bc

Nữ phụ hãy sống nào! - Phần I

book_age16+
29
FOLLOW
1K
READ
BE
self-improved
royalty/noble
tragedy
twisted
bxg
lighthearted
royal
rebirth/reborn
special ability
like
intro-logo
Blurb

Nữ sinh Rie dù bị người mà cô xem như bạn thân bỏ rơi nhưng vẫn hy sinh thân mình để bảo vệ cậu ta. Cứ nghĩ phải tạm biệt thế giới này cùng kỉ vật trong tay-cuốn tiểu thuyết Vương quốc Orion. Nhưng định mệnh trớ trêu,cô lần nữa tỉnh dậy trong cơ thể Eleanor-nữ phụ của tiểu thuyết. Rie sẽ làm gì đây? Liệu cô có thể thay đổi được kết cục đầy đau thương của Eleanor và những người khác hay lần nữa lại đón nhận cái chết như nguyên tác?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tôi biết thế nào là tình yêu rồi.
Cảm giác này là gì? Tôi nhớ hôm ấy những đám mây trắng cứ bồng bềnh trôi trên nền trời xanh, nắng vàng trải dài trên sân trường. Ánh mắt chúng tôi tình cờ chạm nhau, trông anh vẫn cứ rạng rỡ như thế. Khóe môi tôi bất giác mỉm cười vì điều ước sắp thành sự thật.  Thế mà đến khi từng người từng người rời đi chỉ còn vài bóng dáng, chân tôi mỏi nhừ vì đứng lâu nhưng anh vẫn không xuất hiện. Tôi thấy anh đang vui vẻ nói chuyện với bạn rồi vẫy tay chào tạm biệt mà ra về, vậy là lời đồng ý kia chỉ cho vui thôi sao? À thế là tình đầu tan vỡ như bông tuyết tan trước ánh mặt trời chẳng còn chút dấu vết. Trời vẫn rất đẹp, từng cơn gió thổi qua mang theo hương vị mùa hè nhưng mong nó cũng hãy thổi đi nỗi vấn vương này đi. “Này, cậu đang nhắn tin với Izu lớp mình đúng không, Rie? Ghê nha! Đúng rồi cũng 3 năm không lẽ cậu lại còn thích thầm đàn anh kia chứ!” Cô bạn cạnh nhà tôi rạng rỡ, chạy đến lay cả người tôi mà hỏi. “Sao cậu lại biết?”  Tôi bất ngờ vì chuyện này tôi không nói với ai hết. Nỗi lòng lại dâng lên dự cảm chẳng lành. “Trời! Mình là bạn của Izu mà, có điều mình nghe từ đám con trai trong lớp ấy, tụi nó mượn điện thoại của cậu ấy xong thấy tin nhắn nên vào xem thôi.” Cô bạn cất lời vừa dứt, tim tôi như thắt lại tự hỏi chuyện quái gì thế này? Sao họ lại tự tiện thế nhưng nhìn biểu cảm của bạn mình có vẻ chuyện đó chẳng to tát gì cho cam. “Izu không nói gì sao?” Tôi cũng chẳng bận tâm đám con trai kia, chỉ lo làm vậy sẽ khiến Izu tức giận còn nghĩ rằng cậu ta lo bảo vệ tôi mà cãi nhau với mọi người. “Không, cậu ta thấy mà chẳng nói gì. Mà đừng lo bọn nó không nói gì đâu.” Câu trả lời khiến tôi thật không ngờ, tôi nghĩ chúng tôi là bạn? Sự tức giận như đã bùng lửa, tôi vội tìm cớ chào tạm biệt rồi nhắn tin cho Izu. Nhưng chưa kịp hỏi gì, cậu ta đã nhắn tin “đừng nhắn tin cho mình nữa.” Tôi cũng chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp chặn cậu ta. Thật chẳng hiểu cậu ta bị gì?! Lại như mọi khi đến giờ ra chơi tôi lại xuống thư viện, cô thủ thư vẫn đang kiểm kê lại các loại sách mà học sinh trả về. Tôi đưa thẻ thư viện cho cô và mong cô không bắt chuyện với mình bởi. “Ủa nay hai đứa không đi chung hả, Izu đâu?” Cô ngẩng đầu, mỉm cười hỏi tôi. Biết ngay mà, tôi lảng tránh nói qua loa cậu ta bận ôn thi rồi đi thẳng một mạch đến kệ sách. Tôi chỉ đến để mượn quyển truyện hôm nọ đang đọc dang dở, từ giờ chỉ mượn về không bao giờ ngồi đây nữa. Nhanh chóng đi đến làm thủ tục mượn sách. “Em sẽ không ngồi đây đọc sách nữa sao?” Cô giáo hỏi tôi, có vẻ cô đã đoán được tình hình rồi. Tôi cười xòa bảo sắp thi nên chắc sẽ ít ghé lại để tập trung ôn bài. “Ừm, của em đây, như cũ hạn trả 5 ngày nhé!” Mỉm cười tươi tắn, cô đưa tôi quyển truyện. Tôi cảm ơn, không quên lấy thẻ rồi chào tạm biệt cô. Thật ra cũng chẳng phải tôi ham học gì cho cam, thư viện vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh nhưng mỗi góc nơi đây chỉ toàn hình ảnh tôi và cậu ta cùng đọc sách, thảo luận. Khi ánh nắng đổ lên dáng người thanh mảnh đang tìm sách rồi bất cẩn làm sách rơi trúng đầu tôi, là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau giữa thế giới bộn bề này. Nhưng tất cả sẽ chỉ còn là chút nhỏ nhoi trong thước phim ký ức dài đằng đẵng của mỗi người. Hoàng hôn buông xuống nền trời xen cả sắc đỏ, vàng làm lòng người có chút nặng nề. Tôi bước từng bước về nhà trên con đường quen thuộc nhưng lại quyết tạt vào cửa hàng tiện lợi để đọc cho xong cái kết của cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm này. Câu truyện giả tưởng kể rằng từ rất lâu về trước có một vị anh hùng đã thống nhất lãnh thổ và nhờ có sự phò trợ đắc lực từ ba gia tộc lớn trở thành Hoàng Đế Stephen I. Sau khi lên ngôi Đức vua đã lập một luật lệ: “Nếu vị Hoàng đế có hơn hai hoàng tử, thì chỉ cần hai trên ba phiếu đồng ý của ba vị Công tước theo dòng dõi đã phò trợ Hoàng đế thành lập Vương quốc. Vị Hoàng tử được chọn sẽ trở thành người kế thừa ngai vàng.”  Vào mạch truyện chính, đến đời Đức vua Stephen IV, thì ngài có hai vị hoàng tử sinh đôi nhưng Đại Hoàng tử chính là nam chính mới là con của Hoàng đế và Hoàng hậu. Còn Nhị Hoàng tử, nam phản diện lại là con giữa Hoàng đế cùng tình nhân. Ba hậu duệ ngày xưa được Đức vua giao cai quản ba phía của vương quốc gồm Công tước Xứ Geranium, Công tước xứ Iris và Công tước xứ Orchid cũng là nhân tố khiến trận đấu giành ngai vàng giữa hai vị Hoàng tử diễn ra ngày càng kịch tính. Sau đó cả hai đều thâu tóm được sự ủng hộ từ phía mỗi vị Công tước bằng việc liên hôn. Đến trước hai ngày bỏ phiếu kín, Công tước Iris người quyết định ai sẽ lên ngôi tiếp theo, đã nhận được tin đứa con gái đã bị giết hại một cách dã man và mọi bằng chứng lại hướng về Hoàng tử Waldo. Tôi chỉ mới đọc đến nội dung đó, đúng là tò mò mà. Cá chắc chính Nhị hoàng tử đã ra tay, nhưng sao tôi lại bảo nội dung lại ngược vì tình cờ đọc bình luận trên trang web của tác giả thấy kha khá bình luận bảo sao lại làm thế với nam chính. Làm tôi tò mò nhưng phải nhịn để đọc trên truyện gốc.  Izu thì đoán cái kết Hoàng tử Waldo sẽ không lên ngôi, và cả nữ chính vợ của anh ta sẽ hy sinh do sự trả thù của ngài Công tước xứ Iris. Sao lại nhớ mấy lời của tên đó lúc này! Thật là bực mình mà! Kệ cậu ta mình phải đọc cho xong. Nữ chính do muốn chứng minh sự trong sạch của Hoàng tử Waldo mà tự tử, để lại di thư đảm bảo cho Công tước Iris. Sau đó nam chính thuận lợi lên ngôi nhưng giờ đây hắn ta đã hắc hóa do chứng kiến hôn thê chết vì mình và cả bí mật động trời hãm hại mẹ hắn do cha hắn và ả tình nhân kia bày ra.  Trở thành vị Hoàng đế Stephen V được người đời gọi là kẻ bạo chúa khát máu. Dù đã trả thù hết những kẻ hãm hại mình, nhưng hắn ta luôn thấy cô độc nên chỉ sau vài năm Vương quốc đó đã bị tàn lụi dưới tay hắn. Trời! Cái kết gì đây? Tại sao chết hết vậy? Nguồn cơ là do lão Hoàng đế Stephen IV, đang yên lành lại bày trò thế này làm gì? Hại mình hại con còn cả đất nước luôn, đúng là bực mình. Tôi húp sộp sộp ly mì bên cạnh, phải ăn cho đỡ tức mới được. Ai ngờ bị sặc ớt, ho sặc sụa mọi ánh mắt hình như đang nhìn mình thì phải? Vừa uống miếng nước để trấn tĩnh lại thì đập vào mắt là hình dáng quen thuộc lướt qua: Izu?    

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook