19.TG1: Tiểu thư hào môn (19)

1887 Words
Sáng hôm sau, tại Bệnh viện PO. Từ cửa lớn bệnh viện, Lục Minh Trí đi phía sau một người đàn ông trung niên ra ngoài. Vừa liếc mắt một cái, anh ta liền nhìn thấy một người đang lười biếng dựa vào cửa xe. Gương mặt cô tinh xảo tựa như sứ, làn da trắng hồng non mịn, gương mặt mang theo sự hờ hững kèm một chút lười biếng tạo thành một bức tranh mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Cho dù lúc này đang có ai đó đang vội vã chạy theo guồng của cuộc sống thì khi nhìn thấy cô cũng sẽ thả chậm bước chân lại một chút để nhìn ngắm cũng là sợ sẽ làm cho bức tranh mỹ nhân xinh đẹp này bị kinh động. Lục Minh Trí nếu tính cả những lần gặp ba năm trước thì cũng mới chỉ được gặp Bộc Du Hàm ba lần. Thế nhưng Bộc Du Hàm này lại rất đặc biệt, cho dù đứng trong đám người đông đúc, cho dù qua nhiều năm không gặp mặt thì anh ta chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cô. “Cậu Minh Trí sao vậy?” Người đàn ông trung niên đi trước thấy anh ta dừng lại, liền khó hiểu hỏi. “Tiến sĩ Hải, tôi xin phép thất lễ đi chào hỏi người quen một chút.” Lục Minh Trí nói xong liền đi thẳng đến chỗ Bộc Du Hàm đứng. Bộc Du Hàm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, tựa như đang xem một bộ phim ngôn tình nào đó. Lục Minh Trí không nhịn được liền mở miệng chào hỏi trước, “Nghe Hà Hà nói, hình như cô cũng được vào phòng thực nghiệm của đại học Bách Khoa đúng không?” “Oh, đây cũng là bạn của thiên tài công nghệ -Thanh Hà hay sao?” Tiến sĩ Hải có chút kích động hỏi, “Cô cũng biết lập trình web tân tiến tường lửa chứ?” Bộc Du Hàm ngẩng đầu nhìn Lục Minh Trí và tiến sĩ Hải một cách khó hiểu, thế nhưng cũng lạnh lùng gật đầu một cái đáp lại cả hai. Sau đó điện thoại của cô đột nhiên reo lên, cô nhanh chóng bắt máy, dường như đầu dây bên kia nói gì đó khiến cô rất vui nở nụ cười, không có lạnh lùng như vừa nãy nữa. Lục Minh Trí thấy cô như vậy không khỏi lắc đầu. Tiến sĩ Hải là người phụ trách của một phòng thực nghiệm ở nước D, kỹ năng lập trình đỉnh cao. Là một nhân vật đứng top đầu trong giới lập trình, người học công nghệ thông tin và máy tính không ai là không biết đến ông. Đặc biệt là trong nước, ông vốn là du học sinh trong nước được nhận học bổng đến nước D, lại là người đại diện cho sự phát triển công nghệ thông tin của nước D nên không ai là không biết. Mà tiến sĩ Hải hôm nay về nước là vì chiều hôm qua Bộc Thanh Hà đã trao đổi với ông về việc lập trình web tân tiến tường lửa khiến ông khi nghe được liền không chờ được lập tức sắp xếp để hôm nay về nước gặp. Thấy dáng vẻ không quan tâm của Bộc Du Hàm, thậm chí còn thoải mái cười nói, tán gẫu với bạn qua điện thoại khiến Lục Minh Trí không khỏi cau mày. Anh ta biết, ba năm trước Bộc Du Hàm nhận được thư mời nhập học của trường Đại Học Melbourne, anh ta cũng biết ngôi trường này so với đại học Bách Khoa trong nước tốt hơn nhiều, thế nhưng bây giờ khi nhìn Bộc Du Hàm từ nước ngoài về cũng không có gì thay đổi so với trước không khỏi thất vọng. Tùy tiện chọn lấy một sinh viên học máy tính hoặc công nghệ thông tin ra chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ khi nghe tới mấy từ ‘lập trình web tân tiến tường lửa’ và tên của tiến sĩ Hải, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp xúc với ông ấy chứ làm gì có ai lại tỏ ra hờ hững như Bộc Du Hàm bao giờ. Nhớ tới hôm qua Bộc Thanh Hà nói rằng sẽ tung ra nhiều phát minh trong thời gian ngắn làm chấn động toàn bộ giới lập trình. Lại nghĩ đến Bộc Du Hàm này, Lục Minh Trí liền biết, cô cho dù có là sinh viên trao đổi đặc biệt đi nữa, thì cũng chẳng thể nào đấu lại một thiên tài như Bộc Thanh Hà. Nghĩ tới đây, Lục Minh Trí mời tiến sĩ Hải lên xe trước, còn bản thân anh ta lại nhìn chiếc xe phổ thông của Bộc Du Hàm trước mắt một cái, sau đó nhìn vu vơ hỏi chuyện, “Cô bây giờ có vẻ sống cũng không được tốt lắm nhỉ?” Bộc Du Hàm nhìn hắn khó hiểu như đang muốn kiểm chứng xem là hắn có phải là đang nói chuyện với mình hay không. “Ba năm trước cô một thân một mình qua đất khách quê người học tập chắc cũng không dễ dàng gì đúng không?” Lục Minh Trí nhìn thoáng qua bộ quần áo nhìn có vẻ đơn giản nhưng là của toàn những nhãn hàng nổi tiếng kia với ánh mắt kỳ quái, “Hình như người kia của cô cũng không được hào phóng cho lắm nhỉ, chỉ cho cô một chiếc xe tàn như này thôi sao?” “Anh đang nói cái quái gì vậy?” Bộc Du Hàm từ trong câu nói của anh ta nghe ra điều gì đó không đúng. Cô nhìn Lục Minh Trí một cách khó chịu, hai hàng chân mày nhíu chặt như muốn chạm vào nhau. “Cô không cần phải giả bộ không hiểu như vậy. Tôi biết cô hiểu tôi đang nói đến cái gì.” Lục Minh Trí nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ của cô không rời. Điện thoại của Bộc Du Hàm cũng còn chưa kịp tắt, đầu dây bên kia vẫn còn đang giữ máy. Bộ dạng Bộc Du Hàm nhìn anh ta tựa như nhìn kẻ điên vậy. “Người kia sẽ không thật lòng quan tâm đối xử với cô như tôi đâu. Cô nhìn xem, ngay cả một chiếc xe hẳn hoi cũng không chịu mua cho cô, lại để cô đi chiếc xe không ra gì như này. Chờ đến khi cô già đi, nhan sắc phai tàn thì anh ta còn đối xử với cô tệ đến như nào nữa cơ chứ?” Lục Minh Trí từng bước áp sát, từng bước dụ dỗ. Cảm giác như cô đã lay động, hắn nói tiếp, “Cô hãy bỏ tên kia đi! Dù sao chúng ta cũng từng quen biết, cô cũng thiếu chút nữa được gả cho tôi, mỗi tháng tôi chu cấp cho cô ba mươi triệu, được chứ? Đương nhiên cô cũng đừng trông mong sẽ nhờ vào Bộc Thiếu Khanh mà trở về Bộc Gia phân chia gia sản. Hiện tại Bộc Gia đã sớm nằm trong tay Hà Hà rồi, cô không còn cơ hội trở mình đâu.” Mấy năm nay Lục Minh Trí đi theo Bộc Thanh Hà, gia sản của nhà họ Lục cũng nhờ đó mà tăng lên gấp bội. Gần đây, anh ta còn cùng Bộc Thanh Hà hợp tác với một công ty con của Dịch Gia. Tương lai dự là sẽ càng phát triển hơn. Anh ta cùng với Bộc Thanh Hà đều cho rằng Bộc Du Hàm chỉ là một sinh viên bình thường, phải lo cơm áo từng bữa, dựa vào học bổng mà cố trụ đến bây giờ. Vậy nên, những gì anh ta có thể cho cô, như vậy là đã quá nhiều, cô ta không nên tham lam, muốn những thứ không thuộc về mình. Cái gì cơ? Khoan đã, đầu óc của Bộc Du Hàm đang trong tiến trình load lại những gì hắn nói. Cái xe mà cô tốn gần mười tỷ để mua rồi cải tạo, vì vừa về nước không muốn để người ta quá chú ý cô đã cho dán decal che đi thương hiệu lại bị tên Lục Minh Trí này kêu là ‘xe tàn’ sao? Siêu xe của cô từ khi nào trở thành một chiếc xe tàn không đến vài trăm triệu trong lời anh ta vậy? Thật sự, sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ Bộc Du Hàm cô lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười như này. Là một người am hiểu về xe nhất định khi nghe hắn nói như vậy sẽ tức ọc máu ra mất. Lại còn cái gì mà, chỉ với ba mươi triệu một tháng là có thể mua được người sáng lập, chủ sở hữu công ty công nghệ khai phá làm tình nhân. Anh ta đang mơ cái gì vậy? “Có chuyện gì vậy?” Dịch Cung Diêm ở đầu dây bên kia dường như nghe được giọng nói của người khác, là một giọng nam như cụ thể nói gì anh không nghe rõ lắm, có lẽ là cô đã che phần thu âm của điện thoại rồi. “Em đang ở cùng Bộc Thiếu Khanh à?” “Không có gì đâu! Chỉ là lúc về gặp một tên ngốc thích nói nhảm, đợi lát nữa em về trường rồi chúng ta nói tiếp.” Bộc Du Hàm ngắt điện thoại sau đó nhìn về phía Lục Minh Trí, ánh mắt có chút thương cảm vì sự ngu ngốc của anh ta. Lục Minh Trí nhìn bộ dạng bình tĩnh của Bộc Du Hàm không khỏi có chút gấp gáp hỏi, “Thế nào, cô suy nghĩ xong chưa?” Nghe được câu này của Lục Minh Trí, Bộc Du Hàm đột nhiên bật cười nói. “Lục Minh Trí, tôi có một thắc mắc, một người như anh, bằng cách nào mà có thể khiến công ty nhà học Lục có thể phát triển như bây giờ vậy. Anh nghĩ, vào được đại học Melbourne dễ lắm hay sao? Một học sinh trung học từ thị trấn nhỏ lớn lên như tôi, không có bất kỳ giáo viên nào viết thư đề cử, không tham gia bất kỳ một kỳ thi đấu lớn nào, cũng không thi sát hạch SAT, thì anh nghĩ tôi dựa vào đâu mà nhận được thư mời nhập học vậy hả?” “Còn nữa, anh không thử nghĩ xem vì sao đợt này không phải là đợt trao đổi sinh viên mà một mình tôi lại được trường Bách Khoa đặc biệt mời về là sinh viên trao đổi đặc biệt? Một sinh viên học ở nước ngoài, vì sao khi về nước lại được trưởng khoa đặc biệt tiếp đón? Cái phòng thực nghiệm mà Bộc Thanh Hà dùng ba năm để thi, vì sao tôi vừa về lại được trực tiếp gia nhập? Anh cẩn thận suy nghĩ một chút xem.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD