Thấy cảnh này diễn ra, Bộc Thanh Hà cắn môi tóe máu, không thể tin nổi nói, “Cunana sao? Sao lại là Cunana? Sao người đó lại có thể tham gia giải đấu này được cơ chứ?”
Giải đấu hacker thanh thiếu niên thế giới này có quy định tuổi tham gia. Dưới hai mươi tư tuổi mới được tham gia và chỉ được phép tham gia một lần trong đời.
Trong giới hacker, ‘Cunana’ liên tục tạo ra những kỳ tích lớn mà những chuyên gia trong ngành không khỏi kính phục. Chỉ có những người dày dặn kinh nghiệm mới đạt được trình độ hoàn hảo đến mức không ai tìm ra được lỗi nhỏ nào, cũng vì thế nên ai cũng nghĩ người đó tuổi chắc chắn không còn nhỏ nữa, nói không chừng còn từng là quán quân của cuộc thi hacker nào trước đó.
Thế nhưng không ai có thể ngờ rằng, ‘Cunana’ không chỉ trẻ tuổi mà còn là lần đầu tiên tham gia cuộc thi giải đấu hacker.
“Thật không ngờ, thế mà lại là ‘Cunana’.” Dường như Dịch Văn Lĩnh sớm đã đoán được kết quả nên không ngạc nhiên khi thấy kết quả mà ngạc nhiên khi lần này cuối cùng ‘Cunana’ cũng chịu tái xuất giang hồ.
Kết thúc trận đấu, giáo sư của phòng thí nghiệm đại học Bách Khoa đi vào phòng thi của Bộc Thanh Hà động viên. Bộc Thanh Hà đạt được ‘Á quân’ trận đấu này quả thực là kết quả không tồi chút nào rồi.
Nghe thấy lời Dịch Văn Lĩnh nói, ông thở dài gật đầu, “Đúng vậy, cứ nghĩ là nhân vật tuổi tác không nhỏ ai ngờ là tuổi trẻ tài cao. Thế mà lại đạt được 999 điểm, gần như tuyệt đối. Kỷ lục từ trước đến nay chưa từng có. Người có số điểm cao nhất trước đó hình như là Dịch đại thiếu gia với số điểm 990 đúng không nhỉ? Tôi thấy ‘Cunana’ này chắc chắn sẽ được ‘Công ty công nghệ Khai Phá’ tuyển dụng rồi. Thành tựu trong tương lai người này đạt được, dự là không ít đâu.”
“Việc quan trọng nhất của một hacker là tạo ra những phần mềm tân tiến nhất.” Ba năm qua, Bộc Thanh Hà đã tạo ra không ít phần mềm, cũng đã sử dụng cho công ty Bộc Gia khiến cho nhà học Bộc càng trở nên lớn mạnh, có vị trí đứng hơn trong nước. Cô ta mới vừa tròn hai mươi tuổi, sự tồn tại của cô ta so với người thường là một điều phi thường.
Với tư cách là một người thành công ở mọi lĩnh vực, Bộc Thanh Hà vô cùng tự phụ nói, “Tôi không phủ nhận kỹ thuật của ‘Cunana’ thế nhưng không có nghĩa anh ta là người giỏi nhất trong giới, lần này biết đâu chỉ là ăn may. Trên thế giới này không thiếu những thiên tài trẻ tuổi về lập trình thế nhưng số người có kỹ thuật khiến người người công nhận, trở thành nhân vật có tiếng nói trong giới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.”
Thành tựu cô ta đang có bây giờ không phải ai cũng có thể đạt được. ‘Cunana’ cũng chỉ có chút tài năng trong giới lập trình, cũng chỉ là một chút thôi, tuyệt đối không hơn. Nếu muốn so sánh với cô ta, riêng công ty Bộc Gia cùng các chi nhánh trong tay cô ta đã đủ đè bẹp ‘Cunana’.
Sau giải đấu hacker quốc tế, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các khoa về máy tính, công nghệ thông tin và phòng thí nghiệm của đại học Bách Khoa là ‘Cunana’.
Bộc Thanh Hà cùng vài bạn học vừa đi ra từ phòng thí nghiệm đã nghe thấy cách đó không xa đang có một nhóm người đang tụ tập buôn chuyện.
Nghe được mấy từ khiến cô ta không thể không ngăn mấy người kia lại hỏi, “Đợi một chút, mọi người vừa nói gì vậy? Năm nay có sinh viên trao đổi sao?”
Tên tuổi của Bộc Thanh Hà ở đại học Bách Khoa vô cùng nổi, trong nước mấy năm nay cũng nổi nên như một hiện tượng về thiên tài lập trình. Hầu như ai cũng biết đến cô ta, vậy nên khi mấy người kia được người nổi tiếng hỏi thì có chút vui sướng lẫn kinh ngạc.
“Đúng vậy đó chị, em nghe nói sắp tới sẽ có sinh viên trao đổi đặc biệt, còn là một nữ thần có nhan sắc tuyệt vời nữa. Chị ấy vốn dĩ cũng là người nước ta đi qua Úc du học. Lần này là trưởng khoa của chúng ta chỉ định chọn chị ấy làm sinh viên trao đổi đó.” Một bé sinh viên năm hai bạo dạn đứng ra giải thích.
“Sinh viên trao đổi đặc biệt ý hả? Bạn ý rất nổi tiếng hay sao?” Bộc Thanh Hà chú ý tới từ khóa trọng tâm là ‘Trưởng khoa chỉ định đích danh’.
Một người nhanh chóng trả lời, “Chị ấy là thiên tài ở đại học Melbourne, đã sáng tạo ra rất nhiều phần mềm đạt giải thưởng cao tại các cuộc thi lớn quốc tế, nếu không như vậy thì sao Trưởng khoa lại chỉ định sinh viên trao đổi nhất định phải là chị ý.”
Bộc Thanh Hà nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu, cô ta cũng không bận tâm lắm đến vị thiên tài này.
Ba năm qua, hai chữ ‘thiên tài’ này được gắn liền với cô ta như hình với bóng, chỉ cần nhắc đến thiên tài lập trình họ sẽ lập tức nhớ tới cô ta. Huống hồ, cô ta cũng chưa từng nghe tới việc ở đại học Melbourne xuất hiện sinh viên thiên tài nào chấn động giới lập trình cả.
Bộc Thanh Hà đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng thấy một nhóm người từ phòng thực nghiệm chuyên nghiệp đi ra.
Bộc Thanh Hà chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua nhưng sau khi thấy người phụ trách chính của phòng thực nghiệm đồng thời cũng là Giáo sư lâu năm của đại học Bách Khoa, sắc mặt cô ta lập tức biến hóa.
Cô ta chú ý đến người đi phía trước, muốn xem đó là thần thánh phương nào mà lại đi cùng với toàn những nhân vật lớn của đại học Bách Khoa.
Thế nhưng không nghĩ đến, sau khi nhìn thấy người đó cô ta lập tức sững sờ.
Người đi đầu mặc áo sơ mi trắng, phong thái lạnh lùng thoát tục, mái tóc đen kiểu side part gọn gàng chỉnh chu càng làm tăng sự nam tính cũng như sự mềm mại cho tổng thể khuôn mặt, đôi mắt có thần đẹp hút hồn.
Bộc Thanh Hà loáng thoáng nghe được giáo sư gọi người đó là ‘Dịch đại thiếu gia’.
“Là anh ấy sao?” Bộc Thanh Hà nghe được hai sinh viên khóa trước đứng bên cạnh hô lớn, “Đại thiếu gia nhà học Dịch - Dịch Cung Diêm, sao anh ta đã quay về rồi vậy?”
“Thầy ơi...” Tim Bộc Thanh Hà đập thình thịch, cô ta chợt nhớ đến một lần tình cờ thấy tấm ảnh đại gia đình trên bàn làm việc của Dịch Văn Lĩnh. Lần đó cô ta đã thấy được anh liền hỏi Dịch Văn Lĩnh, lại được anh ta kể cho nghe rằng anh cả là người được cả gia tộc kỳ vọng nhất, cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc, tiếng nói của anh cả rất có trọng lượng.
Nghĩ đến đây, Bộc Thanh Hà tiến lên vài bước, bề ngoài là muốn tiến lên chào hỏi các thầy cô nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú đặt trên người Dịch Cung Diêm.
Đáng tiếc rằng từ xưa đến nay, Dịch Cung Diêm vẫn luôn cao ngạo không thích giao tiếp. Anh không đủ kiên nhẫn để đứng đó giao lưu với những người thừa thãi trong cuộc sống của anh, thậm chí đến cả việc nhìn chào hỏi một chút anh cũng không thèm làm với nhóm người Bộc Thanh Hà.
Anh ta nhanh chóng chào tạm biệt với nhóm các giáo sư rồi cầm chìa khóa xe ung dung rời khỏi đó, “Chào các thầy, em xin phép đi trước.”
Lúc đi qua nhóm người Bộc Thanh Hà, đột nhiên có một cuộc gọi đến. Anh ta vội vàng nhấc máy nghe, ánh mắt lạnh lùng khi nãy được thay thế lập tức bằng ánh mắt ấm áp, ôn nhu.
“Em về nước rồi hả? Có mệt không? Đừng chạy lung tung, ở yên đó anh lập tức đến đón em.”
“Đừng hy vọng quá nhiều.” Thấy Bộc Du Hàm si mê như vậy, một chị khóa trên đứng bên cạnh thở dài nói, “Đó là Dịch Đại Thiếu Gia, chỉ có thể ngắm không thể động.”
Nghe được những lời này của chị khóa trên, Bộc Thanh Hà nắm chặt vạt áo, ánh mắt cô ta dần dần trở nên kiên định như đã đưa ra quyết định gì đó.
Cô ta là ai chứ? Càng thử thách cao cô ta càng thích chinh phục. Với tài năng hiện tại của cô ta, có gì mà cô ta không thể làm được cơ chứ!