“ Thưa tiểu thư, mời người đến phòng ăn ạ.” Giọng quản gia vang ngoài cửa khi tôi vừa thay xong trang phục. Đến nơi Ngài Công tước và anh trai của Eleanor đã ngồi yên vị trên ghế, lòng tôi hơi hoảng nhưng vẫn tỏ vẻ mừng rỡ mà cười chào họ.
“ Thưa Cha và anh cả, mừng hai người đã về, con rất nhớ mọi người đó!” Tôi vui vẻ chào hỏi họ. Nhìn bàn ăn hôm nay bày biện thêm biết bao món do vốn bình thường chỉ có mình tôi dùng bữa, nay phải ăn để lấy lại sức mới được.
“ Ừ trông con tươi tắn hơn nhiều con đã thấy khỏe hơn chưa? Mau dùng bữa thôi.” Ngài Công tước lên tiếng, tôi đáp lại rằng bản thân đã khỏe rồi, anh trai Chad lộ vẻ mệt mỏi, trông khá thờ ơ chỉ trả lời tôi qua loa. Tính cách của anh ta khá lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm em gái, trên đường đến đây tôi đã nghe Maria khoe rằng anh ấy đã mua rất nhiều quà cho tôi. Có vẻ là một anh chàng ngoài lạnh trong nóng rồi, cũng thật may chứ không sẽ buồn chán biết bao vì tôi hay nghe trong giới quý tộc thì được mấy phần tình cảm! Cả phòng chỉ vang lên tiếng cắt của dao nĩa, nhưng lại thật bình yên không biết đã bao lâu tôi chưa dùng bữa cùng gia đình nhỉ?
Cuộc sống trước đây tôi chỉ là con một, ba mẹ thường xuyên cãi nhau nên chẳng có mấy bữa ăn chúng. Dù tôi biết họ vẫn còn yêu quý nhau nhưng có vẻ chuyện tình đó nên chấm dứt để cả hai tìm con đường riêng thôi. Đến ngày tôi nhận được thông báo rằng họ đã quyết định ly hôn, lòng tôi lại nhẹ bẫng một chút, thật lạ lùng không chút đau buồn nào. Không khí lúc này lại khiến tôi có chút hoài niệm, liệu tôi có nên đề cập chuyện đó lúc này không?
“ Ổn chứ con gái? Trông con còn trầm lặng hơn mọi khi đấy. Chad và Eleanor, ta có chuyện muốn thông báo đến hai con.” Ngài Công tước chậm rãi nói, vẻ mặt lộ chút băn khoăn. Tiếng nói kéo tâm trí tôi về thực tại, tôi cười xòa tìm cớ nói cho chuyện, rồi hỏi vấn đề ông ấy muốn đề cập là gì. Không biết liệu có liên quan gì đến cuộc chiến hai vị Hoàng tử không.
“ Ta sẽ tái hôn với quý bà Green Dorothy.” Câu nói của ông, khiến phòng bỗng im bặt như tờ, tôi có thể cảm thấy sự há hốc của bản thân vì cái vẻ mặt e thẹn của ông chú ngoài bốn mươi tuổi gì thế kia, thật khó tin nha! Anh Chad dù vẫn im lặng nhưng chắc cũng bất ngờ với tin này. Theo nội dung trong truyện thì bà Dorothy từng là một trong những nữ chiến binh mạnh mẽ, lại luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng do vết thương ở cánh tay thuận trong trận chiến khiến bà không thể cầm kiếm được nữa nên lui về làm giáo viên cấp cao huấn luyện cho binh sĩ. Dù không còn tham chiến nhưng bà ấy được xem một trong những chiến lược gia có tầm không nhỏ đối với Vương quốc này. A đây cũng xem như hổ mộc thêm cánh ư? Gia tộc Nicolar đã là một trong ba gia tộc ảnh hưởng nhất, giờ lại thêm một cựu Hiệp sĩ. Được mình đã quyết rồi!
“ Con đã biết rồi, vậy cha đã tính khi nào tiến hành hôn lễ chưa?” Chad lên tiếng, hể? Anh ấy cũng biết sao, dù trong tiểu thuyết đã đề cập đến nhưng nhìn biểu cảm hạnh phúc kia tôi vẫn thấy thật mừng cho ông ấy, người vợ quá cố đã mất hơn mười năm một mình ông phải lo lắng cho hai đứa con và hoàn thành nhiệm vụ của Công tước. Đúng không dễ dàng gì, nên thật tốt khi ông ấy có thể tiến bước, dù sao về già vẫn cần có người bầu bạn mà.
“ Vào tháng 6 năm nay, ta nghĩ hẳn con đã biết nhưng Eleanor thì chưa. Đáng ra ta nên nói sớm hơn nhưng không có thời gian với thật không biết liệu hai đứa có chấp nhận chuyện này không.” Ngài Nicolar trả lời, giọng nói âm trầm. Tôi nhìn sang anh Chad, vì tôi chỉ là kẻ ngoại lai đang trú ngụ trong thân xác vị tiểu thư này nên chuyện này chỉ như đang trải qua tình tiết trong truyện thôi nhưng anh ta thì sao?
“ Cha à, người đã luôn vì chúng con. Nên con nghĩ rằng cả mình và Eleanor đều thật sự rất vui cho cha. Và cả mẹ có lẽ cũng thế, bà ấy chắc chắn sẽ buồn nếu thấy cha không được hạnh phúc mất.” Đôi mắt màu xanh lam sáng bừng, âm thanh trầm ấm vang lên.
“ Đúng vậy thưa Cha, xin đừng lo lắng. Con thật sự đã bất ngờ nhưng rất vui khi biết được tin này.” Khi nghe lời nói của anh Chad, làm tôi cảm thấy thật yên lòng, anh ấy và Eleanor hẳn đã luôn nhớ mong về mẹ mình, không phải ai có thể chấp nhận điều này. Tôi nói với Công tước nhưng không lộ vẻ vui mừng vì như thế sẽ gây bất thường, dù sao thì đối với Eleanor chỉ mới biết điều này thôi.
“ Cảm ơn các con!” Ông òa khóc nức nở như con nít, còn muốn chạy lại ôm chúng tôi, nhìn cảnh một người nước mắt, nước mũi sáp sáp lại ông anh lạnh lùng như băng kia khiến tôi không nhịn được mà phá lên cười nắc nẻ. Khiến cả hai vô cùng bất ngờ, khi để ý đến ánh mắt khác lạ tôi tính nín bặt thì ngài Công tước lên tiếng: “ Eleanor, cảm ơn con.” Bỗng lòng ngực lại thấy khó chịu vô cùng, nước mặt chực rơi rồi lã chã xuống, làm cả hai người đàn ông kia vốn xa lạ kia vô cùng hoảng loạn. Ngài Công tước lao đến tôi lúng túng hỏi han, anh Chad cũng không nhịn được mà vẻ mặt lộ vẻ bối rối không biết làm gì. Cảnh tưởng hạnh phúc này vốn không dành cho tôi, cuộc sống tôi đã kết thúc rồi đây là niềm hân hoan mà Eleanor sẽ nhận được. Suy nghĩ cứ quay cuồng trong tôi rằng tôi là ai? Là ai đây?
Không biết đã qua bao lâu, tôi đang được ôm trong vòng tay ấm áp của ngài Công tước. Anh Chad cũng đang đứng bên, tôi muốn thú nhận với họ nhưng dù là thế, liệu sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn? Liệu họ có thể tin một sự thật như thế? Tôi nín hẳn, cố nén để giọng thôi nghẹn ngào, ngước nhìn hai người họ- hai người xa lạ tôi chỉ biết qua trang tiểu thuyết kia, giờ sẽ là gia đình duy nhất của tôi ư? Dù họ chỉ được tạo ra bởi ai đó, nhưng khi tôi là một phần của nơi này thì tất cả tâm tư, tình cảm họ tôi đều cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết.
“ Thưa cha, con có điều muốn nói.” Tôi ngước lên, nói thẳng vào mắt ngài Công tước. Tôi phải nói điều đó thôi.