5.TG1: Tiểu thư hào môn (5)

1951 Words
Có vẻ như Bộc Thanh Hà rất bận rộn, ngồi trên xe đến trường vẫn không ngừng nhập mã code trên máy tính. Những người không hiểu về IT sẽ coi đống mã code Bộc Thanh Hà đang nhập là một dãy số tùy ý. Bộc Du Hàm ngồi cạnh Bộc Thanh Hà, cô đã đọc qua toàn bộ cốt truyện, nội dung thiết lập Bộc Thanh Hà là một thiên tài IT nên cô tò mò, nhìn qua máy tính của Bộc Thanh Hà muốn xem xem trình độ hiện tại của cô ta đến đâu. “Đại tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?” Bà quản gia thấy vậy không khỏi nhíu mày nhắc nhở. Theo linh cảm của bà ta thì vị đại tiểu thư vừa mới quay về này không hề an phận chút nào. “Hmm? Tôi xem số liệu.” Bộc Du Hàm mất hứng chuyển ánh mắt qua nhìn bà quản gia. “Chị xem cái này có thể hiểu hay sao?” Những người thuộc chuyên ngành nếu nhìn qua tốc độ lập trình của Bộc Thanh Hà thì ai lấy cũng đều phải cảm thán thốt lên thành lời. Thế nhưng Bộc Du Hàm lại chỉ nhìn qua một chút, rõ ràng là không hiểu gì còn cố ra vẻ hiểu biết, Bộc Thanh Hà vì thế mới cố ý hỏi lại, ánh mắt mang tia giễu cợt trong thoáng chốc rồi nhanh chóng được che giấu. Thế nhưng cô ta lại không biết, người ngồi bên cạnh cô ta là chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực này, mấy dãy code mà cô ta đang chạy chỉ là trò vặt vãnh với cô. Có vẻ như tác giả của thế giới này không quá am hiểu về IT. Nếu vậy thì với nhiệm vụ ở thế giới này nếu cô dùng kỹ nghệ của mình không phải sẽ dễ dàng vang danh hay sao? Đó cũng là lý do mà cô khi nhìn dãy code của Bộc Thanh Hà với ánh mắt thản nhiên, không có chút kinh ngạc nào cả. Bộc Du Hàm đưa tay tựa lên cửa sổ, chống má thờ ơ buông lời: “Hiểu chứ.” “Hiểu sao?” Bà quản gia nhìn Bộc Du Hàm khinh bỉ, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: “Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư sớm đã có thể tự mình có sự nghiệp riêng, cũng có vị trí đứng trong ngành, là nhân tài hiếm có của Hoà Thành…” “Được rồi, quản gia Lệ, dì cần gì phải giải thích với chị ta, có giải thích chị ta cũng không hiểu đâu.” Bộc Thiếu Khanh cố ý cắt ngang, cậu ta đã quan sát Bộc Du Hàm từ sáng sớm nay, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tối hôm qua, chiếc xe đua nhập ngoại bản giới hạn của cậu ta thực sự có vấn đề. May mà trước khi trận đua diễn ra, không biết một thế lực nào đã thúc giục cậu đến dặn dò tay đua sử dụng xe của cậu cẩn thận một chút nếu không lúc này, chỉ sợ đã có án mạng xảy ra. Chỉ nghĩ đến hậu quả khi đó thôi cũng đủ khiến cậu lạnh sống lưng rồi. Không hiểu sao lúc đó đột nhiên lại nhớ đến lời nhắc nhở của Bộc Du Hàm. Rõ ràng cậu biết, Bộc Du Hàm lớn lên ở thị trấn nhỏ, đừng nói là am hiểu về xe đua, chỉ sợ là ngay cả xe đua ngoài đời cũng chưa được thấy luôn đi. Vậy tại sao Bộc Du Hàm lại có thể phát hiện ra xe của cậu có điểm không thích hợp. Bộc Thiếu Khanh hắn tuyệt đối không tin, chắc chắn là cô ta nói bừa, chẳng may lại đúng mà thôi! Ngay cả tay đua chuyên nghiệp trong câu lạc bộ của cậu cũng không thể nhìn ra, làm sao Bộc Du Hàm có thể. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp mà thôi! Bộc Thanh Hà giấu đi ý giễu cợt trong mắt, lấy tay che miệng cười thục nữ: “Chị ấy không hiểu những thứ này, mọi người cũng đừng trách chị ấy.” Bộc Du Hàm lấy tay che miệng ngáp một cái, với cái trình độ này của Bôc Thanh Hà thì mấy thực tập sinh của tổ chức trước đây của cô ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Thật giống như trò trẻ con! Bộc Thanh Hà này trong mắt cô chẳng có gì lợi hại cả. Lúc này xe đưa ba người họ đến trường cũng đã đến nơi, mỗi người mang một tâm tư, suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu nào nữa. Sau khi đến trường, mỗi người chia nhau một hướng mà đi. Bà quản gia đưa Bộc Du Hàm đi tìm hiệu trưởng, cơ sở vật chất của trường này là do Bộc Gia tài trợ nên mặt mũi người Bộc Gia ở đây vô cùng lớn. Vậy vậy hiệu trưởng trực tiếp phân cho Bộc Du Hàm vào lớp chuyên, lớp tốt nhất ở ngôi trường này, được hỗ trợ cơ sở vật chất, giáo viên giảng dạy chất lượng cao. Hiệu trưởng còn tự mình đưa Bộc Du Hàm cùng bà quản gia đi nhận lớp. Mấy hôm trước Bộc Gia đã gửi học bạ của Bộc Du Hàm tới trường, cô Na ngay hôm đó cũng được hiệu trưởng gọi lên nhận học bạ học sinh mới về lớp vì thế lúc này cũng đang đứng ngoài cửa đón học sinh. Khi thấy ngài hiệu trưởng đích thân đưa Bộc Du Hàm đến cô không khỏi nhíu mày: “Hiệu trưởng, tôi đã cẩn thận cân nhắc học lực của em học sinh này, lớp tôi thật sự không thể nhận em ấy.” Hiệu trưởng thật không ngờ cô Na sẽ không chịu nể mặt mình đến như vậy, ông nghiêm nghị đẩy mắt kính xuống: “Lệ quản gia cùng Bộc đại tiểu thư đang ở đây, cô ít nhiều gì cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ! Còn nữa, trước khi chuyển đến đây, học sinh Bộc cũng từng là học sinh giỏi đứng đầu của trường cũ mà, sao cô không đồng ý chứ?” Cô Na nghe vậy vẫn kiên định lắc đầu: “Ngài hiệu trưởng, không thể miễn cưỡng thêm em ấy được. Đây là lớp chuyên, chọn đại một học sinh nào trong lớp cũng đều là thiên tài, trụ cột tương lai của quốc gia. Thành tích học tập trước kia của học sinh mới ngài cũng đã từng xem qua, thật sự không thể vào lớp tôi được. Thành tích của em ấy nếu vào lớp tôi sẽ không theo kịp các học sinh khác, như vậy sẽ ảnh hưởng chính em ấy đầu tiên tiếp đó là thành tích chung của cả tập thể lớp cũng sẽ bị kéo xuống. Sắp thi đại học rồi, thật sự không thể nhận em ấy.” Thành tích trung bình và xếp hạng kiểm tra của học sinh đều sẽ đánh giá năng lực của mỗi giáo viên chủ nhiệm. Khi cô Na xem học bạ của Bộc Du Hàm liền không có chủ ý sẽ nhận học sinh này về lớp mình. Nhiều năm không gặp Bộc Du Hàm, cũng không làm tròn trách nhiệm của người ba nên Bộc Gia Quân tận sâu đáy lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy với cô, cho nên sau khi cô trở về, ông vẫn luôn muốn tìm cách bù đắp cho cô. Ông biết năm cuối cấp ba là thời điểm quan trọng nhất nên cố ý sắp xếp cô vào lớp chuyên tốt nhất trường, trường tốt nhất Hoà Thành này. Cô Na vốn dĩ là chị ruột của hiệu trưởng nên cô ấy mới có thể ngang nhiên kiên quyết từ chối đề nghị của hiệu trưởng. Quản gia Lệ thấy vậy không khỏi nhíu mày, đang chuẩn bị gọi cho Bộc Gia Quân bàn lại chuyện này. “Mọi người không cần khó xử như vậy đâu.” Bộc Du Hàm nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi việc chợt lên tiếng. Cô nhìn qua phía hiệu trưởng, ung dung nói: “Hiệu trưởng, thầy cứ sắp xếp một lớp khác cho em là được, dù sao thì…” Nói tới đây, Bộc Du Hàm ngắt lời một xíu, như do dự: “Sau này những học sinh ưu tú của cô Na thi không tốt như mong đợi không phải tội lỗi đều do em hay sao.” “Đại tiểu thư, cô đừng nói lung tung.” Quản gia Lệ nghe được những lời này nhanh chóng ngăn lại. Hàng lông mày của bà sắp chạm tới nhau vì nhíu chặt: “Xin lỗi cô Na, Đại tiểu thư nhà tôi không phải là có ý đó.” Nói xong bà ta kéo Bộc Du Hàm sang một bên, nhẹ giọng nhắc nhở: “Đại tiểu thư, cô đừng nói lung tung nữa, để tôi cùng ông chủ giải quyết. Lớp chuyên này là nơi đào tạo nhân tài tương lai của quốc gia, những giáo viên tốt nhất của Hà Thành đều sẽ đến đây giảng dạy. Cô vào lớp này sẽ đảm bảo được thành tích học tập tốt hơn.” “Không cần đâu, hiệu trưởng, thầy cứ sắp xếp lại lớp cho em đi ạ.” Bộc Du Hàm hướng về phía hiệu trưởng, kiên định với ý kiến khi nãy, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, có vẻ như không phải là đang nói đùa. Hiệu trưởng hướng ánh mắt về phía quản gia Lệ, ý muốn hỏi ý kiến bà như thế nào. Lúc đầu quản gia Lệ vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, cố gắng giúp Bộc Du Hàm vào được lớp học tốt. Thế nhưng cô lại có thái độ dửng dưng, không bận tâm, không hợp tác khiến bà ta vô cùng tức giận, gật đầu với hiệu trưởng coi như là đồng ý. Hiệu trưởng lập tức sắp xếp Bộc Du Hàm vào lớp cận chuyên, ở trường này coi như cũng chỉ kém mỗi lớp chuyên mà thôi. Cô Na nhìn Bộc Du Hàm ung dung đi qua không khỏi ngạc nhiên. Thật không ngờ có thể dễ dàng tiễn vị Đại tiểu thư Bộc Gia đi như thế. Nhất là vẻ mặt của cô đại tiểu thư này, vô cùng lạnh nhạt, điều này khiến cô Na không khỏi bối rối. Từ trên người vị đại tiểu thư Bộc Gia này tỏa ra khí thế vô cùng uy nghiêm, một loại hơi thở không thể có được ở người chưa trưởng thành mới mười tám như cô. Thấy bản thân có vẻ đã nghĩ quá nhiều nên cô Na cũng không bận tâm nữa. Thời điểm này là giai đoạn quan trọng để thăng tiến, trong lớp chuyên cô chủ nhiệm lại có học sinh mỗi lần thi đều đứng đầu. Đối với một giáo viên như cô, việc đào tạo ra thủ khoa là vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra một chút sai sót nào được. Thế nên lúc này cô làm gì có thời gian kèm cặp học sinh có thành tích học tập kém như Bộc Du Hàm. Nếu đó là Nhị tiểu thư Bộc Gia - Bộc Thanh Hà thì cô chắc chắn sẽ vui mừng nhận lấy thế nhưng đây là đại tiểu thư tầm thường - Bộc Du Hàm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD