Lạc An đã làm việc ở trung tâm này hơn một tháng.
Suốt một tháng nay, đúng thật là không có ai đến khu vực đồ ăn thiên nhiên cả. Người có thể mua sắm được ở khu vực hàng xa xỉ này thường sẽ đến thẳng các nhà hàng chế biến sẵn. Dùng máy liên lạc thăm dò thông tin ở trên mạng tinh thế, cậu mới biết được trình độ nấu ăn nơi này… khó mà nói hết. Những nhà hàng thiên nhiên thật sự bán với giá cả dọa cậu giật mình. Tiền lương một năm của cậu chưa chắc đủ một bữa ở đây. Lâu lâu sẽ có người sẽ đến nhà hàng này phát sóng trực tiếp trên trang chuyên dụng. Khoa học kĩ thuật hiện đại cho phép người xem cảm nhận được vị giác, khứu giác thông qua phát sóng trên mạng. Thực tế ảo đã không còn là điều xa lạ với con người nơi đây. Những thông tin đó Lạc An tra được trên mạng tinh tế, còn trải nghiệm thì cậu chưa thử bao giờ. Muốn trải nghiệm thực tế ảo cần có mũ VR, ai có điều kiện hơn thì thậm chí có cả khoang VR. Cậu đã thử tra giá một cái mũ VR loại rẻ nhất, so sánh một chút với tiền lương của mình. Lạc An thở dài, tốt nhất cậu vẫn nên tiết kiệm vậy, quá đắt.
Dù cho không tiếp thị bán được đơn hàng nào, Lạc An vẫn sẽ cố găng học hỏi thêm. Cậu học thuộc các nguyên liệu, tham khảo thông tin về nguồn gốc và tính chất của chúng. Lâu lâu rảnh rỗi thì phụ nhân viên đóng gói hàng cho các đơn online. Những đơn số lượng lớn của các nhà hàng không nói, nhưng cậu vẫn thấy dù người mua online không nhiều lắm, nhưng điều đó vẫn chứng tỏ rằng vẫn có người kiên trì tự nấu đồ ăn thiên nhiên. Hai năm nay uống dịch dinh dưỡng, cậu cũng sắp quên mất mùi vị bình thường của thức ăn rồi. Trong miệng vừa đắng vừa chát. Làm việc ở trung tâm này, vị dịch dinh dưỡng đã cải thiện, nhưng nói thật vị vẫn không thể khen nổi.
Đã làm việc được hơn một tháng, phát lương cũng đã hai lần, lần nào Lạc An cũng phải tránh chạm mặt với Lương Tuệ. Nhưng dù sao ở cùng một khu nhà ở cho nhân viên, cậu tránh sáng thì không trốn được chiều, chạy chiều thì cũng không thoát khỏi buổi tối. Lần nào Lương Tuệ cũng giả vờ lại dò hỏi lương của cậu, hỏi cậu có được tí hoa hồng này không. Cho dù ở nơi đâu, cạnh tranh và đố kị cũng không thiếu. Ở trung tâm mua sắm này, buổi sáng chỉ cần ai chốt được đơn to là đến chiều tối là tất cả nhân viên đều biết. Nguyên tháng nay chỉ có nhân viên bên khu thực phẩm thiên nhiên là không có một tí hoa hồng nào. Điều tàn khốc hơn là khu thực phẩm thiên nhiên có đúng một mình cậu là nhân viên trực tại quầy. Dù sao trung tâm mua sắm này mới mở, lượt mua sắm đông dẫn đến thiếu hụt nhân viên. Nhưng riêng một mình cậu không có thưởng thêm là việc ai cũng biết. Lương Tuệ tháng rồi cũng có một vài khách hàng, tiền thưởng thêm cộng lại gấp hai lần tiền lương của cậu. Ấy vậy mà lần nào có lương xong cũng sẽ qua hỏi han cậu, xong lại tỏ vẻ bản thân lỡ miệng.
“Lạc An, cậu đã nhận được lương chưa, được bao nhiêu. Ôi sao tôi lại hỏi điều này, ai chả biết khu thực phẩm thiên nhiên không có khách mua trực tiếp nhỉ. Tôi thật vô ý quá. Người ngu ngốc như cậu cũng không biết đường lanh lợi lên, bỏ ít tiền xin sang ngành khác, chả lẽ cậu lại chờ ai thèm đến mua à. Tiền lương của cậu thì mua sao nổi quần áo đẹp, một tí. Ca nhi như cậu ai thèm lấy.”
Cho dù bản thân Lạc An thích đàn ông, nhưng nghe những lời này cũng hơi giật mình. Với một thế giới đàn ông có thể kết hôn với nhau, cậu vẫn chưa quen lắm. Dù sao kiếp trước việc cậu thích đàn ông cũng dày vò cậu đến bản thân cậu đến tận khi cậu chết. Đến nơi này, miễn là họ thích gì bất kể giới tính nào, sinh vật nào cũng có thể kết hôn chung sống. Đến lúc này cậu nhận ra, nếu cậu muốn sống ở đây, có một gia đình nhỏ cho riêng mình, cậu bắt buộc phải đi làm vợ người ta. Không một phụ nữ nào sẽ đồng ý lấy cậu. Thế giới phụ nữ rất được mọi ngươi hoan nghênh, chắc chắn sẽ không chọn người tầm thường như cậu. Còn về phần Lương Tuệ, cậu không rõ lắm tại sao luôn nhằm vào cậu. Điều kiện khó khăn không phải mỗi mình cậu, tai sao luôn diễu võ dương oai trước mặt mình. Khi lần đầu gọi điện thì cậu không cảm thấy gì cả, an tâm bản thân gặp được người nhiệt tình tốt tính. Nhưng khi vừa gặp nhau, cậu cảm thấy Lương Tuệ có vẻ không được hài lòng lắm về bản thân. Lăn lộn bao nhiêu lâu trong hoàng cung, bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác có, nếu không chết lúc nào không hay. Hơn nữa, dù có kịp điều chỉnh lại sắc mặt nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì Lạc An lúc ấy đang chăm chú nhìn sao có thể bỏ qua.
Nhưng cậu sẽ không xoắn xuýt chuyện này quá nhiều hay ngu ngốc đi khóc lóc hỏi tại sao người ta không thích mình. Đôi khi ghét một người không cần lý do, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không cần quá để ý ánh mắt người đời, như vậy sống mới thoải mái. Mải mê bận tâm cái nhìn của người khác với mình, sống như vậy mệt mỏi lắm. Giống như hoàng hậu vậy, từ khi được chuyển sang hầu hạ trước mặt hoàng thượng, cơ hội gặp hoàng hậu cũng nhiều lên. Từ xưa đến nay, mẫu nghi thiên hạ luôn phải độ lượng, có đầy đủ phẩm chất cho nữ tử khắp thiên hạ noi theo, không được ganh tị, cũng không được thể ngăn cản hoàng thường tuyển tú, lại còn còn phải tự tay kiếm thêm người khai chi tán diệp. Vốn số phận đã an bài hoàng hậu ở triều nào cũng không được an nhàn thoải mái. Nhưng hoàng hậu mà cậu gặp khác hẳn. Người vẫn sẽ làm tốt vai trò của vị trí này, nhưng sẽ không rảnh so đo với phi tần ai được sủng ái, ai cấp bậc bao nhiêu thì cho đúng phân lệ đó, phạm tội xử theo luật, có chuyện cũng thẳng thắn nói cho hoàng thượng, sống đến tự do tự tại. Nhưng có lẽ nhờ một phần hoàng hậu có một vị phu quân tốt. Dù nạp thêm tú nữ nhưng vẫn sẽ đến cung hoàng hậu đúng rằm và mùng một, dành cho hoàng hậu tôn trọng tuyệt đối, nạp phi tử mỗi lần cũng chưa bao giờ vượt quá năm người, có năm còn bỏ qua, hoàng hậu sinh con trai lập tức phong làm thái tử cẩn thận dạy bảo. Sự tin tưởng và tôn trọng trong hôn nhân, người phụ nữ mới giữ mãi được hào quang của bản thân, sống phóng khoáng và yêu chính mình.
Còn Lương tuệ thấy Lạc An không nói gì, trong lòng càng thêm chán ghét. Gương mặt đẹp thì ích gì, không phải là ngu ngốc với lúc nào cũng im thin thít à. Dù cho có gặp được người giàu có, thì với cái tiền lương kia liệu mua nổi cái gì chăm chút cho bản thân, ai thèm muốn nó. Phải, Lương Tuệ không thích Lậc An bởi vì gương mặt xinh đẹp của cậu. Lạc An năm nay mới mười tám tuổi, gương mặt tuy vẫn còn nét trẻ con, hai má tròn tròn có chút thịt nhưng vẫn có thể thấy được vài nét xinh đẹp khi trưởng thành. Đặc biệt là đôi mắt kia, đuôi mắt hơi vểnh vừa ngây thơ lại khuyến rũ. Chưa kể mặc đồng phục, cùng là bộ đồ đấy nhưng lại khác một trời một vực với người khác. Nếu mà cậu làm nhân viên tiếp thi sản phẩm khác, với nhan sắc như vậy sớm muộn cũng lắm người ngấp nghé. Lương Tuệ chấp nhận làm ở trung tâm này không chỉ vì tiền lương mà còn vì người đến đây không phú quý thì quyền thế. Lương Tuệ vốn tự tin vào nhan sắc của mình, dù tỉ lệ sinh nở của hắn chỉ có ba mươi phần trăm thì với nhan sắc này cũng sẽ câu được người khác. Hắn cũng đã để ý xung quanh, nhân viên là ca nhi nơi này không ai có diện mạo tốt hơn hắn, nhưng khi Lạc An đến làm hắn có cảm giác nguy cơ nên mới lừa cậu vào ngành này. May mắn tên ngốc này nghe lời hắn, hơn một tháng nay còn chưa gặp nổi một vị khách. Còn hắn đã tiếp xúc bao nhiêu người giàu có, cũng biết bản thân sẽ có thể bay xa đến đâu. Còn Lạc An ư? Tên ngốc này cứ ở đó nhận đồng lương ít ỏi đấy mà vật vạ qua ngày đi.