4.TG1: Tiểu thư hào môn (4)

1623 Words
“Nếu nhà bác gái có việc thì cháu cũng không ở lại làm phiền nữa. Xin phép bác, cháu về trước.” Dù sao đây cũng là chuyện của Bộc Gia, Lục Minh Trí cũng không rảnh rỗi ở lại xem chuyện nhà người ta. Bộc phu nhân để Bộc Thanh Hà tiễn anh ta, giờ trong sảnh lớn chỉ còn lại mấy người họ. Khi Bộc Thanh Hà và Lục Minh Trí đã đi ra ngoài rồi thì gương mặt tươi cười nhân hậu khi nãy của Bộc phu nhân nhanh chóng chuyển sang lạnh nhạt hờ hững như một người hoàn toàn khác vậy. Bà ta ra vẻ hỏi han vài câu có lệ, coi như là mẹ kế có quan tâm đến con chồng. Sau đó dặn dò quản gia đưa Bộc Du Hàm đi tham quan xung quanh, làm quen với Bộc Gia xong cũng không bận tâm gì tới cô nữa. Nếu như lúc này bà ta mới được gả vào Bộc Gia, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Từ nhỏ, Bộc Thanh Hà và Bộc Thiếu Khanh đã thể hiện là những đứa trẻ thông minh, phương diện nào so với Bộc Du Hàm tầm thường cũng đều nổi bật hơn rất nhiều. Nên lúc nghe tin Bộc Gia Quân phải nhận nuôi lại đứa con đầu - Bộc Du Hàm, Bộc phu nhân cũng không bận tâm gì mà đồng ý. Chỉ là một đứa con gái tầm thường của vợ trước mà thôi, để mà đặt lên bàn cân với hai đứa con của bà thì còn kém xa. Vì vậy, khi nhìn Bộc Du Hàm bà không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn có cảm giác hưng phấn của người chiến thắng. “Đại tiểu thư, hôm nay là chủ nhật, trường học không làm việc. Cô cứ nghỉ ngơi trước, qua ngày mai tôi đưa cô đến trường làm thủ tục nhập học.” Bà quản gia cẩn thận dặn dò cô. Bộc Du Hàm hờ hững vươn vai một cái rồi gật gật đầu, ý đã hiểu. Cô giúp việc ở gần đó mang đến cho cô một ly nước ép, cô cũng thuận tay nhận lấy luôn. Lúc này Bộc Thiếu Khanh vừa từ ghế đứng dậy, có vẻ như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó vô cùng vui vẻ: “Vòng loại mấy giờ bắt đầu vậy? Hay là dùng xe của tôi đi! Xe này là ba tôi đặt mua bản giới hạn từ Italia về, đảm bảo tốt, cứ yên tâm mà dùng.” Nghe được câu này, Bộc Du Hàm xoay người lại, như nhớ ra điều gì, cười ẩn ý nói: “Em trai… à không, Tam thiếu gia, động cơ xe của cậu không đủ mã lực. Nếu miễn cưỡng đem đi thi sẽ xảy ra sự cố đó.” Bộc Thiếu Khanh vừa ngắt máy thì lại nghe được Bộc Du Hàm nói câu đó, cậu liền khó chịu ra mặt, giọng điệu kiêu ngạo cảnh cáo: “Động cơ xe không đủ mã lực sao? Chị có hiểu biết gì về mấy dòng xe sang này hay không? Không biết thì đừng có mạnh miệng nói vớ vẩn. Còn nữa, đừng có mở miệng gọi tôi là em trai này nọ, tôi chỉ có một chị gái thôi, nhớ rõ!” Nghe được những lời Bộc Thiếu Khanh nói, bà quản gia cùng những giúp việc có mặt ở đó đều nhìn về phía Bộc Du Hàm với ánh mắt khinh bỉ. Xem ra vị Đại tiểu thư này cũng không hề an phận như cái vẻ bề ngoài đó rồi. Vừa vê Bộc Gia đã khua chân múa tay với Tam thiếu gia, cô ta coi mình là Đại tiểu thư thực sự rồi hay sao vậy? Bộc Du Hàm uống xong ly nước ép, ung dung đặt ly rỗng lên bàn không biểu hiện gì. Trước khi rời đi, đột nhiên nhếch môi cười, có vẻ tâm trạng rất tốt nói với Bộc Thiếu Khanh: “Tin hay không là việc của cậu. Tôi đã cảnh báo trước rồi.” Theo cốt truyện, Bộc Thiếu Khanh là một thiếu niên tốt, chẳng qua là bên ngoài lạnh lùng khó gần nhưng trái tim và tâm hồn lại vô cùng ấm áp và dạt dào cảm xúc. Dù cậu ta lúc nào cũng nóng giận, hung dữ với Bộc Du Hàm nhưng chỉ có mình cậu ta vì Bộc Du Hàm mà mất bình tĩnh đánh Lục Minh Trí bán sống bán chết. Tối đến, Bộc Thiếu Khanh không có trở về, Bộc Gia Quân ở lại công ty tăng ca nên cũng về rất khuya. Mãi đến sáng hôm sau, Bộc Du Hàm mới được gặp toàn bộ thành viên Bộc Gia. Bộc Gia Quân đang ngồi uống trà đọc báo, Bộc Thiếu Khanh ngồi một bên với gương mặt mang đầy tâm sự, thần sắc có chút nhợt nhạt có vẻ như không tốt lắm. Bộc Thanh Hà ôm máy tính làm việc, Bộc Du Hàm từ trên tầng nhìn xuống, xét tổng thể khung cảnh này khá hài hòa đó. Kiếp trước gia đình gặp biến cố, rất lâu cô không có thời gian nghỉ ngơi tử tế. Bây giờ thì thoải mái hơn rất nhiều, nên cô tự nhiên ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi. “Du Hàm đã lớn như vậy rồi sao. Ba nghe chủ nhiệm trước của con có kể lại là con chơi cờ vua rất tốt, còn từng giành được giải nhất ở huyện.” Khi Bộc Gia Quân nhìn thấy Bộc Du Hàm từ trên lầu đi xuống không khỏi sững sờ trong phút chốc. Bộc Du Hàm lớn lên vô cùng giống mẹ cô lúc trẻ. Thế nhưng lúc trước mẹ cô có dung mạo xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại vì tự ti mà khí chất giảm mạnh, khiến bản thân trở nên vô cùng nhàm chán. Giờ này, cũng với dung mạo xinh đẹp đó trên người Bộc Du Hàm lại trở thành một vẻ đẹp huyền bí, cô không tự ti như mẹ mình nên khí chất tự nhiên cũng thu hút hơn rất nhiều. Nhìn thấy thái độ của Bộc Gia Quân, Bộc phu nhân cũng chẳng bận tâm, coi như không có gì xảy ra, nhã nhặn cầm khăn lên lau miệng: “Hà Hà, con ăn cơm trước đã đừng mải mê nghiên cứu quá. Lát nữa mẹ bảo bà quản gia tới trường xin nghỉ giúp con.” Bộc Gia Quân nghe thế liền quay sang nhìn Bộc Thanh Hà, ánh mắt ngập tràn thương yêu: “Ôi, xem ta này! Xém chút chút nữa thì quên mất, Tiểu Hà, dự án của con đang tiến hành đến đâu rồi, có cần ba giúp gì không?” Bộc Gia Quân vừa hỏi xong thì Bộc Thanh Hà cũng vừa gõ xong dãy code cuối cùng. Cho dù là thiên tài thì Bộc Thanh Hà cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, có được thành tựu như lúc này làm sao có thể không kiêu ngạo được chứ: “Giáo sư Lâm muốn con tiếp tục thực hiện dự án này sau khi con đến học ở Đại học Bách Khoa đó.” Nhắc đến Bộc Gia Quân, ai cũng biết ông là người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông là một thương nhân kinh doanh vô cùng tài giỏi. Nhà mẹ đẻ Bộc phu nhân cũng thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc giàu có. Hai người kết hôn cùng nhau sinh ra một nữ một nam, cả hai lại vô cùng thông minh tài năng. Ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Đặc biệt là cô chị - Bộc Thanh Hà, trong một cuộc thi tại trường đã thể hiện tài năng, may mắn được vị giáo sư đại học hôm đó về thăm trường nhìn trúng. Sau đó Bộc Thanh Hà trở thành người trẻ tuổi nhất được mời làm việc tại phòng an ninh mạng quốc gia. Tham gia nhiều dự án nghiên cứu lớn khiến người người kính nể. Người có thành tựu như Bộc Thanh Hà quả thật là có cơ sở để xem thường các bạn tầm tuổi, đặc biệt là Bộc Du Hàm tầm thường. Phòng an ninh mạng quốc gia được bảo mật vô cùng chặt chẽ, Giáo sư Lâm là người phụ trách nhóm nghiên cứu an ninh mạng, đồng thời cũng là Hiệu trưởng của Đại học Bách Khoa, ngay cả Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hòa Thành cũng phải nể mặt ông vài phần. “Du Hàm, Thanh Hà là em gái con, là một thiên tài máy tính, báo chí đã đưa tin rất nhiều về em con, có phải rất lợi hại không? Con là chị, cố gắng học hỏi em nhiều hơn nha.” Bộc Gia Quân vui vẻ đặt tờ báo trong tay xuống, tự hào nói. So với Bộc Thanh Hà thì giải nhất Huyện cờ vua của Bộc Du Hàm cũng chỉ như cát trong sa mạc mà thôi. Không thấm thía gì cả. Bộc phu nhân thấy Bộc Gia Quân không còn bận tâm đến thành tựu nhỏ nhoi của đứa con lớn nữa liền bưng chén trà lên thưởng thức, mí mắt hạ xuống che đi sự cười nhạo trong mắt. Ăn xong bữa sáng, lái xe Bộc Gia mang xe đến đón ba người đến trường. Bộc Thanh Hà muốn tự mình đến trường xin nghỉ để giáo viên trong trường không mất thiện cảm với bản thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD