18.TG1: Tiểu thư hào môn (18)

1675 Words
Bộc Thanh Hà gấp gáp chạy đến trước mặt Bộc Du Hàm, như nghĩ đến điều gì liền có chút kích động nói, “Cô chính là vị sinh viên trao đổi đặc biệt đó hả?” Có lẽ biểu cảm của Bộc Thanh Hà quá đáng sợ, làm cho tiến sĩ Giang cùng một anh khóa trên vừa mới đi ra cũng phải dừng chân lại một chút để đến xem tình hình. “Thanh Hà, em tới vừa hay đúng lúc, giới thiệu với em một chút, bạn học này là sinh viên trao đổi đặc biệt năm nay cũng là thành viên mới của phòng thực nghiệm. Kết quả thi lần trước của em rất tốt nên ngày mai em cùng bạn ấy sẽ được chính thức đến phòng thực nghiệm. Mà kể ra cũng thật trùng hợp, họ của hai người khá lạ thế mà lại có thể trùng nhau đó. Thật là có duyên!” Tiến sĩ Giang còn vô cùng vui vẻ nói thêm, “À, đúng rồi, bạn Bộc Du Hàm có quen biết với công ty công nghệ Khai Phá, vừa rồi còn đồng ý với trưởng khoa giúp chúng ta liên hệ và hợp tác với bên đó đấy...” Ông còn chưa nói xong, sắc mặt của Bộc Thanh Hà đã chuyển dần sang vô cùng khó chịu, biểu đạt như vô cùng khó chịu khi nghe người khác ca tụng Bộc Du Hàm. Công ty công nghệ Khai Phá từ khi thành lập đến khi vang danh thế giới vẫn luôn hoạt động tại Úc, chưa ai có thể liên lạc với người phụ trách chính của công ty đó. Bộc Thanh Hà mặc dù đã dùng vô số cách, dùng mọi mối quan hệ mà vẫn chưa thể liên lạc được với bất kỳ một nhân viên nào của công ty này, Bộc Du Hàm sao có thể quen biết thậm chí là giúp hợp tác với công ty này được cơ chứ? Bất kỳ ai trong giới công nghệ đều không thể phủ nhận tiềm lực phát triển trong tương lai của công ty Khai Phá. Dự đoán trong tương lai, toàn bộ nhân tài công nghệ thông tin sẽ đầu quân về công ty này. Nếu như vậy, chỉ cần hợp tác với Khai Phá thì tương lai nhất định sẽ có chỗ đứng trong giới công nghệ thông tin này. Đặc biệt là Bộc Thanh Hà, cô ta biết năng lực của bản thân đến đâu, không biết từ bao giờ cô ta có thể dự đoán được bản thân đời này chỉ có thể sáng tạo ra hai mươi hai phần mềm, sau đó sẽ không thể tạo thêm nữa. Mà hiện giờ cô ta đã tạo ra mười sáu phần mềm, nếu không thể tạo ra phần mềm nào nữa thì cô ta sẽ chỉ là hạt cát trong sa mạc của giới này mà thôi. Cũng vì thế mà cô ta vô cùng gấp gáp muốn hợp tác với công ty công nghệ Khai Phá. Thế nhưng đến cả việc liên lạc còn vô cùng khó khăn thì làm sao có thể hợp tác cơ chứ? Công ty này xuất hiện đã vô cùng thần bí, chứ đừng nói đến người sáng lập, gần như là không thể tra ra một chút thông tin nào của người kia. Bộc Thanh Hà từng mong được Khai Phá chú ý đến trong cuộc thi Hacker quốc tế kia, thế nhưng lại bị ‘Cunana’ không biết từ đâu xuất hiện cướp mất. Thế mà ngay lúc này, cô ta lại được biết Bộc Du Hàm, người mà cô ta luôn luôn khinh thường, không để vào mắt lại có thể dễ dàng liên lạc với người của Khai Phá. Điều này khác nào là đang sỉ nhục cô ta. Rõ ràng trước đây Bộc Du Hàm chỉ biết chơi cờ vua, sao giờ lại học lập trình, mà còn đạt được nhiều thành tựu như vậy chứ? Sắc mặt Bộc Thanh Hà thay đổi nhanh như lật bánh tráng vậy, cô ta vốn cứ luôn nghĩ rằng bản thân sớm đã bỏ xa Bộc Du Hàm ở phía sau. Thế nhưng cô ta có mơ cũng không nghĩ tới người đó không biết từ bao giờ đã ngang hàng thậm chí là vượt qua mình rồi. Sao có thể như vậy được, Bộc Thanh Hà siết chặt tay, kể từ khi cô chính thức bước chân vào cửa Bộc Gia, đuổi Bộc Du Hàm về cái quê nghèo thì cô ta đã dẫm đạp cô ta dưới chân rồi. Lần này nhất định cũng thế, cô nhất định sẽ lại lần nữa đánh bại cô ta. “Bộc Du Hàm, bây giờ cô trở về cũng chẳng vơ vét được một chút lợi lộc nào từ Bộc Gia đâu. Chắc cô cùng biết, bây giờ Bộc Gia đã nằm gọn trong tay tôi nhỉ?” Bộc Thanh Hà hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh đi đến gần Bộc Du Hàm khiêu khích. Mặc dù không ngờ Bộc Du Hàm sau bao nhiêu năm rời đi, không có chật vật như cô ta nghĩ nhưng giờ phút này Bộc Gia đã do cô ta nắm giữ thì không khỏi khinh bị Bộc Du Hàm. “Oh, cho nên?” Bộc Du Hàm ngước mắt khó hiểu nhìn cô ta như diễn viên hài đang đóng tuồng trước mặt vậy. “Cho nên cô đừng nghĩ bản thân có thể dựa vào Bộc Thiếu Khanh mà có thể trở về Bộc Gia của tôi. Cô tưởng chỉ có mình cô mới có thể hợp tác với Khai Phá được hay sao? Cô nghĩ Khai Phá sẽ vì một mình cô mà đối đầu với Bộc Gia chúng tôi sao? Thật ngây thơ!” Vì Bộc Du Hàm mới về nước, cũng không ai biết được thân phận thực sự của cô cho nên Bộc Thanh Hà cũng giống mọi người, chỉ nghĩ Bộc Du Hàm là một sinh viên bình thường, dựa vào tài năng nổi trội mới được Khai Phá chú ý tới mà thôi. Hiện tại, Bộc Thanh Hà đã nắm giữ được Bộc Gia trong tay, tài sản trong tay cô ta cũng lên đến vài chục tỷ. Cũng vì vậy nên bây giờ khi đối mặt với Bộc Du Hàm cô ta lại tự sinh ra cảm giác ưu việt hơn người. “Bộc Du Hàm, tôi sẽ đánh bại cô.” Bộc Thanh Hà nhìn thẳng vào mắt Bộc Du Hàm khiêu chiến. Sau đó kìm nén tức giận, chào tiến sĩ Giang cùng anh khóa trên một câu rồi rời đi. Vốn dĩ cô ta muốn tiếp quản triệt để các mối quan hệ của Bộc Gia, nên hôm nay đến đây định nói với giáo sư mình muốn tạm thời rời khỏi phòng thí nghiệm để tập trung tiếp quản Bộc Gia, thực ra là cắt hết mọi đường để Bộc Thiếu Khanh không thể cướp lại Bộc Gia từ tay cô ta nữa. Thế nhưng khi đến đây lại được biết bản thân đã thành công thi vào phòng thực nghiệm mà cô ta hằng mong muốn khiến cô ta có chút không nỡ. Tiếp đó lại thấy Bộc Du Hàm xuất hiện ở nơi này càng khiến cô ta quyết tâm không rời khỏi phòng thực nghiệm nữa. Tính háo thắng mãnh liệt của cô ta không cho phép rời khỏi phòng thực nghiệm vào thời điểm này, dù thế nào đi nữa, cô ta cũng phải ở lại. Móng tay của Bộc Thanh Hà đâm sâu vào lòng bàn tay, mặc dù cô ta chỉ còn có thể phát minh ra sáu phần mềm nữa thì cô ta cũng sẽ lôi hết ra công bố để đè bẹp Bộc Du Hàm. “Em quen với Bộc Thanh Hà à?” Tiến sĩ Giang là người từng trải, nhìn cách Bộc Thanh Hà cùng Bộc Du Hàm giao tiếp, ông liền biết hai người này có gì đó không đúng, kìm không được liền hỏi một câu. Cả hai người này đều là nhân tài của phòng thực nghiệm, đặc biệt là Bộc Du Hàm mà khó khăn lắm Trưởng khoa mới mời về được này. “Không có gì đâu ạ! Chuyện này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta đâu thầy cứ yên tâm ạ.” Bộc Du Hàm biết tiến sĩ Giang đang nghĩ gì, liền trả lời một câu giúp ông an tâm. “Vậy thì tốt rồi.” Tiến sĩ Giang thở phào nhẹ nhõm, như nghĩ ra điều gì lại nói tiếp, “Thế nhưng Bộc Thanh Hà này rất kỳ lạ. Em ấy không giống như em, em ấy đối với lập trình mà nói thì chỉ là có thiên phú hơn người bình thường một chút, nếu so sánh với em thì đúng là kém không ít. Vậy mà có một điều khiến tôi rất thắc mắc, những trang web mà em ấy lập trình khá đơn giản nhưng lại có tính năng rất ưu việt, tôi đã từng tự gõ lại web mà em ấy lập trình nhưng tính năng lại không đạt được như em ấy gõ, mặc dù tôi gõ giống y chang, không sót một dấu nào. Thật sự rất kỳ lạ.” Lúc trước vì tính năng ưu việt mà phần mềm Bộc Thanh Hà sáng tạo ra nên cô ta mới được đặc cách tuyển thẳng vào đại học Bách Khoa. Lúc đó mọi người không ai để ý tới dãy code mà cô ta lập trình lại vô cùng đơn giản. Nghe được câu này, Bộc Du Hàm không khỏi âm thầm mắng trong lòng. Ui trời, lại là bàn tay vàng mà mẹ tác giả dành cho nữ chính đây chứ đâu nữa! Dùng thực lực đấu với bàn tay vàng thực sự rất mệt đó!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD