Hôm nay Lạc An có vị khách đầu tiên. Mặc dù lần trước nói chuyện với Lương Tuệ kết thúc không vui vẻ gì, nhưng Lạc An chưa có ý định chuyển sang ngành khá. Hơn nữa bây giờ bên khu thực phẩm chỉ có một mình cậu, bây giờ mà ý kiến muốn chuyển đi chắc chắn không được đồng ý. Cuộc đời cậu cũng nhờ nhiều lần kiên trì không lười biếng mà có được may mắn. Người khác có lẽ sẽ than thở, trách mắng ông trời bất công khi cậu có cơ hội. Nhưng cậu biết không có cái gì là hoàn toàn dựa vào may mắn cả. Khi người khác trộm lười biếng thì cậu cố gắng làm tốt việc của mình, khi họ xong việc sẽ đi tiêu pha thì cậu sẽ lại giúp đỡ sư phụ và người khác để học thêm kiến thức. Cố gắng chưa bao giờ là thừa cả. Nhờ cha mẹ cậu cố gắng nên suốt nạn đói năm ấy cậu không bị đói chết, cho dù cuối cùng cậu suýt nữa bị đ