Trong phòng khách Bộc Gia, Bộc Gia Quân cùng Bộc phu nhân đã trở về đang ngồi uống trà.
Khi nhìn thấy vợ chồng hai người Bộc Gia Quân hùng hổ đến Lục Gia thì họ đã có cảm giác không lành rồi. Cho đến khi tập tài liệu có ảnh Lục Minh Trí cùng lúc qua lại với nhiều cô gái khác nhau càng làm cho trưởng bối Lục Gia cứng họng không biết nói gì nữa.
Bây giờ Bộc Thanh Hà đã là một người vô cùng xuất sắc, người nhà họ Lục sao có thể can tâm từ bỏ được nữ chủ nhân tương lai ưu tú như vậy. Chờ đến khi vợ chồng Bộc Gia Quân quay về nhà thì người nhà Lục gia đã mang theo Lục Minh Trí đến Bộc Gia chuộc lỗi với Bộc Thanh Hà.
Thế nhưng thái độ của người Bộc Gia đối với chuyện hủy hôn này đều vô cùng cứng rắn, nhất quyết không lay động.
Đúng lúc này thì Bộc Du Hàm lại từ trên tầng đi xuống.
Thấy cô đi xuống, hai mắt Bộc phu nhân bỗng sáng ngời, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, gọi Bộc Du Hàm đi tới, “Du Hàm đó à! Mau, mau đến đây nào!”
Tiếp đó bà ta quay người nói với trưởng bối nhà họ Lục, “Hà Hà đã vô cùng thất vọng với Lục Minh Trí nhà mọi người rồi. Thế nhưng chuyện hôn nhân đại sự đã ước định từ trước thật sự không thể hủy bỏ được. Chúng ta bàn lại một chút, hay là để Du Hàm thay thế Hà Hà, như vậy tình cảm hai nhà chúng ta không phải vẫn sẽ bền chặt như cũ hay sao.
Sau khi nghe những lời này của Bộc phu nhân, lông mày Lục Minh Trí không khỏi nhíu chặt.
Tài năng của Bộc Thanh Hà lúc này đã được rất nhiều người công nhận, lĩnh vực kinh doanh trong công ty cũng vô cùng tiềm năng. Một người xuất sắc như vậy, làm sao Lục Minh Trí đành lòng buông tay.
Vậy nên, ngay sau khi nghe xong những lời Bộc phu nhân nói, anh ta lập tức đứng dậy từ chối.
Người nhà họ Lục cũng vậy, không ai đồng ý đổi người. Lục phu nhân cũng không e dè gì nói thẳng, “Lục Gia chúng tôi chỉ có mỗi Minh Trí là người thừa kế. Sau này Minh Trí thừa kế Lục Gia thì vợ của nó không chỉ phải lo lắng, xử lý những việc lớn nhỏ trong gia đình mà còn phải tham gia các buổi họp mặt, yến tiệc đủ loại khác nhau. Bộc Du Hàm lại được nuôi dạy ở nông thôn, thực sự sẽ phù hợp với vị trí này hay sao?”
Người nhà họ Lục ở trước mặt Bộc Du Hàm nói những lời này hoàn toàn không cho cô chút mặt mũi nào cả.
“Những thứ đó có thể học…”
“Học đế bao giờ?” Bộc Gia Quân còn chưa nói xong, Lục phu nhân đã ngắt lời.
“Tôi nói này lão Bộc, sau này Bộc Gia các người sẽ cho nó thừa kế cái gì? Hmm? Sao ông không trả lời? Minh Trí nhà chúng tôi, ít nhiều gì cũng là đại thiếu gia nhà họ Lục, là người thừa kế toàn bộ nhà họ Lục. Nếu nó cưới một người như Bộc Du Hàm không phải sẽ trở thành trò cười trong giới hay sao?”
Nghe những lời của Lục phu nhân, Lục Minh Trí âm thầm nhìn Bộc Du Hàm một cái, ánh mắt có chút ngập ngừng do dự. Anh ta là đang nghĩ đến dáng vẻ cô gõ dữ liệu mấy ngày trước, tỏa sáng hút hồn, thậm chí thời điểm đó còn lấn át cả Bộc Thanh Hà.
“Lão Lục, ông xem, phu nhân nhà ông cũng không nên nói ra những lời như thế, Du Hàm còn đang đứng ở đây mà.” Cuối cùng Bộc Gia Quân cũng không nghe được nữa, đành đứng ra nói giúp Bộc Du Hàm một câu.
Những lời đó của Lục phu nhân vốn dĩ là để cho Bộc Du Hàm nghe. Lại nghe Bộc Gia Quân lên tiếng như vậy, bà ta liền chuyển thái độ sang cười hiền từ nói với cô, “Du Hàm à, cháu cũng không cần vì những lời cô vừa nói khi nãy mà quá đau thương nha! Nhưng những lời cô nói khi nãy đều là sự thật. Bản thân cháu cũng biết, cháu sống ở thị trấn nhỏ đó đã rất nhiều năm rồi, Minh Trí nhà cô nói thế nào cũng là một nhân vật anh tài có tiếng của Hà Thành này, hai đứa chênh lệch thực sự không phải ít…”
Nói đến đoạn này, ánh mắt Lục phu nhân dần trở nên nặng nề, “Thanh Hà mới là thiếu phu nhân hoàn hảo thực sự phù hợp với nhà họ Lục chúng ta. Còn về phần cháu thì không phù hợp chút nào, điều đó là không thể. Cháu với Minh Trí nhà cô không thể nào đến với nhau được, cháu hiểu ý cô nói chứ?”
“Cháu hiểu chứ! Cô không cần lo xa vậy làm gì.” Bộc Du Hàm xoa xoa tai, thản nhiên đáp. Thật không biết mấy người này ăn phải cái giống gì mà cứ tự ảo tưởng thế không biết. Cô nói muốn gả cho Lục Minh Trí kia bao giờ.
Bộc Du Hàm cũng chẳng quan tâm hai vợ chồng Bộc Gia Quân làm cách nào thuyết phục người nhà họ lục đồng ý đổi người, vì nó chẳng liên quan gì đến cô cả.
Cô lặng lẽ kéo vali ở phía sau ra, hướng đến Bộc Gia Quân nói, “Chuyện hôn sự gì đó này của mọi người, con không muốn tham gia cũng không muốn liên quan gì cả. À còn nữa, Bộc lão gia, kể từ khi ông muốn dùng tôi thay thế cho Bộc Thanh Hà thì ông cũng đã vĩnh viễn mất đi đứa con gái này rồi.”
“Còn nữa, Lục phu nhân!” Bộc Du Hàm thờ ơ chỉnh trang lại vài lọn tóc tinh nghịch trước mắt nói, “Ba mươi chưa phải là tết, Lục phu nhân cũng không nên khinh thường người trẻ tuổi nha. Biết đâu đấy, một ngày không xa cháu còn có thể đánh bại Bộc Thanh Hà trong lĩnh vực mà em ấy tự hào nhất đó.”
Cô nói xong cũng chẳng bận tâm đến sự bàng hoàng của mọi người, lập tức kéo vali rời khỏi Bộc Gia.
Vừa nãy khi cô đi xuống, mọi người đang chú tâm vào chuyện hôn sự, mà lúc đó cô để vali khuất sau lan can cầu thang nên không ai chú ý tới. Giờ cô kéo vali ra rồi nói những lời đó khiến toàn bộ mọi người ngỡ ngàng, không kịp phản ứng.
Một lúc sau khi cô rời đi, những người có mặt trong phòng khách mới từ từ hoàn hồn lại, không khí lúc này có phần gượng gạo vô cùng.
Bộc Gia Quân là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí, ông ta tức giận vỗ mạnh lên bàn quát lớn ra ngoài cửa, “Con với chả cái, đồ bất hiếu này. Mày có giỏi thì đi luôn đi, đừng có vác cái xác về cầu xin tao nữa.”
Như cảm thấy mình đã thất thố trước mặt khách, ông ta liền ngồi xuống u sầu giãi bày, “Con bé này có thể gả tới nhà họ Lục là phúc phận của nó mà không phải cứ cầu mà được. Nếu không có tôi, nó có làm gì đi nữa thì cũng đừng hòng có cơ hội gả đến nhà họ Lục. Bản thân nó cũng không tự nhìn xem mình có thực lực ra sao. Tôi còn sợ con bé thi không đỗ đại học nên đã bỏ ra bao nhiêu công sức để sắp xếp cho nó vào một trường tạm ổn, thế mà giờ nó đối xử với tôi như vậy đây.”
“Thôi đừng ông nóng, không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng sức khỏe.” Bộc phu nhân vỗ vỗ sau lưng ông an ủi, cơ mặt thả lỏng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, “Anh đâu phải chỉ có một đứa con gái đâu, nó muốn đi thì cứ để nó đi đi. Đừng vì đứa vong ân phụ nghĩa đó mà tức giận, không đáng chút nào.”
Nhớ tới đứa gái Bộc Thanh Hà tài năng kia của bản thân, tâm trạng của Bộc Gia Quân mới hòa hoãn lại đôi chút.
Giờ đây Bộc Thanh Hà đã được phòng an ninh mạng quốc gia vô cùng trọng dụng, cô còn lập trình ra được phần mềm mới giúp công ty Bộc Gia Quân thu về không ít lợi nhuận. Nếu Bộc Du Hàm muốn đi thì cứ đi thôi. Sau này ông cũng coi như không có đứa con gái này, Bộc Gia cũng chẳng thiệt hai gì cả.
Bộc Thanh Hà vừa từ trên tầng đi xuống, nghe được mẹ nói câu đó liền mừng thầm trong lòng.
Có vẻ như cô không cần xuống tay, Bộc Du Hàm ngu ngốc đó đã tự đi tìm đường chết rồi.