Chương 3: Tương lai

1402 Words
Lạc An đã có một cuộc sống mới. Lạc An sau khi tiếp thu đầy đủ thông tin về thân thể và thế giới này, cậu quyết định đi xem xung quanh cô nhi viện, nếu gặp viện trưởng thì có thể thông báo cho ông ấy việc hồi phục trí nhớ. Trước khi chưa có được trí nhớ của chủ nhân thân thể này, cậu nghĩ rằng có thể dùng ly do kia lừa gạt cho qua. Nhưng sau khi hiểu rõ tất cả, cậu dám chắc rằng nếu không qua thông báo cho ông, viện trưởng sẽ bất chấp mà đặt tàu trong đêm dẫn cậu đi chữa bệnh mất. “ Lạc An” là đứa trẻ duy nhất ông nuôi ngay khi vừa chào đời. Dù sao thời đại này mỗi đứa bé đều vô cùng quý giá, không phải do mất gia đình hay thất lạc người nhà, người thế giới này mấy ai vứt bỏ con mình. Trẻ em ở cô nhi viện đa phần là con cái của các chiến sĩ hy sinh trọng trận chiến, con cái họ ở tinh cầu hẻo lánh này không được đế quốc trợ cấp nhiều. Một số khác thì là nạn nhân của việc buôn bán trẻ em, sau khi được giải cứu lại không tìm được người nhà. Chỉ có “Lạc An” này bị ba mình ghét bỏ, phụ thân thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cậu bé. Người của thế giới này có thể sống tới tận một trăm năm mươi tuổi, những người thể chất mạnh mẽ thậm chí có thể sống tới hơn hai trăm tuổi. Viện trưởng năm nay cũng đã hơn một trăm tuổi, đến tuổi nên nghỉ ngơi rồi, nhưng bản thân ông cai quản cô nhi viện gần hai mươi đứa trẻ, mang trên mình nhiều gánh nặng. Mỗi tháng đế quốc chỉ cấp một khoản phí ít ỏi nuôi dưỡng những đứa trẻ ở đây cho đến khi đủ mười tám tuổi. Chừng đó chỉ vừa đủ cung cấp mỗi ngày ba túi dịch dinh dưỡng và quần áo cho bọn trẻ, không thể phát sinh bất cứ điều gì khác. Nhưng nuôi một đứa trẻ đâu phải đơn giản chỉ cần những điều đó, chưa kể tiền trợ cấp từ trên xuống bị ăn bớt mất một phần, viện trưởng luôn phải suy nghĩ nhiều cách để tăng thêm thu nhập cho cô nhi viện. Đúng vậy, thực phẩm của chủ yếu của mọi người nơi đây là dịch dinh dưỡng. Mỗi túi dịch dinh dưỡng cung cấp đủ cho mỗi người dưỡng chất cần thiết. Tuy nhiên dù tiện lợi thật đấy nhưng mùi vị của nó khó lòng miêu tả. Trẻ em ở cô nhi viện chi tiêu chỉ đủ mua những túi dịch dinh dưỡng kém nhất, vừa chua vừa chát. Mùi vị tốt hơn một tí thì cũng lờ lợ. Trước khi vào cung không đủ ăn, đủ mặc không nói làm gì. Nhưng khi cậu làm thái giám trong cung, ban đầu chính là được phân đến ngự thiện phòng. Dù cơm canh của nô tài không được tốt, nhưng dịch dinh dưỡng cũng không thể nào so sánh. Chưa kể sau này cậu được phân phục vụ trước ngự tiền, được hoàng thượng cho làm người thử độc, đồ ăn kia khỏi phải nói hương hương vị tuyệt vời cỡ nào. Nhưng ở nơi đây, ẩm thực của con người không quá tốt. Khi chiến tranh giữa con người và người ngoài hành tinh nổ ra, an nguy sinh tồn được đặt lên hàng đầu, người người nhà nhà đều phải đi làm lính. Thậm chí vì tiết kiệm thời gian ăn uống, nấu nướng mà nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng. Đến khi chiến tranh kết thúc, thì môi trường xung quanh cũng không còn thích hợp để nuôi dưỡng động thực vật nữa. Con người cầm theo hạt giống và hy vọng lang thang trong một thời gian dài trog không gian, tận khi thành lập quốc gia cho bản thân, đứng vững gót chân ở liên minh ngân hà, họ mới tìm cách khôi phục lại văn hóa, lịch sử quê hương họ. Lúc này, họ mới biết tinh cầu màu xanh kia đã ưu đãi bọn họ như thế nào. Thực vật vốn phải dễ dàng trồng trọt, thịt động vật vốn nên ngon miệng lại dinh dưỡng không hề tồn tại trong vũ trụ này. Thực vật khó trồng, thịt động vật ăn được trong vũ trụ lại chứa năng lượng cuồng bạo khiến con người dễ cuồng bạo. Điều này khiến thức ăn tự nhiên trở nên vô cùng đắt đỏ, thành xa xỉ phẩm. Vì vậy, tuy rằng dịch dinh dưỡng khó uống, nhưng mọi người không còn lựa chọn nào khác. Vài loại dịch dinh dưỡng đắt hơn, hương vị cũng sẽ tốt hơn một tí, uống vào cũng không có cái cảm giác muốn tê liệt vị giác như loại ở cô nhi viện. Tóm tắt đại khái về tình hình ẩm thực thế giới này, Lạc An thở dài một hơi, vốn là khi tiếp nhận sơ lược về thức ăn nơi đây, cậu có thể dùng tài nấu nướng bản thân làm thành một cái nghề, chắc tương lai sống cũng không đến nỗi nào. Nhưng sau khi lướt qua giá cả của thực phẩm thiên nhiên, Lạc An câm nín. Thật sự không phải đắt bình thường đâu. Nấu một bữa bình thường trở thành bữa ăn vạn lạng vàng thôi cũng không ngoa. Thân thể này bây giờ mới chỉ 16 tuổi, phải chờ hai năm nữa khi thành niên mới có thể ra ngoài tìm kiếm công việc, cậu có lẽ vẫn phải tiếp tục ăn nhờ ở đậu thêm hai năm nữa. Lạc An đi dạo xung quanh cô nhi viện này. Tuy điều kiện vật chất của cô nhi viện không được tốt lắm, nhưng được cái rộng rãi và sạch sẽ. Phải, chỉ có điểm cộng là rộng rãi thôi. Lý do mà cô nhi viện này không được chú ý nhiều một phần là hành tinh này khá hoang vắng, điều kiện sống cũng không được tốt lắm. Hành tinh này là một trong những hành tinh khó mà nuôi dưỡng thực vật ăn được, đa phần là một loài cây tên là tuscac ngự trị (giống loài bịa xin đừng thắc mắc). Nhưng nơi đây cũng tồn tại khoáng sản, người dân hành tinh này chủ yếu khai thác khoáng sản sau đó bán cho các thương đội nhỏ lẻ. Viện trưởng làm thêm để tăng thu nhập chính là sửa chữa máy khai thác cho các hộ gia đình. Mặc dù tiền công không cao nhưng đủ bồi dưỡng thêm cho đám trẻ cô nhi viện không quá thiếu thốn. Càng nghĩ, Lạc An càng thấy khó khăn. Bất tri bất giác, cậu đã đến phòng trình chiếu mà viện trưởng nhắc đến, ông đang quan sát lũ trẻ con tầm năm đến sáu tuổi ngồi học, vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm. Mặc dù đã trong đầu đã có đầy đủ thông tin và hình ảnh về nơi này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến cậu khiếp sợ với cái gọi là khoa học kĩ thuật văn minh tinh tế của loài người. Giảng viên ảo 3d trên bục giảng, thậm chí tương tác được cả với học sinh. Tuy trong lòng khiếp sợ nhưng Lạc An ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, viện trưởng thấy cậu không nghỉ ngơi mà đến đây thì ra khỏi phòng. “Sao cháu không nghỉ ngơi, khó chịu à?” “Ông ơi, cháu… cháu nhớ lại tất cả rồi ạ.” “Sao lại đột nhiên nhớ lại được tất cả? Có cảm giác gì khác không? Đi với ông để ông kiểm tra lại cho cháu” Sau khi bị ông lão dắt đi kiểm tra lại một lần nữa, xác định không có gì bất thường, ông mới thả Lạc An đi. Nhìn ông tươi cười, dường như trong lòng đã trút được gánh nặng. Nhìn nét mặt vui vẻ ấy, Lạc An lại thật lòng cảm tạ ông trời một lần nữa đã cho cậu thêm một cơ hội, một cuộc sống mới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD