16.TG1: Tiểu thư hào môn (16).

1387 Words
Tại sân bay X. Bộc Du Hàm vừa từ chỗ lấy hành lý đi ra sảnh lớn, cô ngồi ở ghế chờ chỉnh trang lại tóc tai một chút rồi nhìn về phía cửa. Đến khi thấy một bóng người quen thuộc chạy đến thì cô mới nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy kéo vali hành lý đi đến. Dịch Cung Diêm vừa chạy đến cửa thì thấy một bóng hình mỹ nhân đang đi về phía mình, ánh mắt có chút kinh hỷ. Ba năm qua, ngoại trừ việc video call thì anh vẫn chưa từng được gặp mặt cô bằng da bằng thịt trước mắt như này. Anh chưa từng nghĩ tới, sau khi ra nước ngoài du học ba năm cô lại càng lúc càng trở nên xinh đẹp chói mắt đến như vậy. Xinh đẹp đến nỗi bất cứ ai đi qua cũng tưởng cô là một nữ minh tinh nào đó mà phải ngoái đầu lại nhìn. “Mấy người ở nước Úc thế mà lại chịu thả em về nước sao?” Dịch Cung Diêm nhận lấy hành lý của cô, thu lại ánh mắt kinh hỷ khi nãy hỏi. Lúc này Dịch Văn Lĩnh cũng chạy tới đón, nhìn thấy động tác thoải mái tự nhiên của Dịch Cung Diêm khiến anh ta trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Đây thực sự là anh cả lãnh đạm luôn thủ thân như ngọc của mình hay sao? “Mục đích của bọn họ không nhỏ như vậy đâu.” Bộc Du Hàm híp mắt lại, “Em vừa đặt chân đến sân bay, bên phía CIA đã ra chỉ thị lục soát toàn bộ văn phòng của em một lần đó.” Nghe được những nội dung hai người nói chuyện, Dịch Văn Lĩnh cảm thấy vô cùng hoang mang. Ủa, là sao vậy? Vì sao người nước Úc lại tiếc nuối khi thả cô quay về nước? Văn phòng gì cơ? Không phải cô ấy chỉ là du học sinh thôi hay sao? Lại còn CIA gì nữa vậy? “Mặt dày thật đấy! Thế em có bị mất thứ gì hay không?” Dịch Cung Diêm cau mày hỏi tiếp. “Không có, mọi thứ vẫn luôn được em lưu giữ ở bộ nhớ chạy bằng cơm này.” Bộc Du Hàm hóm hỉnh chỉ vào đầu mình trả lời. “Em cũng đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ để trở về nước luôn rồi.” Những cái khác Dịch Văn Lĩnh nghe không hiểu nhưng cái này thì anh ta hiểu được. Anh ta nhanh chóng ra xe mở cửa cho hai người kiêm luôn vị trí tài xế riêng luôn, “Du Hàm đại thần, vậy là cô quyết định về nước hẳn luôn rồi hả? Cô có định quay về Bộc Gia không? À, đúng rồi! Có lẽ cô còn chưa biết, em gái của cô cũng không phải dạng vừa đâu. Tuy về lĩnh vực lập trình không bằng cô nhưng ở mảng kinh doanh và chứng khoán lại chính là thiên tài đó. Trong ba năm ngắn ngủi này đã khiến công ty Bộc Gia có vị trí không thấp trong nước, cũng mở ra rất nhiều chi nhánh. Hiện giờ cô ấy cũng đang ở Bình thành học đó. Chờ đến khi cô về Bình Thành sẽ biết, nhắc đến cô ấy thì không ai là không biết. Haizz, Bộc Gia các người gen cũng thật mạnh, toàn sinh ra quái vật, lại còn chiếm lĩnh nhiều lĩnh vực nữa chứ. Thật không biết có để cho người khác đường sống không nữa.” Dịch Văn Lĩnh không biết Bộc Thanh Hà làm gì ở nước ngoài, chỉ biết cô là sinh viên đại học nên mới nói như vậy. Nghe được những lời này của anh ta, khóe miệng Bộc Du Hàm không khỏi cong lên. Thế nhưng vẫn chưa kịp nói gì thì điện thoại trong tay bỗng reo lên. “Chị, ba vừa bị ngã cầu thang đang ở trong bệnh viện, chị về rồi có đến đây không?” Bộc Thiếu Khanh gọi tới, dè dặt hỏi. Mặc dù ba năm qua Bộc Du Hàm chưa từng liên lạc với Bộc Gia thế nhưng vẫn giữ liên hệ với Bộc Thiếu Khanh. Hôm đó khi cô chuẩn bị lên máy bay đi du học, không biết từ đâu mà Bộc Thiếu Khanh biết được liền vội vã chạy đến tiễn. Cậu ta vẫn luôn cảm kích lời nhắc nhở của cô trước trận đua xe năm nào nên vẫn rất quan tâm cô, thậm chí còn lén gửi tiền cho cô sinh hoạt ở nước ngoài. Bộc Du Hàm không thích người Bộc Gia nhưng đối với Bộc Thiếu Khanh thì khác, cô vẫn là quan tâm đứa em này hơn một chút. “Từ khi chị rời nhà đi ba vẫn luôn muốn đi tìm chị trở về. Ba là người cứng rắn nhưng dù sao chị cũng là con gái ruột của ba nên chắc chắn cũng rất nhớ chị, chỉ là ba không nói ra thôi. Nếu có thời gian, chị có thể đến Bệnh Viện PO thăm ông ấy một chút.” Sau khi nghe điện thoại xong, Bộc Du Hàm rơi vào trầm lặng, ngón tay dài mảnh khảnh nghịch nghịch điện thoại trong vô thức như đang suy nghĩ điều gì. “Em muốn đi hả?” Dịch Cung Diêm thấy cô như thế liền quan tâm. Bộc Du Hàm giật mình thức tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, nhẹ nhàng lắc đầu, “Chúng ta đến trường làm xong thủ tục đã rồi tính sau.” -------------------------------- Bệnh Viện PO. Nhóm người Bộc Thanh Hà vội vã chạy tới phòng cấp cứu. So với bộ dạng lo lắng của những người khác trong Bộc Gia thì thái độ Bộc Thanh Hà có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hiện giờ cô ta đang thâu tóm toàn bộ Bộc Gia, chỉ cần ba cô ta xảy ra chuyện không thể xử lý công việc nữa thì cô ta sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất tiếp nhận lại. Vì thế đối với chuyện này cô ta thậm chí còn có chút mừng thầm. Thấy thái độ hờ hững lạnh lùng của Bộc Thanh Hà, Bộc Thiếu Khanh không khỏi khó chịu nhíu mày. Thật không biết Bộc Thanh Hà đã thay đổi từ bao giờ, cậu nhận thấy thái độ của chị mình khi chuyện này diễn ra lại vô cùng khác thường. Đôi khi Bộc Thiếu Khanh còn cảm thấy xa lạ thậm chí là sợ hãi khi ở gần người chị mà mấy năm trước cậu từng cô cũng kính nể này. Cũng vì thế mà cậu ta đi ra chỗ khác gọi điện thoại cho Bộc Du Hàm. Thế nhưng Bộc Thiếu Khanh hoàn toàn không biết rằng, cuộc trò chuyện của cậu ta và Bộc Du Hàm sớm đã bị Bộc Thanh Hà đi theo nghe trọn vẹn, không sót một từ nào. Chờ Bộc Thiếu Khanh rời đi, Bộc Thanh Hà mới từ trong góc tường đi ra, ánh mắt vô cùng u ám, “Bộc Thiếu Khanh, sao mày lại ngu ngốc đến mức đi thân thiết với một đứa bị vứt bỏ chứ không phải chị gái ruột thịt của mày chứ? À mà thôi, chuyện này cũng phải cảm ơn mày vì đã cho tao biết, Bộc Du Hàm đã về nước nhé!” Bộc Du Hàm, cô về đúng lúc lắm, cho dù cô có học ở lập trình ở nước ngoài, cho dù trường của cô có tốt hơn trường tôi học nhưng cô đừng quên tôi là một thiên tài. Khi cô bắt đầu học những bước căn bản thì tôi đã sớm sử dụng thành thạo thậm chí còn lập trình ra được những phần mềm vô cùng khó rồi. Bây giờ ở Bình Thành, Hà Thành và trong giới doanh nhân ai ai cũng biết tôi là Bộc Thanh Hà, vị tiểu thư hào môn Bộc Gia. Còn về Bộc Du Hàm, ngoại trừ Bộc Thiếu Khanh ra thì làm gì còn ai còn nhớ đến Bộc Gi còn có một người là cô ta chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD