Chương 2: Muốn một đứa con

1565 Words
Nhà cô vừa mới thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt, cô đã nghe thấy tiếng mẹ chồng cô lớn tiếng gọi: “Cẩm Vân….” Không chờ cô đáp lại, mẹ chồng đã tuôn ra một tràng: “Mày vừa đi vừa ngủ à? Sao giờ này mới vác mặt về đây hả? Chồng mày tỉnh rồi đấy, còn không vào thay đồ cho nó.” Cô buồn bực không nói gì, khẽ gật đầu rồi lẳng lặng gánh nước đi qua mẹ chồng vào sân nhà. Mẹ chồng thấy thùng nước chỉ có lưng nửa thùng, hàng lông mày rậm rạp nhíu chặt vào nhau, mắng tiếp: “Ngày nào cũng cho mày ăn biết bao nhiêu là cơm canh, rồi mày báo đáp tao thế à? Làm như mèo mửa, đã không làm ruộng được thì thôi đi, bây giờ đến gánh nước cũng không lên hồn. Cái bụng thì vô dụng, bao lâu rồi vẫn chưa thấy động tĩnh. Tao giữ mày lại có tác dụng gì hả?” Cha chồng cô vác cuốc đi ra phía trước, mất kiên nhẫn quát lên: “Còn không nhanh chân lên, muộn thêm lúc nữa thì đừng mơ về trước trời tối.” Đang vào mùa thu hoạch, nếu không thu đúng đợt, sản lượng sẽ giảm xuống vậy nên có rất nhiều nhà phải dậy sớm về trễ để cố cho kịp vụ. Việc đồng áng quan trọng, mẹ chồng cô cũng biết bên nào nặng hơn nên không thèm mắng cô thêm, hung hăng lườm một cái rồi cũng vác cuốc chạy theo cha chồng cô. Cẩm Vân thả hai thùng nước xuống, mang đến bên vại đổ nước vào, đổ đầy vại trong thùng vẫn còn dư lại ít nước. Chút nữa cô phải mang chỗ nước dư này đi tưới rau ngoài vườn. Đáng lẽ cô phải gánh thêm một lần nước nữa mới đủ tưới rau nhưng Văn Dần đã tỉnh, cô không thể ra ngoài nữa. Cất gọn thùng nước và đòn gánh vào một góc rồi chạy vội về phòng. Đặt chân vào đến cửa, hình ảnh đập vào mắt cô là Văn Dần đang cắn gấu áo của mình, vừa cắn vừa ú ớ kêu, nước mũi nước miếng dây ra khắp nơi, thấm đẫm vào quần áo, trông thảm hại vô cùng. Cẩm Vân kéo gấu áo trong miệng hắn ra, giúp hắn thay lại bộ quần áo sạch sẽ hơn, rửa sạch chân tay mặt mũi rồi lại đưa hắn đi tiểu. Từ khi cô bị mua về ngôi nhà này, cô sớm đã biết hắn chính là chồng mình trong tương lai, ngày tháng lớn lên bên nhau, một người từ từ lớn lên cả thể xác và tâm hồn đối với một người chỉ lớn lên về thể xác còn tâm hồn mãi dừng lại ở ba tuổi thì vô thức đã nảy sinh ra cảm giác tỷ đệ hơn là phu thê. Nếu chỉ như vậy thì cô sẽ đơn thuần coi hắn như để đệ mà chăm sóc, thế nhưng cô lại thường xuyên vì hắn mà bị đánh mắng vô tội vạ, đối với người đệ đệ này, cho dù cô muốn có thiện cảm với hắn cũng khó lòng làm được, tất cả cảm xúc đối với hắn bây giờ chỉ là sự phiền phức, rắc rối. Văn Dần cười ngây ngô nhìn cô, toàn thân ngúng nguẩy lắc lư, cô cố giữ hắn đứng yên nói: “Đứng yên đi.” Hắn giống như không nghe thấy cô nói gì cả, vẫn tiếp tục vui vẻ khoa chân múa tay, nước tiểu cũng vì đó mà văng loạn xạ, dính không ít lên người cô. Mùi khai làm tim Cẩm Vân trùng xuống, cảm xúc không ngừng tụt dốc. Rốt cuộc cô phải chịu đựng cuộc sống tối tăm này đến bao giờ nữa đây? Liệu cô có còn thực sự giống như một con người, nhận được sự tôn trọng tối thiểu nhất hay không? Hay chăng cô chỉ là một con trâu con chó mang dáng vẻ con người, bị cuộc sống chà đạp đến mức mất hết mọi giác quan, hỉ nộ ái ố là thứ xa xỉ mà cô không thể bộc lộ ra. Chỉ đến khi cô chết đi, may ra… may ra mới có một cơ hội mong manh được giải thoát khỏi khổ ải. Không phải xô chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, nhưng ở thời đại trọng nam khinh nữ này, một cô nương đơn độc không gia đình, không người thân chẳng khác nào ngọn cỏ ven đường, dễ dàng bị người khác tùy tiện chà đạp, e rằng sẽ thảm hơn so với ở đây. Cũng không phải cô chưa từng tự sát, giải thoát cho bản thân, nhưng mỗi lần như vậy, cha mẹ chồng cô đều đúng lúc cứu được. Sau khi chữa trị cho cô hồi phục, tiếp đón cô chính là những trận đòn roi cùng chửi rủa của mẹ chồng, ngày này qua ngày khác không được yên thân. Cẩm Vân giúp Văn Dần thay lại quần áo sạch sẽ sau đó lấy tô cháo nấu riêng một bát lúc sáng cho hắn ăn. Vừa há miệng ăn hắn còn vừa bập bẹ nói hàm hồ không rõ câu từ, cháo đút vào một phần xuống dạ dày, một phần lại rớt ra quần áo. Cẩm Vân kiên nhẫn hết lần này đến lần khác, cháo chảy ra ngoài cô lại lấy khăn lau đi, tiếp tục đút nốt cháo trong bát vào miệng hắn. Qua nửa canh giờ lăn lộn, cuối cùng cô đã giúp hắn ăn no bụng, việc nhà còn nhiều, thời gian còn lại không bao nhiêu nên cô chỉ ăn qua loa vài miếng cháo loãng còn dư trong nồi của hẳn, sau đó dọn dẹp lại một lượt trong nhà, quét dọn chuồng heo, đi gánh nước tưới rau trong vườn rồi lại giặt hết đống quần áo bê bết đất của cha mẹ chồng và Văn Dần cùng một bộ đồ sờn vai mỏng manh của cô. Đến giờ đi nấu cơm trưa, lại phát hiện ra nước trong vại vẫn chưa được đổ đầy, chỉ sợ nấu cơm xong khi cha mẹ chồng về sẽ không còn lại bao nhiêu nước để rửa chân tay. Cô dụ Văn Dần ngồi xem hai con dế mèn đang đấu nhau trong góc bếp, tranh thủ khi đó, cô vội đi lấy đòn gánh và thùng nước ra ngoài gánh nước. Trên đường đi, cô gặp bà Hạnh ở đầu thôn đang ngồi rửa chân. Bà Hạnh từ năm mười tám tuổi, sau khi lấy chồng được ba năm, chồng bà bị bắt xung quân, sau đó bất hạnh qua đời, kể từ đó bà cũng trở thành quả phụ, không con không cái. Ở cái thời trọng nam khinh nữ này, một người đàn bà không nơi nương tựa để có thể mưu sinh vô cùng khó khăn. Không biết sóng gió xô đẩy như thế nào, bà bắt đầu buôn da bán thịt, khách nhân từ người trong thôn sau dần lan đến những thôn lân cận, đôi khi là những người khách qua đường, kể từ đó thanh danh của bà càng lúc càng xấu đi. Sau này, khi tuổi càng lúc càng cao, nhan sắc mặn mà khi xưa không còn, không còn khách nhân nào để mắt tới bà chuyển sang làm chủ nhà thổ, chuyên đi tìm những cô gái trẻ tuổi, khó khăn muốn kiếm kế sinh nhai đến làm cho mình. Vì vậy, những người trong thôn đối với bà né như né tà, hận không thể đuổi bà ra khỏi thôn. Chỉ cần ai đó cùng bà ta đứng nói chuyện vài câu, ngày hôm sau đảm bảo trong thôn sẽ truyền ra lời đồn người đó không sạch sẽ, nếu là đàn ông thì đỡ, chứ nếu là phụ nữ thì khó lòng sống yên ổn. Bà Hạnh ngồi ngâm chân trên mỏm đá, thiu thiu dựa vào gốc cây, say giấc đến độ xém chút ngã ngửa ra sau. Cẩm Vân vội chạy đến đỡ lấy bà, xung quanh vắng lặng không có một bóng người. Thấy bà không sao cô mới nhẹ giọng hỏi: “Bà Hạnh, chuyện lần trước con nhờ người, người cảm thấy sao rồi?” Bà Hạnh nhìn cô nở nụ cười bất lực lắc đầu: “Cô bé, tương lai của con vẫn còn đó, nếu không phải đến mức không thể chịu nổi nữa, ta khuyên con vẫn nên cố chịu đựng một chút. Chờ thêm vài năm nữa, cha mẹ chồng con chết đi, trong nhà cũng chỉ còn đứa trẻ ngốc nghếch kia, lúc đó con có thể làm chủ cuộc sống của mình. Còn chuyện đó, nếu chẳng may bị phát hiện ra, đường lui cuối cùng của con sẽ chẳng còn, đến lúc đó chỉ sợ cái mạng nhỏ cũng khó lòng có thể giữ được.” “Nếu… nếu bọn họ có thể sống thêm vài chục năm nữa thì sao ạ?” Cẩm Vân rụt rè cúi đầu lẩm bẩm. “Bà Hạnh… con chỉ là muốn… có một đứa con, nam nhân kia không thể… xin người… giúp con….”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD