.
Dù đã là Tiểu Thư đường đường chính chính của Bộc Gia nhiều năm nhưng cô vẫn không thể nào vơi đi tự ti khi bé, sự thực mẹ cô chính là một tiểu tam phá hoại gia đình người khác.
Cứ mỗi lần nhìn thấy Bộc Du Hàm cô ta đều nhớ đến sự thực này, nhớ đến mẹ cô làm thế nào để trở thành Bộc phu nhân ngày hôm nay. Mỗi lần nhìn thấy Bộc Du Hàm cô đều cảm thấy nỗi đau nơi sâu nhất của bản thân, chỉ sợ một ngày Bộc Du Hàm sẽ phơi bày toàn bộ sự thật ra ngoài. Vì thế cô cực kỳ căm ghét Bộc Du Hàm, đúng vậy, là căm ghét chứ không phải cảm thấy tội lỗi hay tự trách thay mẹ mình.
Lúc này, quản gia đứng bên ngoài gõ cửa: “Tiểu thư, Phu nhân nói tối nay bà ấy sẽ về muộn, Thiếu gia đi ăn cùng bạn nên dặn cô cùng Đại tiểu thư ăn cơm trước không cần chờ.”
Nghe lời quản gia nói xong cô cũng chỉ đáp lại một câu không rõ cảm xúc: “Dạ, cháu biết rồi.”
Dựa vào tình hình hôm nay, cô đã cố gắng nhiều như vậy cũng chưa được nhận lời mời vào phòng thí nghiệm Bình Thành vậy mà chị ta chỉ dùng mười phút có thể đạt được. Nghĩ tới đây cô âm thầm lên kế hoạch tiếp cận Lạc Chính, ngăn cản chị ta động vào máy tính, không cho chị ta phát huy thêm lần nào nữa.
Bước đầu tiên trong kế hoạch là phải chấm dứt hôn ước với Lục Minh Trí đẩy lên người Bộc Du Hàm để chị ta bị ràng buộc không thể câu dẫn Lạc Chính của cô.
Cô còn muốn dựa vào thành tựu của bản thân vào được phòng thí nghiệm Bình Thành đưa tên tuổi của bản thân vươn tầm thế giới. Cô không chỉ muốn làm phu nhân nhà họ Lạc mà còn muốn nhiều hơn thế. Cô muốn cái danh thiên tài này trở thành hiện thực.
Về phần Bộc Du Hàm, Bộc Thanh Hà nắm chặt hai tay nghĩ. Có cô ở đây, đừng nói phát triển tài năng lập trình mà ngay cả cờ vua cô cũng sẽ không để Bộc Du Hàm động vào, dù là một thứ.
Bộc Du Hàm không có tài năng lập trình, không có cờ vua, không có người chống lưng, cô lấy tư cách gì so với tôi?
Ở gian phòng khác.
Bộc Du Hàm đang ngâm mình trong đống sách vở, không đến một tháng nữa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra, cô cần chuẩn bị cho tốt.
Hệ Thống lữ hành - Bé Cún đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện. Trước khi tiến vào thế giới nhiệm vụ này, Bé Cún có thông báo trước với cô là bé phải đi thăng cấp. Khi trở về thấy dáng vẻ lúc này của Bộc Du Hàm nó vô cùng đau lòng dùng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình ôm ngực giả bộ ngã xuống.
[Ký chủ, chị lúc này vẫn còn tâm trạng đọc sách sao? Chị không làm nhiệm vụ chút nào sao?”
Tay Bộc Du Hàm đang lật sách ngừng lại một lát. Nhìn hệ thống sau khi thăng cấp vẫn không có gì khác biệt khẽ cười một cái.
“Bé cún đi thăng cấp về rồi sao?”
[Chị đừng đánh trống lảng, chị lại lười biếng không làm nhiệm vụ đúng không?]
“Không có, chị vẫn đang thực hiện nhiệm vụ đó mà. Đã lâu không gặp, mau lại đây cho chị bế chút đi, người ta nhớ em quá mà.”
[Hừ, không cho! Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết… Đừng có mà giở trò nịnh nọt người ta.] Bé cún dùng thân hình mèo béo mũm mĩm của mình lắc đầu liên hồi.
Bé Cún vừa nói dứt câu thì đúng lúc này điện thoại di động để trên giường của Bộc Du Hàm vàng lên thông báo. Trên màn hình hiển tin nhắn của tài khoản ngân hàng, khoản thù lao của đơn hàng phần mềm hôm trước cuối cùng cũng về. Đơn hàng này trị giá ba trăm triệu, thế nhưng bên kia lại gửi cô năm trăm triệu là có ý gì nhỉ?
Sở dĩ có tài khoản ngân hàng nhưng vẫn không thể tra ra địa chỉ của cô là vì mỗi khi đến thế giới hiện đại cô sẽ nhờ hệ thống tạo một tài khoản ngân hàng với thân phận khác. Vì thế muốn tra thông tin của cô vô cùng khó, nếu cô không muốn thì không ai có thể biết.
Khi nhìn thấy tin nhắn này, Bé Cún đang nói liên hồi chợt im bặt. Sau đó lặng lẽ giấu mình vào không gian hệ thống vì cảm thấy hành vi nông nổi khi nãy của mình thật đáng xấu hổ, không dám đối diện với Bộc Du Hàm lúc này.
Mấy ngày tiếp theo Bộc Du Hàm vẫn làm những việc bình thường hay làm, chỉ di chuyển từ trường về nhà không đi bất cứ đâu. Trước đó cô còn nghĩ Bộc Thanh Hà không có ý muốn ra tay với cô.
Thế nhưng có vẻ như cô đã lầm, gần đây cô nhận thấy Bộc Thanh Hà dường như có gì đó thay đổi. Dạo này, mỗi lần Bộc Thanh Hà nhìn cô ánh mắt như ngầm nhẫn nhịn lẫn một phần vui sướng đầy khó hiểu. Nhưng cô chắc chắn đó là địch ý.