Bạch Thiên khó hiểu hỏi Khải Lâm: "Sao lại nói thế? Anh việc quái gì phải nói dối nghề của mình?” Khải Lâm mút ngón tay vừa bốc thức ăn: “Chắc chắn anh là đầu bếp, nếu không làm sao anh lại nấu ngon thế này?” Gã hiểu ra thì bật cười: “Chút này đã là gì.” “Quá đáng thật đấy! Tại sao một người như anh lại tồn tại trên đời này. Vừa phong độ vừa tâm lý lại còn nấu ăn ngon. Tại sao ông Trời bất công vậy hử?” Gã ngưng bật nụ cười, nét mặt thoáng buồn nhưng biến mất ngay sau đó. Khải Lâm vì đang ăn vụng nên không để ý thấy vẻ mặt ấy. Gã tốt thế thì cũng chẳng có được trái tim người mà gã yêu. Giỏi giang, tâm lý, nấu ăn ngon gì gì đó chẳng bằng sự loạn nhịp của trái tim. “Thấy cậu thích thế hay là đến đây sống cùng tôi luôn đi. Tôi sẽ nấu cho cậu ăn cả ngày.” Khải Lâm nghe thế liền khựng lạ