Chương 2: Với tớ, chúng ta mãi là bạn!

1329 Words
Izu? Phải không? Nhưng giờ này ở đây làm gì, chỗ này ngược đường nhà cậu ta mà. Tôi bỗng tự hỏi, rồi cười xòa chuyện cậu ta liên quan gì đến mình chứ. Nhưng mắt cứ nhìn chăm chăm vào người con trai đó đang cầm bó hoa hồng trên tay. Mặt thì lộ rõ sự lúng túng, ngại ngùng trông thật không giống cậu ta chút nào.  Kệ đi! Tôi tự lẩm bẩm nhưng cơ thể không nghe lời tự đứng dậy ra khỏi cửa hàng, lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu ta sẽ tỏ tình với người đó sao? Tôi biết rõ tình cảm mình dành cho Izu không đơn giản chỉ là bạn bè nhưng khi biết cậu ấy đang thích thầm người khác, tôi đã quyết sẽ trở thành quân sự tình yêu cho cậu ta.  Vậy mà dám nhắn bảo tôi đừng nhắn tin cho cậu ta nữa ư? Đúng là đồ tồi mà! Thế nên tôi muốn lao ra lấy quyển truyện mà Izu đã giới thiệu đập đầu tên bạn tồi đó để kết thúc tất cả. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ ấy lại không có đủ dũng khí. Đang chần chừ, thì cô gái ấy xuất hiện theo bản năng tôi núp vào con hẻm ngày đó. Thôi thì quan sát tình hình chút, hai người họ đứng nói chuyện với nhau mà sao cũng thấy xứng đôi thế này. Đúng là xinh đẹp là tội lỗi mà! Tôi thút thít tự an ủi trông tôi cũng không tệ đâu. Bỗng lại thêm một anh đẹp trai bước đến chỗ họ. Ai qua đường cũng nhìn chăm chăm vào ba con người đó. Ông trời không có công bằng tý nào nha! Tôi tự hỏi chuyện gì giữa họ thế này thì ôi cha mẹ ơi! Đó không phải là đàn anh sao? Miệng tôi mở to đến mức làm tổ chim cũng được. Chuyện quái gì thế này?? Còn đang bị sang chấn tâm lý khi thấy lại tình đầu thì Izu cười cười, hành động cứng ngắt đưa bó hoa cho đàn anh. Ôi mẹ ơi! Tình huống này con không lường được. Họ nói gì đó nhưng ở xa tôi chẳng nghe được gì, rồi đàn anh nắm tay cô gái bỏ đi. Chết! Họ đang đi về phía mình, tôi quay mặt lại dán sát người, cúi đầu vờ chăm chú đọc sách. “Thằng nhãi đó! Lát vứt bó hoa này đi! Anh sẽ mua bó khác cho em.” Đàn anh hộc hằn nói với cô gái. “Không phải cậu ấy nói mua để chúc mừng cho em mà, anh ghen hả?” Cô gái cười tủm tỉm hỏi. Sau đó tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng không có gì, đừng bận tâm. Tính đi tỏ mà lại được người thương thầm ra mắt người yêu luôn. Izu à! Thật tội nghiệp cho chú em đấy! Tôi không nhịn được muốn cười phá lên phải cố gắng lắm để không bật thành tiếng. Trong lòng bỗng nhẹ đi một chút, liệu có phải bản thân tôi có cơ hội không? Tôi quay lại nhìn xem Izu còn đứng đấy chăng, thì thấy cậu ta đang thẫn thờ chầm chậm bước đi, nhìn cái dáng vẻ lộ rõ vẻ não nề của kẻ thất tình. Tâm trạng tôi cũng chùn theo, nên cứ đi lén lút đằng sau. Dù sao gặp nhau lúc này cũng chẳng biết nói gì. Bỗng cậu ta rảo bước nhanh hơn làm tôi chạy lọc cọc phía sau, có ngon đứng lại chắc chắn cậu ăn no đòn với tôi! Nãy giờ lo hóng chuyện mà quên cất quyển truyện nên tôi tính mở balo để cất.  “Khoan đã! Coi chừng!” Tôi hét lớn, cả cơ thể lao đến. Không được rồi! Không kịp mất! Tôi chẳng nghĩ ngợi gì chạy tức tốc đến rồi lao ra đẩy Izu thật mạnh. Một tiếng rầm vang lên, sau đó là tiếng két của tiếng đạp phanh rồi cả tiếng la toáng, nhiều âm thanh quá! Tôi choáng váng mở mắt, khắp người truyền đến những cơn đau khủng khiếp, chuyện gì vậy? Não tôi tải lại các hình ảnh trước đó nhưng chúng thật mờ, tiếng rè rè vang inh ỏi trong đầu mọi người đang nói gì thế. Tôi không nghe được gì chỉ thấy thấp thoáng những gương kinh hãi. Ồ Izu kìa, sao cậu lại tiến đến đây, đã bảo mình đừng nhắn tin mà chúng ta không còn là bạn rồi. Sao cậu lại khóc thế kia? “Rie!! Xe cấp cứu tới ngay! Cậu nghe tớ nói không!” Giọng Izu nghẹn ngào, nhẹ nâng tôi vào lòng. Tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch thình thịch vang lên của Izu, tầm mắt tôi mờ dần, nhớ lại lúc đó cậu ta chẳng buồn để ý đèn tín hiệu mà lao qua đường. Thật may quá, tôi chạy đến kịp lúc. Izu run rẩy cứ bảo tôi sẽ không sao đâu, nhưng tôi đau quá cố môi mấp máy không thành lời. Mệt quá đi! Tôi muốn ngủ lúc một chút, chạy cả đoạn đường khiến tôi kiệt sức nhưng có vài lời tôi phải nói. “Izu. Quyển truyện.” Tôi đang bập bẹ vài chữ, Izu hiểu ý ngay lập tức đưa tôi cuốn tiểu thuyết với bàn tay đang chảy máu đầy run rẩy. Tôi ôm nó vào lòng- đây là rơi vào đầu tôi do tên ngốc kia vô ý làm rơi, cũng là thứ kết nối tình bạn chúng tôi. Là kỉ vật nhỉ? Nước mắt cậu ấy rơi ướt cả mặt tôi rồi, tay tôi đau buốt khó khăn đưa lên khuôn mặt điển trai kia. Từ xa xa tôi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu nhưng có vẻ sẽ không kịp. “Đừng khóc. Đây là kỷ vật của tớ và cậu cảm ơn đã là bạn của tớ. Không hiểu sao lại vậy nữa cơ thể tớ.  Nó cứ tự chuyển động.” Vẻ mặt lúc này của tôi thế nào nhỉ? Tôi cố cười để Izu an tâm nhưng sợ lại làm cậu ta sợ hơn mất. Tôi không hối hận khi làm điều này, tôi thật sự đã có khoảng thời gian vui vẻ bên Izu.  Đối với một đứa không có bạn luôn không dám mở miệng nói chuyện thì Izu như người đã cứu rỗi tôi vậy. Sau khi gia đình ly hôn, cha mẹ đều đã có hạnh phúc mới, tôi rất vui mừng và biết ơn họ nên Izu- người con không thể buông bỏ này. Xin hãy tha thứ cho con nhé! “Xe cấp cứu tới rồi! Cậu sẽ không sao đâu! Nghe tớ nói không! Không được phép bỏ cuộc! Xin cậu đấy! Đừng bỏ tớ lại! Rie à! Tớ xin lỗi, xin lỗi mà! Nên cậu phải khỏe lại! Tớ sẽ chịu hết mọi hình phạt nên xin cậu đấy!” Izu nức nở, ôm lấy tôi. Các giác quan tôi như rõ ràng lại vậy, tôi nghe rõ từng câu từng chữ nhưng tôi hiểu không còn thời gian rồi. “Này, cảm ơn cậu. Tớ sẽ giữ quyển truyện này như kỉ vật minh chứng cho tình bạn chúng ta nhé! Đừng buồn, hãy sống cho cả phần tớ.” Tôi chỉ muốn trong vòng tay ấm áp này mãi thôi. "Hãy ôm tớ thêm chút nữa thôi. Giờ tớ đang hạnh phúc lắm Izu à. Dù cậu không xem tớ là bạn thì đối với tớ cậu chính là người bạn thân nhất đấy." Tôi muốn cất lời nhưng không còn chút sức lực nào, tôi thoi thóp trong sự đau đớn lấn áp cả tâm trí và cơ thể, đôi mắt trĩu nặng và tôi biết đã đến lúc rồi. Tạm biệt nhé!   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD