Lạc An đã đến tinh cầu thủ đô.
Lấn đầu tiên được ngồi tàu không gian di chuyển, Lạc An cảm thấy mình quay lại ngày đầu tiên vào cung, đôi mắt nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Trên chín tầng mây không phải là nơi các vị thần ở, những vì sao lấp lánh trời đêm cũng không hề nhỏ bé. Mất hơn một tháng để đến hành tinh thủ đô. Cậu đã cho rằng con tàu mình ngồi đã là quá quá sức tưởng tượng và to lắm rồi. Nhưng không ngờ rằng khi đậu ở bến tàu, đúng là không có so sánh, không có đau thương. Tàu cậu bước xuống và tàu xung quanh như xe bò của nông dân và xe ngựa của hoàng gia vậy. Cậu biết bản thân mình so sánh có hơi thô thiển, nhưng nhìn tàu xung quanh vỏ ngoài đẹp đẽ sang trọng, hình dáng tinh tế, người từ tàu đó nhìn sang tàu của cậu cũng bật cười.
Bến cảng đông đúc nhộn nhịp, người đến người đi tấp nập. Thỉnh thoảng lại có vài sinh vật người ngoài hành tinh di chuyển giữa đám người. Mặt ai nấy đều hết sức bình thường, có vẻ như tập mãi thành quen vậy. Lạc An cố bình tĩnh, bật máy liên lạc trên cố tay được quốc gia phát khi vừa thành niên. Từ khi tham gia vào nền văn minh tinh tế, loài người sử dụng máy liên lạc thay vì điện thoại như trước khi chiến tranh hành tinh. Trong đây lưu đầy đủ thông tin cá nhân của một người, cũng dùng nó để lên mạng tinh tế. Thường thì trẻ em thế giới này, nhất là ở tinh cầu thủ đô này từ nhỏ đã có máy liên lạc, loại đặc biệt chỉ có thể nghe gọi. Còn trẻ em mồ côi ở hành tinh lạc hậu như Lạc An phải chờ quốc gia phân phát. Dù sao cô nhi viện của cậu việc chi tiêu hằng ngày cũng đã làm khó viện trưởng, đừng nói đến việc mua thêm máy liên lạc cho hai mươi đứa nhỏ.
Vì Trương Kiệt vẫn đang ở trong trường nên không thể đến đón cậu được. Cậu mở máy liên lạc liên hệ nơi làm việc. Liên hệ với cậu là một người trẻ tuổi tên Lương Tuệ. Lương Tuệ nhiệt tình hướng dẫn cậu đường đến trung tâm thương mại. Theo hướng dẫn bước lên phi hành khí công cộng trên không, Lạc An ngắm nhìn thủ đô phồn hoa rực rỡ, tự hỏi quyết định đến đây liệu có đúng không.
Đón cậu tại trạm dừng là một thanh niên dáng vẻ thanh tú, trắng nõn, cậu đoán có vẻ Lương Tuệ là một ca nhi. Khi thấy cậu hết sức nhiệt tình. Lương Tuệ trước tiên dẫn cậu đến khu nội trú cho nhân viên, dẫn cậu nhận đồng phục, cho cậu xem trình chiếu hướng dẫn làm việc. Ngày mai mọi người sẽ được phân công, ngày tiếp theo nữa mới bắt đầu công việc. Tuy Lương Tuệ vô cùng hăm hở, nhiệt tình, nhưng không hiểu sao Lạc An không thích Lương Tuệ. Cảm giác này giống như khi cậu ở trong cung ngày xưa vậy. Khi bản thân mình còn thua kém và chưa động vào lợi ích của họ, họ sẵn sàng niềm nở, vui vẻ coi như bố thí sự thương hại, để bản thân phải toàn tâm toàn ý cảm động, ngưỡng mộ họ. Cậu thấy trong mắt Lương Tuệ có sự hả hê khi nghe cậu là cô nhi mới thành niên, cũng thấy giọng điệu ra vẻ thể hiện sự ưu việt trong đấy.
Cho dù vậy đi nữa thì sống trong cung mười bảy năm, bản lĩnh nhẫn nhịn của cậu đã luyện đến tuần thục. Hơn nữa Lương Tuệ chưa làm gì ảnh hưởng đến cậu, chỉ cần làm việc tốt thì Lương Tuệ không ảnh hưởng gì đến cậu cả. Mặc dù Lương Tuệ cũng chỉ là nhân viên nhưng lại là họ hàng của quản lý.
Trung tâm mua sắm này mở được tại tinh cầu thủ đô bậc nhất này tài chính cũng quá là hùng hậu. Dù cho mua sắm online có phát triển đến như thế nào đi chăng nữa, thì cảm giác đi mua trực tiếp khác biết hoàn toàn. Người mua sắm ở đây không phú thì quý, đâu đâu cũng là quan chức cấp cao hay hoàng thân quốc thích. Vì vậy trung tâm này tuyển một số lượng lớn nhân viên tiếp đón chu đáo, dù sao nếu tư vấn được khách hàng mua tổng hóa đơn lớn, nhân viên cũng được trích hoa hồng. Nhất thời, những mặt hàng xa xỉ lại dễ tiêu thụ được mọi người tranh giành kịch liệt. Lạc An cũng không rõ lắm bản thân sẽ được phân vào ngành nào, những ngành tốt đều nhiều người muốn làm, bản thân cậu không tiền không quan hệ chắc chắc không tranh được, mà có tranh cũng không làm tốt. Nhưng may mắn là tiền lương cơ bản của nơi này đủ cao, hai tuần trả một lần. Bản thân cậu cố gắng tiết kiệm thì thậm chí vẫn có dư gửi về cho viện trưởng.
Lương Tuệ có quan hệ với quản lý nhưng cũng chỉ được phân đến nơi bán trang phục. Nhưng vậy cũng khiến cho hắn khá hài lòng. Dù không xếp vào những nơi như bán thiết bị điện tử nhưng trang phục cũng đã rất không tệ, đừng coi thường sức mua của ca nhi và phụ nữ nơi hành tinh thủ đô. Nghĩ ngợi vậy, Lương Tuệ lại chỗ Lạc An vờ dò hỏi: “ Cậu đã chọn được cái nào chưa, tôi được phân vào bán trang phục. Nếu cậu muốn thì tôi xin quản lý cho cậu làm cùng tôi, dù chưa chắc được đâu. Dù sao ngành này lắm người có quan hệ như tôi”
“Cảm ơn, nhưng tôi không am hiểu những ngành này, khách hàng có hỏi tư vấn cũng không trả lời được.”
Lương Tuệ cảm thấy Lạc An chả qua là đang sĩ diện, tranh không nổi nên kiếm cớ. Dù sao bây giờ công nghệ hiện đại như vậy, khách hàng hỏi thì cứ đọc theo hướng dẫn có sẵn, khách hàng thử đồ nào thì khen cái đó đẹp, miễn sao nhiều hoa hồng. Hừ, không tranh được thì cho cậu đến nơi khách hàng đa số đặt hàng online, giả vờ giả vịt. Trong lòng hả hê vậy, Lương Tuệ lại nói: “Không thì cậu qua bên thực phẩm, nguyên liệu thiên nhiên đi, bên đó không ai thèm tranh đâu. Dù sao khách hàng không biết nấu, cậu có nói lung lung cũng chả ai biết. Tôi nói cậu kém cỏi như vậy thì sang bên đấy là hợp lý nhất rồi, khách bên đó đa số toàn đặt online, cậu đỡ phải tư vấn.”
Không mua trực tiếp thì lấy đâu ra hoa hồng. Lạc An cũng không rõ tại sao ngay từ đầu Lương Tuệ luôn nhằm vào mình. Nhưng lần này cậu thấy Lương Tuệ nói đúng, có lẽ bản thân sẽ thử sức ở đồ ăn thiên nhiên. Không phải là do cậu trốn việc tư vấn, cậu cảm thấy bản thân mình vô đây là chính xác nhất rồi. Cậu thích nấu ăn, hơn nữa thế giới này đầy rẫy những nguyên liệu mới mẻ. Nghĩ vậy cậu quyết tâm đến nơi đăng kí tiếp thị ở khu đồ ăn, thực phẩm thiên nhiên. Người đăng kí nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Thằng bé này bị ai lừa đến đăng kí bán cái này vậy, nó là đứa duy nhất hôm nay chịu đăng kí cái này. Trung tâm thương mại bán đồ ăn thiên nhiên, chủ yếu là cung cấp trực tiếp cho các nhà hàng làm thức ăn thiên nhiên cao cấp, chẳng mấy ai biết nấu mà mua cả.
Cậu thấy anh mắt của người đăng kí, chỉ mỉm cười không nói gì. Làm nô tài mười bảy năm, luôn phải sẵn sàng phục vụ chu đáo, chủ tử cần là phải thể hiện bản lĩnh của mình. Cậu cũng coi như người có lương tâm nghề nghiệp cao đúng không.
Còn Tuệ Lương thấy cậu thật sự nghe lời mình đi đăng kí tiếp thị thực phẩm thiên nhiên, mỉm cười thầm mắng cậu ngu ngốc.