Chương 4: Cãi vã

2233 Words
Lạc An bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Đêm qua sau khi giải quyết xong việc của viện trưởng, có lẽ tinh thần được thả lỏng, Lạc An ngủ thẳng một giấc đến tận sáng cho đến khi bị tiếng chửi rủa làm giật mình. Cậu giật mình mở mắt, gương mặt ngủ đến hồng hào phơn phớt, vài cọng tóc ngố loe ngoe trên đỉnh đầu. Cậu chưa được tỉnh táo lắm, cho rằng bản thân vẫn đang ở trong cung, phải tỉnh dậy vào đầu giờ dần (3h sáng) hầu hạ hoàng thượng. Đến khi nhìn xung quanh, từng chiếc giường cũ kĩ xếp liền nhau và tiếng mắng chửi ngày càng lớn, cậu mới nhớ ra bản thân mình đã ở thế giới khác rồi. Tiếng cãi vã càng ngày càng lớn, cậu vội vàng leo xuống giường lon ton chạy đến phòng làm việc của viện trưởng. Chạy đến nơi, người đang chống hông lớn tiếng chử rủa là một người đàn ông mập mạp, vẻ mặt khắc nghiệt. Đứng bên cạnh là người đàn ông to lớn với vẻ mặt tức giận. “ Lão già chết tiệt nhà ông, thằng ngốc kia rõ ràng máy đã kiểm tra không sao rồi, ông còn tính ăn vạ nhà chúng tôi à? Ai biết có phải có bệnh thật hay giả vờ, cái nơi nghèo rách nát này không sửa máy thì lấy gì mà ăn? Có tin tôi đi lan truyền ra bên ngoài cho cái cô nhi viện của ông đóng cửa luôn không?” “Tôi đã nói rồi, tôi không sửa máy khai thác cho nhà các người. Các người thích ra ngoài nói gì thì nói, cũng mang đi chỗ khác mà sửa. Thằng Tôn Võ nhà ông đánh thằng bé Lạc An hôn mê mấy ngày đến cả lời xin lỗi cũng chưa có, cầm tiền công của mấy người tôi cũng không yên, xin lỗi, mang máy về đi” Nghe viện trưởng nói vậy, người đàn ông đang lớn tiếng chửi càng thêm giận dữ. Sửa máy không chỉ có lão già viện mồ côi này ai chả biết, nhưng chỉ có lão già này sửa rẻ, lại chưa bao giờ lừa mua linh kiện. Bây giờ kêu ông đi chỗ khác thì khác gì kêu ông mang tiền vứt ra ngoài. Chỉ vì một thằng mồ côi không ai cần, cái viện mồ côi này có tới hai mươi đứa, thiếu một đứa đã sao. Tiền đó ông phải để dành cho con trai mình đến tinh cầu thủ đô thi vào học viện quân sự. Con trai ông dù chưa kiểm tra cấp bậc gen thì chắc chắn cũng mạnh hơn thằng mồ côi kia. Tuy nghĩ như vậy nhưng đời nào lại nói ra cho lão viện trưởng, mất công lão già ta lại đắc ý, nghĩ bản thân quan trọng lắm. Đang nghĩ vậy, ông ta thấy Lạc An đang chạy lại bên này. Rõ ràng mạnh khỏe lại không chịu sửa máy cho nhà mình, chắc chắn muốn ăn vạ. Ông ta gào ầm lên: “Biết ngay là lão già ông muốn ăn vạ nhà tôi mà, thằng mồ côi kia không phải đang mạnh khỏe đứng kia à. Sao lại nhất quyết không chịu sửa máy khai thác? Sao nào, muốn ăn vạ hay muốn tăng giá? Tôi nói cho mà biết, đây không có tiền, đừng hòng đòi một xu nào từ nhà tôi.” Lạc An nghe ông ta gào thét nãy giờ cuối cũng nắm sơ sơ được tình hình. Người đàn ông đang làm loạn và người đàn ông vẻ mặt tức giận bên cạnh là ba và phụ thân của người đã đánh chủ nhân thân thể này. Tôn Võ lớn hơn Lạc An một tuổi, cầm đầu đám trẻ các hộ gia đình xung quanh. Đại khái tình hình là viện trưởng tức giận vì gia đình vô liêm sỉ này có con cái gây chuyện, không chịu nói lấy một câu xin lỗi, lại còn nguyền rủa “Lạc An” nên dẫn đến viện trưởng tức giận, không muốn sửa máy khai thác cho nhà này. Cậu cố nhớ lại xem ngày hôm đó xảy ra chuyện gì. Hôm đó đứa lớn nhất của cô nhi viện là Trương kiệt đi nhận tiền công sửa máy hộ viện trưởng. Khi quay về không may dụng độ đám nhóc Tôn Võ. Trương Kiệt và đám Tôn Võ cãi cọ một hồi thì xông vào đánh nhau. May mà Trương Kiệt thông minh, thấy đối thủ đông nên bỏ chạy. Chỉ không may cho “Lạc An”, hôm đấy lén lút đi theo Trương Kiệt. Bọn Tôn Võ thấy không đuổi kịp Trương Kiệt nhưng nhận ra “Lạc An”. Không có chỗ xả tức nên lấy cậu bé ra làm bia trút giận. Không biết nặng nhẹ, ỷ đông hiếp yếu đánh đến cậu bé hôn mê mãi không tỉnh. Đến khi Trương Kiệt cứu cậu ra thì khắp thân thể cậu bé không chỗ nào không bị thương. Mặc dù may mắn không kiểm tra ra được bị thương nghiêm trọng chỗ nào, nhưng cậu bé lại nằm liên tục mấy ngày không tỉnh. Đến lúc này Lạc An cũng thấy gia đình Tôn Võ quá không có liêm sỉ. Đánh trẻ con nhà người ta không thèm xin lỗi lại còn đe dọa bắt người ta sửa máy khai thác cho. Trương Kiệt bên cạnh viện trưởng cũng nghe không nổi nữa. Thủ phạm gây chuyện lại đi đổ lỗi cho nạn nhân xui xẻo. Hôm đó Trương Kiệt đi thu phí sửa chữa về, đụng phải đám xấu xa này đã muốn đi đường vòng. Nhưng chúng nào dễ dàng buông tha cho cơ hội bắt nạt trẻ em viện mồ côi. Trương Kiệt nhỏ đã có ước mơ đăng kí vào học viện quân tự đế quốc. Cậu tháng trước đã đủ mười tám tuổi, mặc dù kiểm tra gen chỉ có cấp C+, cao hơn tiêu chuẩn là C có một bậc, nhưng cậu tin rằng mình còn có thể nâng cấp. Dù sao tình trạng cấp bậc gen vẫn còn nâng cấp không phải là hiếm. Phụ thân cậu chính là một quân nhân, ba cậu khi sinh ra cậu đã khó sinh mà mất. Kí ức của cậu về phụ thân mình chỉ dừng lại cho đến khi năm tuổi, trong tiềm thức cậu, phụ thân cậu là một người anh hùng. Sự hi sinh ấy không hề vô nghĩa, ông ra chiến trương vì an nguy quốc gia, vì người dân đế quốc và không ai được sỉ nhục điều ấy .Mặc dù phụ thân hi sinh không thể chăm sóc cậu, mặc dù người họ hàng sẵn sàng vứt bỏ cậu trước cửa cô nhi viện khi nghe tin cha hi sinh , nhưng viện trưởng đã cho cậu một mái nhà. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng lại không lạnh lẽo như những ngày ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng kia. Trương Kiệt muốn thi vào trường quân đội, báo đáp viện trưởng, cùng ông nuôi dưỡng các em mình, cũng muốn như phụ thân cậu cống hiến vì hết mình vì đất nước. Nhưng Tôn Võ mồm miệng bẩn thỉu lại báng bổ, sỉ nhục niềm tự hào của cậu. Kết quả kiểm tra gen là C+ khiến thằng xấu xa này hả hê, vui sướng. Những lời khó nghe do nó phun ra đến giờ vẫn khiến Trương Kiệt tức giận. Rằng một thằng mồ côi thì có tư chất gì cao, muốn tham gia vào trường quân đội khác gì chủ động đi nộp mạng làm quân tiên phong, mày sẽ chết mất xác trên chiến trường như thằng cha mày, rồi con mày sẽ lại là trẻ mồ côi. Thấy chưa, khi bạn chưa có gì cả, khi chưa có gì trong tay, bất kể kẻ rác rưởi nào cũng có thể khinh thường bạn. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, chừng nào Trương Kiệt cậu còn ở tầng này, những kẻ chưa có tí tài năng và thành tựu, không có đầu óc như Tôn Võ cậu còn gặp nhiều lắm. Chỉ có bay đến tầng trời cao hơn, tiếp xúc mở rộng tầm mắt thì sâu bọ nào có thể với tới. Trương Kiệt hiểu rõ điều đó chứ, cậu cũng biết tốt nhất lúc ấy nên im lặng, dùng tương lai của cậu vả vào mặt nó. Nhưng cậu không nhẫn nhịn được, Trương Kiệt mới 18 tuổi, vẫn xốc nổi, bồng bột. Viện trưởng nuôi dưỡng cậu không tự ti, không e dè sợ hãi, tự tin vào chính mình. Trương Kiệt tức giận đối chọi với đám Tôn Võ, ẩu đả không nặng nhưng cũng thụi được cho mỗi thằng một đấm. Đến khi chúng nó điên máu xông lên thì cậu chạy. Nhưng cậu không ngờ là “Lạc An” lại theo sau mình, bị hứng chịu lửa giận của bọn kia. Trương Kiệt thật sự rất hối hận, hối hận tại sao bản thân không biết kiềm chế hơn, cũng hối hận không để ý xung quanh, để “Lạc An” đi theo cả quãng đường mà không quan tâm. Thằng bé này bình thường ở cô nhi viện nhưng thường ngày lầm lì, ít nói. Từ khi nó kiểm tra bản thân là ca nhi thì càng im lặng hơn, thế nên cho dù là ca nhi, thì mấy thằng khác ở cô nhi viện cũng không lại xun xoe nịnh bợ. Khi mà Trương Kiệt tính xông lên ném hai vợ chồng bố mẹ nhà thằng Tôn Võ ra khỏi cổng cô nhi viện thì tự dưng Lạc An lại gần kéo áo anh nói nhỏ. Dáng điệu hùng hổ tính xông lên của Trương Kiệt cũng khiến đôi vợ chồng kia bất giác yên lặng mà lùi lại một bước. Dù sao thằng Trương Kiệt cũng là gen cấp C+, cao hơn đa phần dân cư vốn chỉ có cấp D, dáng người lại cao to. Ai mà biết nó có nổi khùng lên không. Nhưng nó mà dám đánh vợ chồng lão, lão sẽ bắt tên viện trưởng kia phải sửa máy khai thác miễn phí suốt đời cho vợ chồng lão. Con người đôi khi chính là không biết xấu hổ như vậy đấy. Con mình đánh người ta hôn mê thì nhất quyết không nhận sai, nhưng đến khi có cơ hội bắt lỗi người khác thì nhất quyết cắn mãi không buông. Nghe Lạc An thì thầm, Trương Kiệt hai mắt sáng ngời, xông lên chắn trước mặt viện trưởng hùng hổ nói: “Muốn sửa hay không là quyền của chúng tôi, việc quái gì phải thông báo cho mấy người. Cả nhà ông đều là thứ không biết xấu hổ.  Tôi nói cho mà biết, dù bây giờ Lạc An đã tỉnh, nhưng chuyện thằng Tôn Võ vừa béo vừa xấu nhà ông đánh Lạc An hôn mê ba ngày trời, lịch sử khám bệnh vẫn lưu trong máy khám bệnh đấy nhé. Luật pháp của đế quốc bảo vệ trẻ em tinh tế chưa thành niên. Các người tin tôi viết đơn tố cáo nhà mấy người, hay viết bài lên mạng tinh tế bôi đen mấy người thì tương lai thằng con ông còn gì không. Cầm máy khai thác mà cút về, đừng ép tôi thật sự ra tay.” Lạc An nghe Trương Kiệt lấy hơi mà chửi lộ liễu như vậy thì lấy tay đỡ trán. Kiếp trước sống trong cung, ai muốn nói cái gì cũng phải quanh co mấy vòng, lời đầy ẩn ý mà nói ra. Như Trương Kiệt vừa chửi vừa nói thẳng thừng như vậy cậu chưa gặp bao giờ. Nhưng nói tốt lắm, nghe vào lại hết sức hả hê, thống khoái. Mặc dù cậu chỉ cho Trương Kiệt cách cứu chữa tạm thời như vậy nhưng không nắm phần chắc chắn, cậu không nắm rõ luật pháp nơi đây, chỉ xem như gợi ý cho Trương Kiệt. Hơn nữa bình thường “Lạc An” này cũng hướng nội, việc xông lên tranh chấp không hợp với tính cách này. Vợ chồng nhà này vẫn đang muốn ăn vạ, nghe vậy thì sửng sốt, trong lòng cũng lo sợ cho tương tai con trai mình, Hai vợ chồng họ thoáng nhìn nhau, tức giận ôm máy về nhưng vẫn cố xả cơn tức thêm vài câu: “ Chúng mày tưởng có mỗi cái nơi rách nát này biết sửa à, tao không cần, dù cho sau này cái cô nhi viện này van xin tao cũng không mang đến đây sửa, chúng mày chờ chết đói đi.” Trương Kiệt xả được cục tức này thì vui vẻ, thấy hai vợ chồng này cuống cuồng chạy, lại thấy các em nhìn mình ngưỡng mộ thì ưỡn ngực tự hào. Đến viện trưởng cũng cho cậu ánh mắt khen ngợi. Trương Kiệt tự nhủ từ khi nào mà Lạc An trở nên thông minh vậy, mặt mày cũng trở nên sáng sủa hơn trước rất nhiều. Có thể hôn mê ba ngày cũng không phải là điều xui xẻo.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD