Chương 3: Thế giới mới, thử thách mới!

1388 Words
Thật lạnh lẽo, cảm giác cơ thể rơi vào dòng nước đen thẫm lạnh ngắt. Tôi đang ở đâu thế? Ký ức mơ hồ như thước phim chầm chậm chiếu lại. Tôi đã đẩy Izu để tránh chiếc xe ô tô nhưng không may tôi lại không thể tránh kịp. Nhưng ở đây là đâu? Là thế giới bên kia sao? Tôi lại buồn ngủ, sự ấm áp kia vẫn còn len lỏi trong tâm trí này. Dù sao tôi cũng không hối tiếc, vậy nên tạm biệt thế giới nhé! Chíp chíp chíp, tiếng chim sẻ? Ở thế giới bên kia cũng có chim sao? “Tiểu thư, tiểu thư ơi. Xin người hãy khỏe lại!” Một giọng nói vang bên tai tôi, gì đây? Tôi không phải chết rồi sao? Tôi cố sức mở mắt phải chớp mấy lần để mắt quen với ánh sáng xung quanh, hiện ra trần phòng thạch anh được khắc vô cùng trang nhã. Tự hỏi mình đang ở phòng VIP của bệnh viện sao? Thì tiếng khóc thút thít bên làm tôi dời ánh mắt qua. Hả còn chơi cosplay nữa á! Bệnh viện chơi lớn vậy. Một cô gái mặc trang phục hầu gái khiến tôi hoảng muốn hét lớn nhưng cổ họng đau nên chỉ phát ra tiếng the thé. “Tiểu thư, người tỉnh rồi! Thần gọi bác sĩ ngay!” Cô gái ríu rít, lộ vẻ mặt mừng rỡ nói xong liền đi ngay ra cửa. Tôi nhìn theo thì thấy đúng là chơi lớn nha, đến cái cửa cũng rất là phong cách hoàng tộc. Khi cô gái kia đi khỏi, tôi nhìn cả phòng một lượt thấy được phòng rất lớn, bày trí vô cùng quý phái lấy tông trắng làm chủ đạo. Chưa kịp khen thêm mấy câu, thì ngoài phòng dội đến tiếng bước chân.  Bác sĩ đã đến, sau khi làm một loạt kiểm tra rồi dặn dò tôi việc uống thuốc và nghỉ ngơi thì sẽ mau chóng bình phục. Khiến tôi cảm thấy lạ vô cùng, vì tôi nhớ bản thân chắc cũng phải gãy vài cái xương là ít nhưng cảm giác cơ thể chỉ đang bị cảm cúm mà thôi. Đợi cô gái kia tiễn bác sĩ đi, tôi muốn đợi để hỏi rõ vài chuyện nhưng chẳng mấy chốc tôi lại buồn ngủ chắc do thuốc. Thôi thì mai hỏi sau vậy, sau giấc ngủ tôi thấy cứ sai sai thế nào, bỗng ý nghĩ liệu lẽ nào tôi đã xuyên vào cơ thể khác? Làm tôi bật choàng tỉnh giấc, vội gọi người đến. Cô gái hôm trước tức tốc chạy đến, sau một màn tra hỏi các thông tin về chủ nhân đang nằm trên giường. Tôi đã có câu trả lời xác đáng, đây là dinh thự của nhà Delevingne và người đang nằm trên giường chính là con gái của Công tước Xứ Iris. Tôi thật sự đã xuyên vào tiểu thư Delevingne Eleanor- nhân vật phụ bị giết hại thê thảm của quyển tiểu thuyết Vương quốc Orion!!!! Dù cho giờ cô hầu gái kia đang vô cùng lắng quơ tay múa chân hỏi tôi có ổn không. Tôi không thể đáp lời bởi cả thể như hóa đá, còn trí não thì đóng băng. Sau khi biết được mọi việc, cứ tưởng cầm theo coi như kỷ vật thì một phát bùm xuyên vào thế giới tiểu thuyết này. Đúng là khóc không ra nước mắt luôn mà! “Tiểu thư, người ổn không? Có cần thần gọi bác sĩ không?” Cô hầu gái ra sức lay tôi, sợ hãi mà hỏi dồn. Theo những gì trong truyện thì nhân vật Eleanor chỉ là tuyến phụ nhưng lại bị ám sát bởi kẻ nào đó hòng đổ oan cho nam chính, sau đó kéo theo hàng loạt sự kiện chết chóc. Hu hu tôi đang khóc thành tiếng trong lòng đây. “Ta không sao, ta chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi. Cảm ơn cô, do tôi muốn kiểm tra chút về sự hiểu biết của cô về gia đình ta thôi. Cô trả lời rất tốt.” Tôi lên tiếng, thấy cô hầu gái bình tĩnh lại thì bảo hãy đỡ tôi ra cửa sổ, dù sao chuyện cũng đã rồi.  Bây giờ tôi phải dưỡng bệnh, cũng như nghĩ cách để không bị giết thì sẽ không dẫn đến sự việc nữ chính tự sát khiến nam chính hắc hóa thành bạo chúa. Thật là nhức đầu! Cơ thể này có vẻ khá yếu ớt, tôi đi chầm chậm hiện ra rõ hơn khung cảnh ngoài kia là cả khu vườn rộng bao la xanh mướt cỏ, còn cả vườn hoa đủ màu sắc. Ôi! Thật là diễm lệ. Nhìn cảnh sắc trước mắt khiến tâm tình tôi vơi bớt bao hoang mang, lo lắng. Theo lời cô hầu gái Anna thì tôi sắp tổ chức lễ trưởng thành- 16 tuổi, theo cốt truyện thì khoảng độ tầm 18 tuổi Eleanor sẽ bị ám sát. Còn hai năm trước buổi bỏ phiếu kín, không sao tôi sẽ sống sót thôi! Sau ba ngày thì tôi cũng khỏe hẳn, suốt thời gian nghỉ ngơi chẳng thấy ai đến thăm, do là tuyến nhân vật phụ nên thông tin về tôi - nhân vật Eleanor cũng không nhiều nên sẽ khá khó khăn đây. “Tiểu thư ơi, thần vào được không ạ?” Tiếng gõ cửa vang lên, Anna đến rồi. Hôm nay tôi sẽ đến phòng may vá để lấy số đo may váy dạ hội, thật ra không cần đi nhưng tôi muốn hoạt động đôi chút cứ nằm ì hoài thật không dễ chịu. Ôi chao! Tôi vẫn chưa quen cái cuộc sống nhung lụa này, khi các người hầu lấy số đo, tôi ngắm mình trong gương lớn. Làn da trắng nhưng lại rất xanh xao, mái tóc đen dài óng ánh, và cơ thể khá cân đối điểm ưa nhìn nhất chính là khuôn mặt nha đôi mắt to, hàng mi cong dài, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ. Cơ thể trước thì tôi không nghĩ gì, nhưng giờ thiệt là yêu thích cái vẻ ngoài này nha. Tôi sẽ phải lên kế hoạch chăm sóc lại cơ thể này thôi, dù rất đẹp nhưng thiếu sức sống quá! Đã một tuần hơn tôi sống trong cơ thể mới, tôi đang lập kế hoạch để sống sót để cứu tất cả nhân vật còn lại. Dù chưa biết làm sao nhưng người ta nói phải có thực với vực được đạo nên ăn xong bữa trưa tôi sẽ suy nghĩ tiếp. Theo những gì tôi thu thập được từ người hầu, thì tính cách trước đây của Eleanor khá là kiệm lời, rất ít khi ra khỏi phòng, do cơ thể yếu ớt nên chẳng bao giờ ra ngoài thành ra cũng không có bạn bè thân thiết nào. Cha cô tức ngài công tước luôn đầu tắt mặt tối nên không có nhiều thời gian về nhà. Mẹ cô đã mất từ khi cô lên năm, anh trai lại là cận thân của nam chính bận rộn suốt ngày. “Tiểu thư ơi!” Anna hớn hở chạy đến báo tin khi tôi đang ghi chép ngoài khu vườn. Tôi cười dặn dò cô gái lúc nào cũng hớn hở lại có chút hậu đậu này. “Sao vội vã thế, coi chừng ngã.” Cô bé vui vẻ thông báo cho tôi.  “Bữa tối nay, ngài công tước và cậu chủ sẽ về ạ.” Chắc hẳn nghĩ tiểu thư đã quá mong nhớ gia đình. Mà cũng phải, trong sách tuy không nhiều thông tin, nhưng khi biết cái chết của con mình ngài công tước đã vô cùng suy sụp. Vậy nên mình sẽ cố gắng không để ai chết nữa. “Được, vậy hãy chọn cho tôi một bộ váy xinh xắn để mừng họ trở về nào.” Tôi mỉm cười nói, gập lại quyển sổ ghi chép dở tay. Dù sao họ chính là người thân duy nhất của Eleanor và giờ là tôi nên phải thật tươm tất, không thể để họ lo lắng về sức khỏe của tôi thêm nữa.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD