3.TG1: Tiểu thư hào môn (3)

1124 Words
Dường như nghe thấy giọng nói của quản gia, Bộc Thanh Hà nhìn về phía Bộc Du Hàm, vô cùng lịch sự, lễ phép chào hỏi: “Mừng chị đã trở về.” Lục Minh Trí bên cạnh Bộc Thanh Hà cũng đã nghe Bộc Thiếu Khanh nói qua, được biết Bộc Gia còn có một vị Đại tiểu thư nữa bèn tò mò quay đầu lại nhìn. Bộc Thanh Hà vốn dĩ là nhân vật phong vân, nổi tiếng ở Hoà Thành này về tất cả mọi mặt. Vì cô hơi cúi đầu xuống nên mọi người chỉ có thể thấy được cái mũi cùng với nửa gương mặt vô cùng hoàn mỹ. Nhìn qua có thể thấy được cô và Bộc Thanh Hà đều có nhan sắc mỹ miều khó tìm. Thế nhưng một người từ nhỏ được nuôi dưỡng trong hào môn, khí chất quý phái, cử chỉ thanh lịch lại còn là một thiên tài IT. Còn một người lớn lên ở thị trấn nhỏ, lúc nào cũng u sầu, thiếu sức sống lại còn vô cùng tự ti và nhát gan, thành tích học tập chỉ dừng lại ở mức trung bình. Để mà đem ra so sánh thì quá rõ ràng là một người trên trời một kẻ dưới đất. Cùng mang họ Bộc nhưng chênh lệch lại quá lớn. Lục Minh Trí chỉ nhìn thoáng qua Bộc Du Hàm rồi thu lại ánh mắt vì mất hứng. Trước khi trở về, anh ta có nghe Bộc Thiếu Khanh nhắc tới vị đại tiểu thư Bộc Gia. Cô lớn lên bên ông bà ngoại, đáng tiếc là thành tích học tập lại cực kỳ thấp, chỉ miễn cưỡng dừng lại ở mức trung bình. Nếu không có thế lực của Bộc Gia thì chắc chắn chủ nhiệm lớp dự bị trường chuyên cũng sẽ không nhận cô. Nghĩ đến đây, Lục Minh Trí âm thầm lắc đầu cảm thán, tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện cùng Bộc Thanh Hà. Vị phu nhân quý phái ngồi cạnh Bộc Thanh Hà cũng quay đầu nhìn lại, vừa thấy Bộc Du Hàm, nụ cười trên gương mặt cũng dần nhạt, nói với cô: “Trở về thật đúng lúc, Minh Trí vừa mới từ Trúc Thành về, cũng có mang quà đến cho con đó.” Bộc Du Hàm nhìn theo ánh mắt Bộc phu nhân, thấy người đàn ông mặc âu phục màu xanh than được cắt may tỉ mỉ ngồi cạnh Bộc Thanh Hà, hiển nhiên hắn chính là Lục Minh Trí. Phong thái Đại thiếu gia nhà họ Lục đương nhiên sẽ không giống như những người bình thường. Anh ta sở hữu gương mặt sắc nét, mày kiếm đen nhánh, thân hình này chắc khoảng 1m8 đổ lên, qua bộ âu phục cũng có thể cảm nhận được cơ thể chắc khỏe của hắn. Với ngoại hình này nếu để anh ta gia nhập vào giới giải trí tuyệt đối sẽ nổi tiếng đó. Khó trách nguyên chủ Bộc Du Hàm vừa gặp anh ta đã nhất kiến chung tình, si mê mù quáng. Quản gia đứng ngay cạnh Bộc Du Hàm, bà ta có thể thấy ánh mắt của Bộc Du Hàm vẫn luôn hướng về phía Bộc Thanh Hà cùng Lục Minh Trí. Nhất là ánh mắt dừng lại trên người Lục Minh Trí có phần hơi nhiều. Cặp lông mày rậm rạp của bà ta nhíu chặt lại, nhìn Bộc Du Hàm bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhỏ giọng bên tai nói: “Đại tiểu thư, Lục thiếu gia là vị hôn phu được đính ước từ nhỏ của Nhị tiểu thư. Ba mẹ của Lục thiếu gia cùng phu nhân là bạn tốt lâu năm, nếu phu nhân đã đồng ý nhận cô về nhà, cô cũng nên ngoan ngoãn là Đại tiểu thư của Bộc Gia. Không mong cô sẽ mang ơn nhưng mong cô nhớ kỹ, đừng nên mơ mộng những thứ không thuộc về mình.” Khoan đã! Nghe xong những lời này của quản gia, Bộc Du Hàm không nhịn được dùng tay ngoáy ngoáy lại lỗ tai. Quản gia như vậy là đang cảnh cáo cô sao? Nghĩ cô đang ghen ghét Bộc Thanh Hà có vị hôn phu như Lục Minh Trí hay sao? Vì vậy mới bảo cô nên biết điều, không nên ôm hy vọng xa vời với Lục Minh Trí, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Bộc Gia ý hả? Lại nói, bà ta dù có như nào đi nữa cũng chỉ là người làm cho cái nhà này, lại dám cảnh cáo người là chủ nhân thực sự như cô có vẻ quá nực cười rồi đó! Thật sự là khinh người quá đáng mà! Nghĩ cô dễ bắt nạt hay gì? Bộc Du Hàm tức giận đến bật cười, cô hơi nghiêng mặt về phía quản gia, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Người cứ yên tâm, mắt nhìn người của tôi...không tệ đến nỗi ấy đâu.” Cô vẫn đứng trước bậc thang như cũ, miệng nở một nụ cười nhẹ, không nhìn ra là đang nghĩ gì. Quản gia chú ý đến đôi mắt trong veo nhưng bên trong lại chứa đựng một tia lạnh lẽo thấu xương. Con ngươi bà không khỏi co lại, là mình nhìn nhầm hay sao? Đại tiểu thư...làm sao có thể có được ánh mắt này chứ? Chỉ là hai ông bà già nhà quê thôi, làm sao có thể nuôi ra một thiếu nữ có ánh mắt khiến người khiếp sợ như vậy. Quản gia âm thầm lắc đầu, cho rằng bản thân chắc chắn là hoa mắt rồi. Bộc phu nhân thong thả uống một ngụm trà, nhận thấy Bộc Du Hàm vẫn đang đứng ở chân cầu thang không dám tiến lại gần, dáng vẻ như vẫn còn ngơ ngác trước sự xa hoa ở đây. Mi mắt bà ta cụp xuống, che đi sự khinh bỉ, lên tiếng: “Tới đây ngồi đi.” Bộc Du Hàm ngoan ngoãn nghe lời đi tới, trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua một tia sắc bén. Cô cần phải biểu hiện như một thiếu nữ ngây ngô lớn lên bên ông bà ngoại ở quê. Một thiếu nữ quê mùa có thể bị sự xa hoa của Bộc Gia và khí thế không giống người thường của những người ở đây làm cho sợ hãi hay sao? Nhưng cô không phải, cô vốn dĩ cũng là một thiên kim đại tiểu thư được ba mẹ cưng chiều từ bé, cũng là một nhân vật khiến CIA đau đầu. Muốn làm cô sợ sao? Ngại quá, không có cửa đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD