Bộc Du Hàm ngồi thẫn thờ một lúc, thực ra là cô đang đọc lại nội dung cốt truyện. Cô nghĩ rất lâu, không hiểu vì sao Bộc Thanh Hà ưu tú như vậy lại luôn ngấm ngầm hại Bộc Du Hàm vô dụng chỉ luôn làm nền cho cô ta.
Sau khi đọc lại cốt truyện gốc thì cô mới biết được là, mẹ cô ta vốn là tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Tuổi thơ của cô ta chịu không ít sỉ nhục vì điều này, cũng vì thế mà cô ta về sau cho dù đã được là tiểu thư chính thức của Bộc Gia vẫn luôn âm thầm nhớ lại ký ức khi xưa càng làm cô ta căm ghét Bộc Du Hàm.
Bộc Du Hàm sờ cằm tươi cười, thầm nghĩ. Cô còn đang lo thế giới nhiệm vụ này không có đối tượng để giao đấu, nhưng lần này có rồi, hẳn là sẽ rất vui đây.
Sau hôm Bộc Du Hàm thể hiện tài năng đó, Bộc Thanh Hà dường như có gì đó thay đổi. Cô ta không chịu đến trường học nữa mà nhất quyết muốn theo ba Bộc Gia Quân đến công ty học hỏi. Thậm chí cô ta còn nhận làm mấy dự án nhỏ không ai chú trọng trong công ty.
Thế nhưng sau một thời gian ngắn những dự án nhỏ không được chú trọng đó đột nhiên trở nên vô cùng triển vọng, lợi nhuận ròng tăng cao khiến toàn bộ người trong xã hội thượng lưu của Hà Thành kinh hãi.
Bộc Thanh Hà còn tạo ra một phần mềm mới, là một bước ngoặt lớn cho phòng thí nghiệm Hà Thành. Nghe nói thầy hướng dẫn của Bộc Thanh Hà đã gọi điện thoại cho cấp trên cả đêm, đặc cách cử Bộc Thanh Hà được tới thẳng đại học Bách Khoa, trở thành nhân viên trong phòng thí nghiệm đại học A.
Vì được tuyển thẳng vào đại học nên Bộc Thanh Hà cũng được đặc cách không phải tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nữa để tập trung cho nghiên cứu.
Hôm nay là ngày Bộc Du Hàm tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, xét tuyển vào đại học. Người nhà Bộc Gia lúc này đều ở nhà thương lượng đại sự.
Kể từ khi Bộc Du Hàm chọn vào lớp cận chuyên thì họ cũng chả bận tâm gì đến thành tích học tập của cô nữa. Với cái thành tích dở ẹt của cô ta thì có thể thi được thứ hạng gì cơ chứ? Nếu đem ra so sánh với thành tích hiện tại của Bộc Thanh Hà thì thực sự như trò trẻ con vậy.
Thậm chí người là ba như Bộc Gia Quân còn không nhớ rõ bản thân còn có một cô con gái lớn nữa. Việc mà ông để ý và quan tâm nhất lúc này chính là đứa con gái cưng Bộc Thanh Hà.
“Cái cậu tên Lạc Chính kia có lai lịch như nào vậy? Nhà họ Lục cùng chúng ta quen biết, qua lại đã nhiều năm như vậy rồi, làm như vậy có vẻ không hay lắm đâu!” Bộc phu nhân hơi băn khoăn, do dự nói. Bà thấy nhà họ Lục xét mọi mặt đều phù hợp với Bộc Gia họ, bà cũng là nhìn đứa trẻ Lục Minh Trí này lớn lên vậy nên khá yên tâm. Hơn hết là chủ ý của Thanh Hà đối với nhà họ Lục như vậy là quá bất công.
“Anh ấy là con trai trưởng nhà họ Lạc.”
“Nhà họ Lạc sao? Chính là nhà họ Lạc có vị quan chức cấp cao đó hả?” Bộc Gia Quân nghi hoặc hỏi lại.
Bộc Thanh Hà cười cười bí hiểm, nhẹ nhàng gật đầu: “Ba, người muốn cả đời này tiếp tục làm kinh doanh đơn thuần hay là có thêm quyền thế vậy?”
Bộc Gia Quân nghe vậy không khỏi do dự: “Thế nhưng...bên phía nhà họ Phó chúng ta nên giải quyết như thế nào?”
“Lúc trước hai nhà định ra hôn ước này cũng không có nói rõ là ai đính ước. Bây giờ chị Du Hàm không phải đã quay về Bộc Gia chúng ta rồi hay sao?” Bộc Thanh Hà uyển chuyển đá quả bóng phiền phức này qua đầu Bộc Du Hàm.
“Thanh Hà, như vậy…” Bộc Gia Quân nhíu mày, ngưng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Liệu con bé có đồng ý hay không?”
“Như vậy cũng được.” Bộc phu nhân sau khi biết là Lạc Chính của Lạc gia kia thì lập tức đồng ý vội.
“Việc Du Hàm có thể trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Lục chính là phúc phần mà kiếp trước con bé phải tu rất lâu mới có được. Hôn sự này định ra, nó vui mừng không kịp ý chứ, làm sao có thể từ chối được.”
Cô ta cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thì cũng nên có được cái tự giác cần có của kẻ ăn nhờ ở đậu chứ. Làm sao Bộc Du Hàm dám phản đối được!
“Nhưng chúng ta phải giải thích với nhà họ Lục như nào đây?” Bộc Gia Quân nghe hai người nói vậy thấy xuôi tai nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không ổn lắm.
Bộc Thanh Hà thấy vậy liền chạy vội về phòng lấy ra một tập hồ sơ đưa cho ba Bộc. “Ba à, con cũng không định dấu diếm hai người đâu, nhưng gần đây con mới nhận được tập hồ sơ này, trong đó cho thấy rõ Minh Trí có qua lại bất chính với rất nhiều cô gái khác. Vậy nên, cho dù không có anh Lạc Chính thì con cũng sẽ không gả vào làm dâu nhà họ Lục đâu."
Xem tập hồ sơ Bộc Thanh Hà mang ra, nhìn qua nội dung trong đó cũng khiến Bộc Gia Quân cùng Bộc phu nhân máu nóng xông lên não, tức giận vô cùng. Họ bất bình thay Bộc Thanh Hà thế nhưng lại không muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục nên chỉ có thể chấp nhận để Bộc Du Hàm thay thế Bộc Thanh Hà nhận mối hôn sự này.
Bộc Gia Quân thân là một người ba lại chưa từng vì đứa con gái lớn của mình mà nghĩ lại một lần. Cô vừa mới từ một thị trấn nhỏ trở về, cũng chưa học được hết các lễ nghi và thích ứng được với xã hội thượng lưu sau khi gả tới nhà họ Lục sẽ sống vô cùng khó khăn. Ông chỉ thấy nếu gả Bộc Thanh Hà cho Lục Minh Trí kia thì quá bất công, thế nhưng Bộc Du Hàm gả cho anh ta thì lại là cô trèo cao, có phúc lắm mới được gả cho anh ta.
Trong lòng ông, cho dù có một trăm Bộc Du Hàm cũng không thể nào sánh bằng một Bộc Thanh Hà.
Bộc Gia Quân cùng Bộc phu nhân thống nhất theo ý Bộc Thanh Hà liền chuẩn bị chút quà, đi sang nhà họ Lục bàn đại sự. Còn Bộc Thanh Hà lại ở nhà chờ Bộc Du Hàm đi thi về đến nói rõ tình hình với cô.
Bộc Du Hàm vừa đi thi về liền đi thẳng về phòng, cô mở máy lên diễn đàn trò chuyện cùng mấy hacker thân quen. Những người ở đây đều là tinh anh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bọn họ, ai nấy cũng đều muốn cô xuất đầu lộ diện, thậm chí có rất nhiều người ngỏ lời muốn mời cô đầu quân vào phòng thực nghiệm lớn nhất cả nước, phòng thực nghiệm Bình Thành.
Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, cô cảm thấy hơi mệt liền đóng khung trò chuyện, quay đầu đang định thu dọn đồ đạc khi nãy trở về vứt bừa, cũng dọn gọn lại một số đồ dùng cá nhân thì thấy Bộc Thanh Hà bước vào.
“Chị đang làm gì vậy?” Vừa vào cửa thấy Bộc Du Hàm đang lúi húi thu dọn đồ đạc, Bộc Thanh Hà kinh ngạc hỏi.
“Dọn ra ngoài ở thôi, dù sao cũng đã thi đại học xong rồi mà. Chị cũng đã đủ tuổi trưởng thành, cũng không cần người giám hộ nữa, chuyện học phí tự chị có thể lo được.” Bộc Du Hàm cất gọn máy tính vào balo thong thả nói.
“Dọn ra ngoài á? Chị thật sự muốn đi sao?” Bộc Thanh Hà nhìn bóng lưng của cô đang bận rộn dọn dẹp, trong mắt xoẹt qua một tia kinh hỉ nhưng rất nhanh thì đã biến mất.
Nếu như nói việc để Bộc Du Hàm trở thành thiếu phu nhân Lục gia thì cô càng thích việc cô ta rời nhà đi khi trong tay chẳng có gì hơn. Lỡ đâu cô ta sau khi gả đến nhà họ Lục lại có cơ duyên với công nghệ thông tin hoặc cờ vua thì không phải cô sẽ mất nhiều công sức hơn để đối phó cô ta hay sao.
Giờ thì hay rồi, tự cô ta muốn dọn ra ngoài sống một mình thì không phải càng dễ xử lý hay sao. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một kẻ xui xẻo mà thôi.
“Chị, chị cần phải suy nghĩ thật kỹ đó. Nếu sau khi chị rời khỏi Bộc Gia lại nhận được kết quả thi không tốt thì không thể học đại học được đâu. Nếu chị ở nhà, thì ba sẽ sắp xếp giúp chị vào một đại học tốt, như vậy không phải rất tốt sao?” Bộc Thanh Hà giả bộ khuyên cô ở lại nhưng ánh mắt thì vẫn luôn quan sát sắc mặt của Bộc Du Hàm. Lúc này cô ta chỉ mong cô có thể cút khỏi bộc Gia càng nhanh càng tốt mà thôi.
“Em gái ngoan, chúng ta bằng tuổi mà em đã có thể tự mình kiếm tiền, có được sự nghiệp riêng. Vậy nên chị tin rằng bản thân cũng có thể làm được.” Bộc Du Hàm thu dọn đã xong, sắp xếp đồ vào vali rồi nhìn xung quanh một lần xem có để sót lại cái gì không.
Nghe Bộc Du Hàm nói vậy, Bộc Thanh Hà càng yên tâm hơn. Cô ta tưởng ra ngoài tự mình kiếm tiền nuôi thân mà dễ dàng như tưởng tượng hay sao. Vậy thì hãy để cuộc sống khắc nghiệt vùi dập không thương tiếc đi.
“Chị, chị thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Sao không ở lại để ba giúp chị?” Bộc Thanh Hà vẫn không từ bỏ, tiếp tục thảo mai hỏi.
Với cái thành tích học của cô ta thì việc tốt nghiệp cấp ba đã nan giải rồi chứ nói gì đến đỗ trường đại học. Lần này không có sự trợ giúp của Bộc Gia, lấy cái thành tích đáng xấu hổ đó của Bộc Du Hàm, cô chống mắt lên xem làm sao cô ta vào học đại học được.
Trong lòng Bộc Thanh Hà hận không thể đuổi Bộc Du Hàm đi ngay lập tức nhưng vẫn phải nhẫn nại hỏi Bộc Du Hàm ba lần “Có phải là thực sự muốn đi không?”
Mãi đến khi Bộc Du Hàm xác định là chắc chắn thì Bộ Thanh Hà mới giả bộ tiếc nuối tiễn cô đi ra cửa nói: “Chị yên tâm, phía ba em sẽ giúp chị nói mấy câu. Ba sẽ không tức giận nữa đâu.”
Nhìn Bộc Du Hàm rời đi, Bộc Thanh Hà đứng đó nhìn cô ta với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Cô còn tưởng rằng Bộc Du hàm này khó đối phó như thế nào, bây giờ xem như cũng chỉ là một phế vật mà thôi.
Chờ tới lúc Bộc Du Hàm không chịu được cuộc sống vất vả bên ngoài kia phải quay về cầu cạnh thì Bộc Gia này đã sớm bị Bộc Thanh Hà cô nắm chặt trong lòng bàn tay rồi. Cô ta trở về cũng đừng mong chiếm được chỗ tốt nào.
Nhìn Bộc Thanh Hà rời khỏi phòng, khóe miệng Bộc Du Hàm cũng xoẹt qua một nụ cười rét buốt. Cô lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại vẫn còn đang đăng nhập trong giao diện chat, từ từ thao tác gửi đi một tin nhắn ngắn gọn.
[Tôi đang ở Hà Thành.]