bc

Chuyện Đời Cẩm Vân

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
HE
tragedy
small town
secrets
like
intro-logo
Blurb

Một người đàn ông với tâm trí của đứa trẻ lên ba, làm sao có thể khiến vợ mình mang thai?

Dù biết rõ không thể là do người đàn ông đó nhưng mọi tội lỗi người nhà lại đổ lên đầu vợ hắn ta.

Bị áp bức đến đường cùng, rốt cuộc người phụ nữ yếu đuối đó phải làm thế nào?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Chuyện nhà chồng
Màn đêm vừa tan đi, những ánh sáng lé loi cho ngày mới dần dần ló dạng từ phía chân trời. Cô lật chăn ngồi dậy trên giường mò mẫm bộ quần áo mặc lên, cái áo màu nâu bạc sờn vai, cũ kỹ, mặc lên người hơi cộc. Còn cái quần thì lại vô cùng dài, vòng bụng cũng rộng, cô phải lấy dây thun buộc túm lại một góc mới có thể mặc lên. Từ khi có ý thức đến giờ, trong ký ức của cô, quần áo mới là thứ vô cùng xa xỉ. Quần áo cô mặc thường ngày cũng là quần áo mẹ chồng cô đã mặc đi mặc lại cho đến khi bạc màu, bà không muốn mặc nữa mới ném lại cho cô dùng. Nhìn lại bản thân đã chỉnh sửa xong cô mới đưa mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ đang mê ngủ trên giường, trầm mặc đi ra ngoài. Nước trong vại còn lưng nửa, cô lấy gáo múc ra một ít nước súc miệng, rửa mặt. Nhớ tới mấy hôm trước, mẹ chồng bắt cô phải búi tóc lên cho người ta biết cô là người đã có chồng, nhưng cô bảo không biết muốn mẹ chồng chỉ thì bà hậm hực quay đi, cho nên đến bây giờ cô vẫn để kiểu tóc thiếu nữ. Có thể do đang vào mùa thu hoạch bận rộn, cũng có thể là do bọn họ chưa thực sự là vợ chồng nên kể từ hôm đó mẹ chồng cô không còn nhắc lại chuyện này nữa. Sửa soạn một lượt bản thân xong cô mới vội và đi nhóm lửa đun nước nấu cơm. Họ sống ở vùng quê nghèo cho nên bữa sáng hết sức giản dị, chỉ cần no bụng để làm việc cả ngày là được. Nhà cô cũng không tính khá giả gì, bữa sáng thường là cơm trộn sắn hoặc ngô, đương nhiên là phần sắn hoặc ngô kia sẽ nhiều hơn cộng với một ít rau xào, bữa nào ăn sang hơn thì có một đĩa lạc rang mặn là xong. Thế nhưng cô lại không thích ăn những món khô khan như vậy, cô muốn lót dạ bằng một chén cháo trắng cùng một ít dưa chua, thực sự rất ngon. Nhưng sở thích của cô lại không phải là thứ mà gia đình này yêu thích, cô chỉ có thể nghĩ tới, không thể làm. “Cẩm Vân!” Tiếng gọi chua ngoa của mẹ chồng truyền tới. “Mày làm cái gì mà còn chưa đi lấy nước hả? Nước trong vại đã gần hết rồi, còn ở đấy làm biếng hay gì? Còn không mau đi gánh nước về đây!” Cô vội vã đứng dậy phủi qua quần áo bị dính rơm lúc nhóm bếp, chạy ra ngoài đáp lại người phụ nữ đang chống nạnh trước cửa: “Dạ! Con nấu xong bữa sáng sẽ đi ngay ạ.” “Cái gì?” Người phụ nữ cất cao giọng hỏi lại: “Giờ này còn chưa nấu xong bữa sáng á?” “Dạ… sắp xong rồi ạ.” Cô hoảng sợ, lắp bắp trả lời. Người phụ nữ cúi đầu múc lên một gáo nước đầy rửa sạch sẽ mặt mũi mới tức giận mắng lớn: “Có đời thủa nhà ai con dâu ngủ bảnh mắt đến giờ mới dậy không? Tham ăn nhác làm như vậy cũng được à? Còn không mau đi làm cơm xong gánh nước về đây đi! Tao với cha thằng Dần lát nữa phải ra ruộng làm sớm nữa.” Cô không lên tiếng, lặng lẽ trở lại nhà bếp kiểm tra lại nồi cơm, sau đó bắt đầu dọn bát đũa ra. Trời chưa sáng cô đã thức dậy, nhưng có lẽ là do đêm qua Văn Dần ngáy quá to khiến cô không thể ngủ ngon cho nên sáng nay cô mới dậy trễ hơn mọi ngày một xíu, không kịp hoàn thành mọi việc trước lúc cha mẹ chồng thức dậy. Văn Dần là chồng từ bé của cô, kém cô một tuổi nhưng bị thiểu năng, trí tuệ chỉ dừng lại ở thời điểm ba tuổi, thậm chí còn ngốc nghếch hơn những đứa trẻ ba tuổi bình thường, đôi khi còn không thể tự mình đi đại tiện hay tiểu tiện đúng chỗ. Hắn trở nên như vậy cũng do cha mẹ hắn là anh em ruột cùng cha khác mẹ vì không muốn gia sản bị chia cho người ngoài nên họ đã lấy nhau, sau nhiều năm mang thai rồi lại sảy thai, cuối cùng họ đã sinh ra hắn. Vì hắn là đứa con trai khó khăn lắm mới có được, cho dù hắn có ngốc đến mấy họ cũng vẫn nuông chiều hắn đến tột cùng. Dọn đồ ăn lên bàn xong cô cũng không được phép ngồi lại cùng ăn. Cô lặng lẽ ra ngoài góc tường tìm đòn gánh và hai thùng nước đi đến con suối đầu thôn lấy nước. Nhà cô ở cuối thôn, mặc dù phải đi hơi xa nhưng ít nhất lúc này là lúc tâm trạng cô được thả lỏng nhất, nếu cứ ở nhà quanh đi quẩn lại kiểu gì cũng bị cha mẹ chồng quở trách tơi bời. Thực ra căn nhà đó cũng không phải là nhà của cô, nó là nhà của cha mẹ chồng cô, của Văn Dần nhưng tuyệt đối không phải của cô, cô chỉ có thể tính là người ở trong căn nhà đó mà thôi. Đi một hồi cô gặp những người phụ nữ khác trong thôn cũng ra bờ suối lấy nước, giặt đồ đang xôn xao bàn tán về chuyện chiến tranh, thuế má tăng, những người đàn ông sức dài vai rộng đều bị gọi đi lính, ở nhà chỉ còn lại những người già yếu, phụ nữ và trẻ con thì biết phải sống sao. Chiến sự giữa các nước những năm gần đây càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn, trong thôn đã có không ít gia đình bán tháo của cải rời khỏi nơi này đến những nơi an toàn hơn, thế nhưng những nông dân nghèo, ăn bữa nay lo bữa mai, ruộng nương là đi thuê, cuối mùa vụ lo trả tiền thuê ruộng rồi tiền giống thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu, dùng số đó để trang trải cả năm phải chắt bóp vô cùng thì họ có thể chạy đi đâu được. Nói là nơi an toàn hơn chứ không hẳn là nơi sống tốt, bây giờ vốn dĩ cũng không còn nơi nào thái bình, không chiến tranh liên miên thì cũng vướng nạn hạn hán, lũ lụt, mùa màng mất trắng. Cô phải lưu lạc đến nơi này cũng là do trước đây quê nhà cô gặp phải nạn hạn hán nhiều năm, mùa màng thất bát, dù phải bán hết mọi thứ đi cũng không thể lo cho nhiều miệng ăn. Thời buổi vẫn còn trọng nam khinh nữ này, đến lúc cơ cực nhất, nếu phải từ bỏ cha mẹ đương nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ đứa con gái để chăm lo cho con trai. Vì thế, cô bị cha mẹ bán cho một tên thương buôn với giá hai mươi đồng. Mỗi đồng khi ấy chỉ mua được một bó rau, tính ra cô còn không giá trị bằng một gánh rau của người ta. Sau một thời gian dài lăn lộn qua hết người này đến người khác, cuối cùng cô được mẹ chồng dùng một con lợn gầy đổi về làm vợ nuôi từ bé cho đứa con trai thiểu năng của mình. Nhiều khi cô cảm thấy rất tủi thân, sống mười tám năm trời, cô chưa từng nhận được sự ấm áp từ bất cứ ai, cũng chưa từng có nơi nào thực sự thuộc về cô. Đôi lúc cô cảm thấy số mình cũng không hẳn là tệ lắm, so với người cô dâu bị mua về nhà sát vách, chồng cô ấy là một gã què nhưng tính cách vô cùng hung bạo, hở một chút là động tay động chân, toàn thân cô ấy lúc nào cũng chi chít vết thương lớn nhỏ, vết cũ chưa lành, vết mới đã chồng lên. Văn Dần mặc dù ngốc nghếch, rắc rối nhưng ít ra không đánh cô, buổi tối vẫn cho cô ngủ trên giường có chăn ấm. Cô hẳn là nên cảm thấy đủ. Hai thùng nước đầy ắp treo hai đầu đòn gánh đặt lên đôi vai gầy nhỏ bé, dù đau nhưng cô vẫn phải ráng nhịn, cúi đầu cong lưng gánh về. Mồ hôi lấm tấm trên áo, trên trán chảy xuống, khóe mắt cay cay, ánh mắt cô trở nên mơ hồ, không thấy rõ phía trước. Nghĩ về số phận của bản thân, cô không khỏi sót xa tự hỏi, phải cố sống như vậy đến khi nào đây?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook