2.TG1: Tiểu thư hào môn (2)

1250 Words
Xe hơi chầm chậm dần, cánh cổng xa hoa gần ngay trước mắt. Bộc Du Hàm biết, toàn bộ cốt truyện chỉ vừa mới bắt đầu. Trên ghế phụ là em trai cùng ba khác mẹ của cô - Bộc Thiếu Khanh. Hôm nay, Bộc Thiếu Khanh là người đại diện Bộc Gia đến thị trấn nhỏ đón cô trở về. Cô rũ ánh mắt xuống theo Bộc Thiếu Khanh, tại khoảnh khắc cô rũ mắt xuống đó, nhiệt độ trong xe đồng thời cũng giảm xuống đột ngột tới mức đông cứng. Lúc này vẫn là buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua các tầng mây rọi xuống mặt đất, chiếu qua mi mắt vô cùng tinh xảo của cô. Nhưng không một ai thấy, trong đôi mắt sâu thẳm kia, lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, sắc bén. Khi bọn họ vừa bước xuống xe, một đoàn người kính cẩn từ trong biệt thự sang trọng bước ra. Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên, chắc hẳn là quản gia của biệt thự này. Bà ta nhìn Bộc Thiếu Khanh đầy quan tâm: “Thiếu gia đã trở lại. Phu nhân cùng tiểu thư đang ở trong phòng trà đợi người, còn có Lục thiếu gia cũng đang ở đây. Người mau vào đi thôi.” “Sao anh Minh Trí đã quay về rồi vậy?” Thấy quản gia, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng như băng khi nãy của Bộc Thiếu Khanh chợt mỉm cười. “Nghe Lục thiếu gia nói là đã hoàn thành việc hợp tác từ sớm, nên vội vã từ Trúc Thành trở về thăm mọi người.” Quản gia vừa nói, vừa nghiêng mình dẫn đường. Ánh mắt khi chuyển tới trên người Bộc Du Hàm bỗng trở nên lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt không mang cảm xúc gì: “Đại tiểu thư, mời đi theo tôi.” Hai tay Bộc Du Hàm đút vào túi áo, không nói gì, ngoan ngoãn theo quản gia vào trong. Thế nhưng, đường cô đi và Bộc Thiếu Khanh đi không giống nhau. Bộc Thiếu Khanh là đi vào từ cửa chính. Còn cô thì lại bị quản gia dẫn đi cửa sau, lên tầng trên, chỉ vào một căn phòng trong góc nói: “Đây là căn phòng phu nhân sai người dọn dẹp cho cô. Có quần áo và giày mới bên trong tủ, cô vào thay đồ rồi hãy đi ra. Hôm nay có Lục thiếu gia đến đây, cậu ấy là vị hôn phu của tiểu thư, cô không nên đi xuống làm phiền khách quý.” Bộc Du hàm rũ mắt đi vào, cũng không ngước lên nhìn bà ta lấy một cái, trông thật giống cô gái lớn lên ở nông thôn bỗng bước chân vào nhà giàu, vô cùng rụt rè, nhút nhát. Nhìn có vẻ như đang sợ hãi, nhưng thật ra cô đang sắp xếp lại thông tin Bé Cún cung cấp cho mình. *Hệ thống Lữ Hành, chân thân là một bé mèo nhưng tên lại là Bé Cún, có hơi kỳ cục nhưng biết sao bây giờ. Quản gia thu lại ánh mắt đang dò xét cô. Bộc Du Hàm đóng cửa phòng lại, nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng Bộc Gia chuẩn bị cho cô, nhanh chóng đi đến tủ đồ, thay một cái váy màu trắng có họa tiết đơn giản. Váy hơi rộng! Thế nhưng, Bộc Du Hàm không phải là nguyên chủ. Trên người tỏa ra hơi thở quý tộc, vô cùng tự tin chứ không hề âm u như nguyên chủ. Chiếc váy trắng có phần hơi rộng mặc trên người lại càng làm nổi bật nên dáng vẻ mảnh mai của cô. Mái tóc ngang thắt lưng, đen tuyền mềm mượt tự nhiên được buông xõa sau lưng càng làm tôn lên gương mặt mỹ lệ trời sinh của cô. Quản gia ở bên ngoài đã lâu, không khỏi mất kiên nhẫn thúc giục. Bộc Du hàm khẽ nheo mắt, thu lại khí thế quanh thân, mở cửa đi ra ngoài. Trước khi Bộc Du Hàm chuyển đến, quản gia cũng đã được xem qua các tư liệu về cô. Theo những gì bà được biết, vì mẹ Bộc Du Hàm mất từ sớm nên cô sống nương tựa vào ông bà ngoại, trên người lúc nào cũng tỏa ra tâm trạng u sầu, khí chất thì tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Thế nhưng, lúc này bà lại thấy người trước mắt cùng người trong tư liệu có điểm khác biệt, nhưng cụ thể khác biệt chỗ nào thì bà ta vẫn không rõ. Cho dù bạn có thân phận gì đi chăng nữa, thì chỉ cần bạn có dung mạo nổi bật cũng sẽ có nhiều đặc quyền hơn so với những người khác. Sau khi thất thố vì kinh ngạc trước dáng vẻ xinh đẹp của Bộc Du Hàm, giọng điệu của bà ta cũng hòa hoãn lại: “Đại tiểu thư, theo tôi xuống tầng đi.” Dưới tầng, bốn người đang ngồi trong phòng khách nói đủ thứ từ kinh tế sang đến chính trị, bầu không khí vô cùng hài hòa. Bộc Du hàm liếc mắt một cái liền thấy một cô gái mặc đồng phục trung học phổ thông top đầu Hoà Thành đang đưa lưng về phía cô. Hiển nhiên cô cũng có thể đoán người đó, còn ai khác ngoài đứa em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, Bộc Thanh Hà. Quản gia đứng bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu với cô, giọng điệu vô cùng tự hào: “Vị kia là phu nhân, vị tiểu thư đó là Nhị Tiểu thư, em gái của cô, cũng là thiên tài IT đáng tự hào của cả Bộc Gia cũng như Hoà Thành.” Nghe đến đó, Bộc Du Hàm không khỏi vươn cánh tay thon dài che khuôn miệng nhỏ nhắn, cười nhẹ. Thiên tài IT sao? Chậc, chậc, hacker khiến CIA đau đầu cũng không dám tự xưng là thiên tài IT như vậy đâu. Thân phận mật trước khi trở chết của cô vốn là một hacker quốc tế. *CIA: Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA được thành lập vào năm 1947 dưới thời cựu Tổng thống Harry S. Truman. Mục đích chính của CIA là làm trung gian cho hoạt động tình báo và phân tích chính sách đối ngoại trên toàn quốc. Hiện nay, CIA là đơn vị tình báo hoạt động mạnh nhất, hiệu quả nhất trong Cộng đồng Tình báo Mỹ. Số lượng nhân viên ước tính đạt tới 22.000 người và làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Hầu hết các nguồn lực và nhân lực của tổ chức được dành cho việc thu thập thông tin tình báo nước ngoài với số lượng dữ liệu tối thiểu ở trong nước. CIA chắc chắn là các cơ quan tình báo nổi tiếng nhất trên thế giới, chủ yếu là do được đề cập nhiều trong các bộ phim quốc tế và Hollywood. CIA cũng là một trong những tổ chức chính phủ được tài trợ nhiều nhất ở Mỹ. Về mặt lịch sử, CIA đã tham gia vào nhiều hoạt động gây tranh cãi trên trường quốc tế, bao gồm cả cuộc đảo chính năm 1954 ở Guatemala, các vụ xung đột ở Syria, Indonesia và Cộng hòa Congo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD