Khải Lâm nghe đến đặc sản ở quê của gã thì lập tức hào hứng đồng ý. Quê nhà của gã, nổi tiếng với mấy món ăn nhậu, đã lâu lắm rồi cậu không được nếm qua nên có phần chờ đợi. “Chốt đơn! Tối nay tám giờ tại địa chỉ anh nhắn qua. Đến thân không được rồi, anh nấu nướng hết chờ cậu.” Gã rất thích cậu trai này nên nhất định phải trổ tài mời khách quý. Khải Lâm cười đáp lời rồi tắt điện thoại. Cậu gọi taxi về nhà của mình tại thành phố hoa lệ. Trước tiên cần ngủ một giấc cho đã mới được. Sáu giờ tối, điện thoại Khải Lâm reo inh ỏi. Khải Lâm mệt mỏi bắt máy, giọng cậu vô cùng mệt mỏi: “Con nghe đây mẹ.” “Thằng con bất hiếu, sao về nước không báo với mẹ một tiếng.” Giọng bà Bích Ly vang lên trong điện thoại đầy oán trách. “Mẹ bớt giận. Con sợ mẹ lo lắng chờ đợi nên không báo...” Bà Bích Ly nạ