Chương 2: Cuộc đời mới

1746 Words
Lạc An thật ra chưa ngủ. Đến một nơi xa lạ, tiếp xúc với những món đồ kì lạ, cậu làm sao an tâm ngủ được. Nhiều năm sống trong cung cấm, khi ngủ cũng phải phân ra một tia tỉnh táo, cậu đã sớm quen đến việc bỏ qua thân thể khó chịu mà cắn răng chịu đựng. Những ngày làm thám giám ở ngự thiện phòng còn đỡ, khổ cực một tí nhưng có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng khi được thăng chức, được hầu hạ trước ngự tiền, không có lúc nào được nơi lỏng cảnh giác. Một khi hoàng thượng cần, chậm trễ một phút giây thôi, chờ đợi là hình phạt tàn nhẫn, nhẹ thì một trận đòn roi, năng thì mất mạng .Có lẽ nhiều người sẽ ghen tị, cho rằng cậu may mắn nhặt được miếng bánh trên trời rơi xuống, nhưng miếng bánh này đắng và đau khổ quá. Sự đố kị và ghen ghét khiến cậu càng thêm gian nan, thêm vào đó là thân phận cậu, thân phận khiến mọi kẻ khinh thường. Vì vậy, dù có một khởi đầu khá tốt đẹp khi mới tới thế giới này, cậu cũng không dám buông hết xuống mọi cảnh giác. Nhưng tiếng đóng cửa của viện trưởng vừa vang lên, đầu cậu bỗng xuất hiện cơn đau dữ dội. Cảm giác như có một con dao đâm vào sọ não, không ngừng xoáy vào. Cậu cắn chặt tay mình đến chảy máu, ngăn tiếng rên rỉ bật ra, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống thấm ướt cái chăn cũ kĩ dưới thân đã bị cậu vò cho nhăn nhúm. Đau đớn thống khổ khiến cậu như muốn quay lại cảm giác bị quăng xuống vực, máu me đầm đìa. Trong đầu Lạc An xuất hiện hình ảnh thân thể này, đứt quãng miêu tả cuộc đời thiếu niên cũng tên là “Lạc An” này. Chủ nhân thân thể này từ nhỏ đã bị ba mình quấn tã bỏ lại trước cổng viện mồ côi khi vừa mới sinh. Trong ngày nắng tươi đẹp ấy, người đàn ông mặt đầy lạnh lùng vứt bỏ đứa bé không thương tiếc. Viện trưởng lúc ấy vẫn là một ông lão nhưng không già cỗi và nghèo túng như hiện tại, nhưng lại nhiều hơn nét tang thương  chưa dứt. Ông ôm “Lạc An”, ngạc nhiên, đau lòng nhưng cũng may mắn. Có lẽ ông biết, nếu không được đặt trước cô nhi viện, có lẽ người ba kia của cậu sẵn lòng vứt cậu bé nơi góc hẻm nào đó. Bởi cậu bé này là kết tinh của một cuộc tình lừa dối. Ba cậu bé chính là một ca nhi, bất chấp vì tiền mà làm người tình cho một người đàn ông giàu có. Phải, thế giới này xuất hiện nam giới có thể mang bầu sinh con, thông tin này như phá vỡ mọi tưởng tượng và suy đoán ban đầu của cậu. Hàng thế kỉ trước, con người đã phát triển đến trình độ mà một cổ nhân như cậu không thể tưởng tượng nổi. Có xe ô tô bốn bánh thay thế cho xe ngựa, máy bay trở người bay qua các châu lục, vũ khí tân tiến, thiết bị hiện đại. Thế giới cũng không còn hoàng đế, chế độ cai trị mà cậu nhận thức cũng biến mất, ai cũng có quyền đi học, thi cử. Một thế giới hạnh phúc là thế, nhưng một trận dịch bệnh khủng khiếp đã cướp hàng triệu tính mạng. Khi nhân loại còn chưa phục hồi sau những mất mát, thiệt hại, tai họa lại ập đến. Tinh cầu màu xanh sau bao nhiêu năm cô đơn, nay đã gặp được giống loài khác. Loài người từng khao khát phát hiện sự sống khác ngoài hành tinh, từng gửi đi bao nhiêu tín hiệu làm quen thì nay lại hối hận bấy nhiêu. Không phải giống loài nào cũng thân thiện như cách mà loài người luôn suy nghĩ và hy vọng. Giống loài đầu tiên đáp lại loài người, chúng hiếu chiến, tàn nhẫn và khát máu. Nền văn minh mà loài người luôn tự hào không là gì so với chúng. Bao nhiêu năm giãy dụa, lúc này loài người mới thật sự hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh, của cuộc chiến nghiêng hẳn về một phía. Tưởng chừng hi vọng sống còn của loài người đã tắt, thì một lần nữa, tinh cầu màu xanh kia lại đã cứu rỗi họ. Trong không khí mà loài người vốn hít thở, duy trì sự sống lại mầm độc dần đầu độc lũ người ngoài hành tinh. Chiến thắng cuối cùng đã giúp cho loài người không bị tuyệt chủng, nhưng lại phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của họ. Vốn không ngại ngần gây ô nhiễm, tàn phá thiên nhiên, đối xử với hành tinh mẹ của mình như kẻ thù, thì nó lại cứu họ. Nhưng hành tinh này đã hoàn toàn bị phá hủy mất rồi, chiến tranh bao nhiêu năm đã hủy hoại đi tất cả. Loài người buộc phải di tản sang tinh cầu khác, bỏ lại cội nguồn của mình phía sau. Trong những năm tháng lang thang dài đằng đẵng trong vũ trụ, loài người nhận ra mình nhỏ bé và yếu ớt thế nào. Cơ thể cacbon khiến họ không thể chống cự trước kẻ địch mạnh mẽ. Họ thay đổi gen của mình thành cơ thể silic, điên cuồng học tập tri thức. Đến khi được tham gia liên minh ngân hà, qua thời gian, họ lại lần nữa đứng trên chuỗi sinh vật như đã từng trên địa cầu cổ. Từ một giống loài yếu đuối, kém phát triển, loài người trở thành giống loài mạnh mẽ nhất trong liên minh, thành lập quốc gia của riêng họ. Thế nhưng lúc này họ lại nhận ra, lịch sử, văn hóa,…, tất cả đã bị chiến tranh chôn vùi. Điều tồi tệ hơn, giống nòi lại có nguy cơ tuyệt chủng. Chiến tranh ở địa cầu cổ khiến phụ nữ khó lòng sinh tồn, hơn thế nữa, cơ thể silic khiến tỉ lệ mang thai giảm sút, tinh thần con người cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Vào thời điểm đó, như một quy luật của tiến hóa, xuất hiện đàn ông có thể mang thai gọi là ca nhi. Họ có thân thể như người bình thường, có thể làm phụ nữ mang thai, cũng có thể sinh con, nhưng tất cả tỉ lệ đều không cao. Tuy nhiên trong hoàn cảnh tỉ lệ phụ nữ sống sót còn rất ít, cơ thể silic khiến việc thụ tinh nhân tạo dễ sinh ra đời sau biến dị, thì ca nhi vẫn rất được chào đón. Đến lúc này, Lạc An mới giật mình nhận ra, bản thân cậu chính là ca nhi. Lạc An cười khổ, kiếp trước cậu làm thái giám, không phải là nam nhân hoàn chỉnh, lại yêu người không nên yêu. Kiếp này cứ nghĩ có được một cơ thể toàn vẹn, thì bên trong lại sớm đã thay đổi. Nhưng điều đó lại không làm cậu rối rắm quá nhiều, đến thái giám cũng đã làm, cậu còn e ngại điều gì cơ chứ. Ngược lại là chủ nhân cơ thể này, “Lạc An” sau khi nhận thức được giới tính của bản thân, lại vô cùng đau khổ. Người ba của cậu cũng là một ca nhi yếu ớt, cậu bé ấy đã hi vọng mình có thể là một người đàn ông, sẽ không phải như ba cậu phụ thuộc đàn ông. Tuy nói ca nhi có thể khiến phụ nữ mang thai, nhưng các nàng làm sao chịu lấy một ca nhi. Lại nói việc ca nhi được các nam nhân chào đón, nhưng đó là chuyện của những năm đầu lập quốc. Hiện nay ca nhi có địa vị bình thường, lại phải dựa vào tỉ lệ mang thai là bao nhiêu mới được coi trọng. họ bị đánh giá như một món hàng hóa, cò kè mặc cả. “Lạc An” vốn đã tự ti ít nói, lại thêm kết quả kiểm tra giới tính khiến cậu bé ngày càng trầm lặng. Cậu bé luôn hâm mộ Trương Kiệt cao lớn, mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại lẽo đẽo sau lưng xem Trương Kiệt có lén luyện tập gì không. Hôm “Lạc An” bị thương hôn mê, cậu bé thấy Trương Kiệt đang to tiếng với đám trẻ con ở xung quanh cô nhi viện. Nhóm trẻ đó là con của các gia đình xung quanh, hay đến dè bỉu, chê bai trẻ em trong cô nhi viện không ai cần. Hôm đó không biết Trương Kiệt nói gì, nhóm trẻ đó xông tới đánh hội đồng Trương Kiệt. Đông quá đánh không lại, Trương kiệt vội bỏ chạy lại không biết “Lạc An” ở đằng sau, bị bọn trẻ kia giận cá chém thớt. Đến khi gặp lại, cậu bé đã hôn mê, khám không ra thương tích gì nghiêm trọng lại hôn mê mấy ngày liền. Đến khi tỉnh lại thì lại là Lạc An cậu. Lạc An đỡ cái đầu đau nhức vì phải chứa đựng lượng thông tin quá tải, cậu không dám chắc chủ nhân thân thể này đã đi đâu, có thể vẫn ở trong người cậu, xuống âm phủ đầu thai, thậm chí giống như cậu đi đến một thế giới khác. Bảo sao cậu có thể nghe hiểu và nói ngôn ngữ ở đây, hiểu chữ viết trên bảng điện tử của máy khám bệnh, tất cả là do bản năng của thân thể này. Được may mắn sống lại trong thân thể này, ở thế giới như này, cậu thật lòng cảm tạ trời cao đã ưu đãi cậu. Bản thân cậu là người tiếc mạng, nếu không đã không cố dãy dụa sinh tồn nơi cung cấm nuốt người không nhả xương. Bản thân cậu lại thích đàn ông, ở nơi này nó không còn là hành vi vi phạm đạo đức, vô liêm sỉ nữa. Cậu sẽ trân trọng cơ hội này, đối mặt với tương lai đầy mong đợi ở thế giới mới mẻ này.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD