11.TG1: Tiểu thư hào môn (11).

1937 Words
Mấy hôm sau. Tại một quán cafe nằm ở ngã tư nhỏ của thành phố Hà Thành. Dịch Cung Diêm đang ngồi nhâm nhi cốc cafe trong tay, bên cạnh còn có một thanh niên cao lớn, điển trai. Hai người mỗi người mang một vẻ đẹp khác lạ, nhìn qua vô cùng hòa hợp, quả là một mỹ cảnh nhân gian. Đúng lúc này, một bóng người thanh mảnh đến quầy phục vụ hỏi bàn của bọn họ. Khi cô đi đến trước mặt hai người họ, Dịch Văn Lĩnh không kiềm được liền kinh ngạc hỏi, “Đừng nói với anh, bé chính là vị đại thần ‘Cunana’ ẩn danh đó nhé!” Dịch Cung Diêm nghe anh ta nói vậy cũng đặt cốc cafe trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá, đi qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt đang nghiêng qua một bên lạnh lẽo kia, những ánh nắng ấm áp phủ lên gương mặt lạnh lùng đó lại hòa hợp đến khó tin. Dường như nhận thấy có người đang chăm chú quan sát mình, Bộc Du Hàm đang lúi húi nhìn điện thoại di động cũng ngẩng đầu lên nhì đáp lại. Một đôi mắt linh động, hút hồn rơi vào tầm mắt hai người đang ngỡ ngàng. Cô ung dung đi đến bàn của hai người, đặt máy tính xách tay lên bàn rồi nhìn hai người đàn ông phía đối diện, cười cười hỏi lại, “Sao vậy, tôi có chỗ nào không giống hay sao?” Dịch Văn Lĩnh trợn tròn mắt, một lúc lâu sau anh ta mới hoàn hồn, bình tĩnh nói, “Không đâu, tôi chỉ không ngờ rằng đại thần ‘Cunana’ trong truyền thuyết lại trẻ đến như này…” “Vậy hả? Cũng có thứ mà Dịch gia các anh không tra ra được hay sao?” Nghe vậy, Bộc Du Hàm nở một nụ cười ma mị nói, “Chỉ sợ là đến nhà tôi có bao nhiêu tài sản các anh cũng tra ra hết rồi ý chứ nhỉ?” “Sao có thể thế được, cô Bộc đừng hiểu nhầm. Cô thần bí như vậy làm sao chúng tôi có thể tra được tư liệu của ‘Cunana’ được chứ.” Dịch Cung Diêm cười nhẹ, lạnh nhạt nói. Bộc Du Hàm liếc nhìn anh ta một cái, không nói lời nào, mở máy tính ra, đưa tay linh hoạt gõ một dãy ký tự gì đó, sau một hồi trên màn hình hiện ra tràn đầy dữ liệu về hai người trước mắt. Lặng lẽ quay màn hình máy tính lại cho hai người trước mắt xem, cô cười nhẹ tựa gió thoảng qua nói, “Dịch Cung Diêm, đại thiếu gia nhà họ dịch ở Bình Thành. Mười tám tuổi thi đỗ thủ khoa học viện an ninh, vượt qua nhiều kỳ thi trở thành một đặc công ưu tú. Hai mươi năm tuổi được phong hàm Thượng tá. Hai mươi sáu tuổi được làm người phụ trách chính của cục an ninh mạng quốc gia. Sinh ra trong gia đình hào môn thế gia, có căn cơ vững chắc trong bộ máy nhà nước.... Nhiều thành tích như vậy, anh nó không tra được chút tư liệu nào của tôi, tôi sẽ tin sao?” Nghe Bộc Du Hàm nói như vậy, đến Dịch Văn Linh cũng không dám tin cô có thể điều tra thông tin của anh trai anh ta nhanh đến như vậy, lén nhìn thoáng qua biểu cảm của Dịch Cung Diêm. Những tư liệu đó, có rất nhiều thứ mà ngay đến cả những người trong Dịch Gia bọn họ cũng không biết được. Dịch Cung Diêm vô cùng sửng sốt, anh ta nhìn về phía Bộc Du Hàm một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười nói, “Không sai, quả thật không thể lừa được cô điều gì.” “Được rồi, nói đến đây thôi, nếu sau này không có việc gì thì cũng đừng chọc đến tôi, tôi khá phiền phức đấy.” Bộc Du Hàm để máy tính vào trong ba lô, đứng dậy rời đi. Dịch Cung Diêm ngồi trên ghế không nhúc nhích, Dịch Văn Lĩnh ngược lại, anh ta vô cùng sốt sắng nói, “Anh, để am đuổi theo cô ấy!” Cách quán cafe không xa, Bộc Thanh Hà ngồi trên xe thì thấy Dịch Văn Lĩnh đang đuổi theo Bộc Du Hàm. Hai người có vẻ như còn đang giằng co, níu kéo. “Dừng xe lại!” Thấy vậy sắc mặt cô ta tái nhợt. Dịch Văn Lĩnh là tinh anh thành phố Bình Thành, gia thế vô cùng hiển hách. Trong một lần nói chuyện cùng giáo sư Lâm, nghe ông ấy kể rất nhiều về người này. Một người có tiếng trong lĩnh vực lập trình trong nước. Đây cũng là người mà Lạc Chính cùng cô ta vẫn luôn tìm cách tiếp cận cũng không được. Vậy tại sao Bộc Du Hàm kia dường như có quen biết với anh ta được vậy? Tới khi cô ta hoàn hồn, xuống xe đuổi kịp Bộc Du Hàm thì Dịch Văn Lĩnh đã không còn ở đây nữa rồi. Bộc Thanh Hà nhìn Bộc Du Hàm với ánh mắt nghi hoặc, dùng giọng điệu chất vấn cô, “Tại sao chị lại ở đây cùng với anh Lĩnh níu kéo qua lại như thế?” “Em gái ngoan, chuyện này không liên quan đến em, em đừng có quản xa như vậy.” Bộc Du Hàm liếc nhìn cô ta một cái, khóe miệng khẽ cong lên, cũng không chờ cô ta phản ứng lại, cô hòa mình vào biển người đông đúc. Bộc Thanh hà quay về Bộc Gia trong trạng thái ủ rũ. Vợ chồng Bộc Gia Quân đều đang ở nhà, dạo này Bộc Thanh Hà thường xuyên thẫn thờ nên hai người cũng không cảm thấy có gì khác thường, chỉ hỏi han vài câu. Đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng khách reo lên, quản gia lập tức chạy đến nhận điện thoại. Sau đó là một hồi đáp “Vâng” liên tục của quản gia, sao khoảng năm phút thì cuộc gọi kết thúc. Bộc Gia Quân thấy quản gia có điểm khác thường liền hỏi, “Có chuyện gì vậy?” “Là...điện thoại của hiệu trưởng trường cấp ba gọi tới ạ. Ngài ấy là thông báo điểm thi tuyển sinh đại học của Đại Tiểu thư.” Quản gia càng nói, âm lượng càng nhỏ đi. “Điểm thi tuyển sinh đại học hả?” Bộc Gia Quân nghe vậy liền cau mày khó chịu, “Cái thứ đó thì có thể thi ra thể thống gì chứ.” Bộc phu nhân giả bộ than thở, “Nghe nói cô Na ở lớp chuyên cũng không chịu dạy nó, giờ thành tích của nó như vậy. Haizz, con bé thật quá cứng đầu, giờ nghe lời anh một chút để anh sắp xếp cho vào một trường đại học có phải mỹ mãn hơn rồi không.” Nghe những lời ba mẹ nói, Bộc Thanh Hà mới bừng tỉnh, trong lòng thấp thỏm không yên cũng dần an tâm trở lại. Không sao đâu, Bộc Du Hàm chỉ là một đứa lớn lên ở nông thôn, trở về đây cũng không được bao lâu thì sẽ thi ra cái thứ gì được chứ. Để xem, không có Bộc Gia thì cô ta có thể vào trường nào học đây? Nghĩ tới đây, lo lắng trong lòng Bộc Thanh Hà cũng buông xuống. Thế nhưng vào lúc này, bà quản gia lại tung ra một quả boom cỡ lớn khiến cả Bộc Gia sững sờ, “Đại tiểu thư, cô ấy… Cô ấy thi được thủ khoa toàn thành phố, à không, là người có điểm số đứng đầu toàn quốc.” Là thủ khoa cả nước đó, đề năm nay cải cách nên cực kỳ khó, số lượng học sinh đỗ đại học đã rất ít chứ đừng nói là thủ khoa. Mà lại là thủ khoa cả nước, vậy tính ra là thi các môn đều đạt điểm tối đa hay sao? Chuyện này sao có thể chứ? Lúc đầu Bộc phu nhân còn đang đợi bà quản gia nói Bộc Du Hàm thi không đạt để mỉa mai thêm vài câu nữa. Thế nhưng khi nghe những lời này, nụ cười tươi rói trên khóe miệng bà ta cứng đờ lại. Bộc phu nhân nắm chặt góc áo, nhìn chằm chằm bà quản gia hỏi lại, “Bà quản gia, bà chắc chắn đây là sự thật chứ? Cho dù nó thi được đểm cao thì làm sao có thể thủ khoa toàn quốc được chứ? Nó chỉ là đứa bé nhà quê sao có thể đánh bại các tinh anh được đào tạo từ bé chứ?” Không phải đến giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên cũng không muốn nhận nó hay sao? “Hoàn toàn chính xác, thưa phu nhân.” Quản gia cố hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Ngài hiệu trưởng sẽ không mang chuyện này ra đùa giỡn chúng ta đâu. Ông ấy còn nói, hiện tại có rất nhiều nhà đài và người bên phía bộ giáo dục đang muốn phỏng vấn Đại tiểu thư.” Bộc Thanh Hà mất một lúc mới hồi hồn được, chạy tới cướp lấy điện thoại trên tay quản gia gọi lại cho đầu dây bên kia. Sau khi nói vài câu với hiệu trưởng, mãi đến khi nhận được sự khẳng định từ phía hiệu trưởng, sắc mặt cô ta lập tức trở nên vô cùng u ám. Thấy sắc mặt của Bộc Thanh Hà như vậy khiến người Bộc Gia không khỏi sững sờ. Họ chưa bao giờ thấy Bộc Thanh Hà mang bộ dáng khủng bố như vậy. Thế nhưng Bộc Thanh Hà lúc này làm gì còn tâm trạng để quan tâm tới những người xung quanh nghĩ gì, toàn bộ đại não của cô ta tựa như đã bị tê liệt. “Sao có thể, không thể như vậy được…” Bộc Thanh Hà dập máy, gắt gỏng hét lên. Bộc Du Hàm kia có thành tích như nào cô còn không biết sao. Sao cô ta có thể trở thành thủ khoa cả nước được cơ chứ. Cô ta chỉ học lớp cận chuyên thì làm sao có thể được dạy những bài khó để đạt điểm tối đa chứ? Làm sao có thể? Kể từ khi mẹ con cô ta chính thức bước chân vào Bộc Gia, mọi thứ của cô ta vẫn luôn rất thuận lợi. Đây là lần đầu tiên cô ta bị chơi một vố lớn như vậy. Cũng là do cô ta quá khinh địch rồi. Đúng lúc này, Bộc Thiếu Khanh vừa đi học về. Nghe được những lời quản gia nói, cậu ta thoáng kinh ngạc nhưng mặt cũng không mang quá nhiều biểu cảm gì, thậm chí có thể nhìn ra là cậu ta đang vui mừng thay cho Bộc Du Hàm. Thấy Bộc Thiếu Khanh như vậy, Bộc Thanh Hà càng điên tiết hơn. Cậu ta là em trai ruột, cùng ba cùng mẹ với cô mà lại vì kẻ quái dị kia mà vui mừng như vậy sao? Đứa em như vậy cô cũng không cần. Thứ phản nghịch!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD