“Sao thế Eleanor? Con cứ nói đi, ta nghe đây.” Ngài Công tước vội vỗ về tôi, thì thầm với đôi mắt nâu hơi ngấn lệ. Tôi đã khiến ông có một phen hoảng loạn rồi, cứ âm thầm sống với danh phận là tiểu thư Eleanor hẳn cũng không phải vấn đề gì to lớn nhưng cảm giác thật khiến người khác khó chịu.
“Con với danh là tiểu thư Delevingne Eleanor của nhà Công tước xứ Iris. Xin nguyện dùng chút sức nhỏ nhoi của bản thân nguyện bảo vệ gia đình này. Nên xin hãy sống thật hạnh phúc với con nhé!” Nhưng tôi biết nói sự thật này ra chỉ khiến họ thêm hoang mang thôi, bản thân tôi cũng không muốn lợi dụng họ nên nói tránh đi một chút cũng không sao đâu nhỉ? Thật sự tôi rất vui nếu có một gia đình, được yêu thương chăm sóc, điều tôi làm là đúng chứ? Không quan trọng bởi nếu không cái tương lai bị thảm sát sẽ lại xảy ra, không chỉ mình tôi mà sẽ là toàn con người nơi đây, mà đồ ăn ở đây rất ngon tôi vẫn muốn được thưởng thức thêm nhiều món nữa. Khi tôi nói xong, cả không gian yên lặng như tờ, cũng không nhớ lúc nãy tui biểu lộ vẻ mặt gì mà giờ mặt hai người kia chuyển biến từ bất ngờ sang há hốc luôn vậy.
“Con gái bé bỏng của ta đang nói gì thế này. Xin lỗi con vì ta luôn bận rộn mà bỏ bê không quan tâm đến con. Ta sẽ cố gắng không để con không cảm thấy cô đơn đâu.” Ông nói đưa bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, tóc rối xù cả lên tôi chỉ biết cười xòa. Thật không ghét cảm giác này tý nào. Quay sang nhìn anh Chad, trông cái vẻ ngượng nghịu vỗ lên vai tôi, đáng yêu quá đi.
“Không sao đâu ạ, con sẽ học tập để trau dồi thêm kiến thức và cả luyện tập sức khỏe nữa. Em sẽ không thua anh hai đâu nha.” Tôi chống nạnh chỉ tay về phía anh Chad, tỏ vẻ thách thức.
“Không thua gì chứ?” Anh ấy hỏi lại, vẻ mặt lại lạnh lùng như khi nãy.
“Tất nhiên, em cũng sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho Vương quốc.” Tôi cười nói, đúng vậy nếu chỉ ở đây thì thật khó để điều tra thông tin về phe sẽ ám sát mình, mà cá chắc là tay sai của Hoàng tử Demort nhưng phải nắm thóp trước đã. Nhưng làm sao để gia nhập vào đây?
“Đúng là con gái nhà Delevingne mà. Tốt phải có tinh thần cạnh tranh như vậy. Nhưng đây không phải chuyện dễ dàng đâu, con luôn khỏe mạnh vui vẻ là ta hạnh phúc lắm rồi.” Cha tôi? Được mà nhỉ? Bây giờ đây là gia đình mới của tôi. Ông ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc làm tôi khá lo lắng, ngoài việc trở thành vợ của Hoàng tử ra thì để phụ nữ có một chức vụ trong Hoàng gia không phải điều dễ dàng, tôi vẫn phải suy nghĩ thêm đối sách.
“Vậy em muốn làm gì để không thua ta đây? Sức khỏe em rất yếu, học tập cũng không xuất chúng liệu có cơ hội không đây?” Anh trai mới của tôi lên tiếng, một kiếm sĩ tài giỏi cũng là cánh tay đắc lực bên nam chính nhưng nhìn cái vẻ mặt lạnh như băng thốt lên những sự thật làm con tim tôi đau nhói quá nhưng phải cố gắng, thời gian chỉ chưa đến hai năm.
“Thưa cha, con muốn đề nghị người này làm giáo viên huấn luyện con ạ.” Tôi dõng dạc nói, xong lại thì thầm tên người đó vào tai ông. Chỉ có cách này mới may ra có thể khiến tôi có thể cải thiện một chút.
“Tại sao con lại muốn như vậy?” Cha tôi lên tiếng, không còn bầu không khí vui vẻ như trước, giờ đây tình hình vô cùng căng thẳng, tôi muốn nắm chắc phần thắng nên phải thương lượng được. Anh Chad hẳn cũng sẽ không đồng ý với điều này.
“Vì anh hai toàn bận ở bên Hoàng tử Waldo thôi, con cũng muốn giúp đỡ và còn phải học thiệt giỏi để anh Chad công nhận con nữa.” Tôi hươ tay múa chân nói với hai người họ, không thể đẻ bị nghi ngờ mà lần đầu nói nhiều khiến tôi khát khô cả họng nên vớ lấy ly nước ép bên cạnh uống hết một hơi. Trông hai người họ có vẻ rất bất ngờ với công trả lời của tôi. Cha tôi cười xòa, bảo tôi thật đáng yêu làm sao, anh Chad cũng không nhịn được mà lắc đầu. Được rồi xem như đã qua mắt được họ, tôi
“Được, ta sẽ đề nghị với người đó, dù đáp án thế nào thì con phải chấp nhận đấy nhé! Thấy con ham học hỏi thế này ta rất vui nhưng sự an nguy của con mới là điều quan trọng đối với cả ta và Chad.” Ngài Công tước cười nói, xoa đầu tôi thêm lần nữa. Tôi mỉm cười gật đầu bảo mọi việc sẽ theo ý người đó.
"Ta với Điện hạ, chỉ làm việc với nhau không phải ở bên như em nghĩ đâu. Hãy cố gắng học tập, anh rất trông chờ đó!" Anh Chad nói xong khẽ cười mỉm, khiến tôi vô cùng bất ngờ, cha tôi có vẻ rất hài lòng, đang vui sướng chưa được bao lâu.
" Chứ ăn rồi bệnh liên tục như em không biết có làm nên trò trống gì không." Nói được câu trước mà cà khịa liền câu sau mà, tôi muốn ném bánh mì vô khuôn mặt đáng ghét đó quá! Bữa tối kết thúc êm đẹp, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi trước, hai người họ vẫn ở lại để nói chuyện riêng. Tôi dặn Maria chuẩn bị giấy bút để viết thư, tối nay phải gửi gấp đến một nơi.
“Thưa tiểu thư, những thứ người yêu cầu đây ạ.” Maria vừa nói vừa đặt mấy món đồ lên bàn cho tôi, rồi xoay bước ra khỏi phòng, tôi đã hơi đắn đo nhưng vẫn quyết định viết chúng. Mong là mọi việc sẽ trong kế hoạch, ở thế giới trước tôi mới tròn mười tám tuổi thôi, không có kĩ năng nào đặc biệt, ví như tôi trở thành giáo sư, bác sĩ hay luật sư rồi hẳn cho xuyên vào sách chứ. Đúng là đau đầu mà!
“Lá thư đã được chuyển đi thưa tiểu thư.” Maria thông báo cho tôi sau bữa sáng, tôi hài lòng, mang ít bánh đã làm cho cha và anh tôi khi tiễn họ đường vào kinh đô. Đợi họ đi khỏi, tôi quay lại phòng bảo Maria chuẩn bị xe ngựa, cùng tôi ra phố mua chút đồ.
" Người cần mua gì cứ để tôi mua là được, người vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu tiểu thư." Maria nói với vẻ mặt đầy lo lắng, tôi chỉ bảo không sao vì đây là việc quan trọng không thể giao lại cho bất cứ ai, nên hãy mau chuẩn bị áo choàng để cùng tôi đi hoặc cho ở nhà. Cô ấy nhanh chóng chạy ngay đi chuẩn bị. Theo nguyên tác thì khoảng thời gian này nam phản diện sẽ xuất hiện ở thành phố gần đây, sau khi giải quyết sự vụ, nên biết đâu sẽ gặp được hắn ta nhưng hơn hết có kẻ quan trọng cần gặp hơn lúc này.
Mãi mới Maria mới chịu ở lại, để mình tôi đi thì vừa lên xe chạy vài bước đã khiến tôi buồn nôn. Thật là hết chịu nỗi mà! Trải qua không biết bao lâu, cả người tôi rã rời thì cũng đến nơi, tôi đi dăm ba bước rồi tiến vào một con hẻm nhỏ theo sự chỉ dẫn trong cuốn tiểu thuyết theo trí nhớ. Đi lần mò mãi mới đến nơi- Quán rượu bò sữa, từ lúc đọc đến giờ vẫn không hiểu sao tác giả đặt tên này được luôn mà tính ra tui chưa đủ tuổi để vô đâu nhưng phải làm thôi. May là buổi sáng nên không đông khách và cũng không ai để ý đến đứa đang mặc áo choàng như tôi, nhanh chóng tiến đến quầy bar, tôi nói với nhân viên " 71621, một ly Gin nhé!" nhớ đúng không ta? Sao nhìn mặt cô nhân viên có vẻ bất ngờ vậy.
"Cô bé, trông em có vẻ chưa đủ tuổi để đến đây đâu?" Một giọng nam vang lên từ phía cầu thang đối diện chỗ tôi, quay đầu lại nhìn một chàng trai với mái tóc màu bạc, ánh mắt sắc bén mặc bộ vest đen lịch lãm ngày một tiến lại gần, một vẻ ngoài lịch lãm.
"Không phải tôi đến...." Dù có chút sợ hãi nhưng tôi vẫn cố đáp lại, với vẻ ngoài đó thì rất giống với miêu tả trong tiểu thuyết.
"Cô bé đến tìm anh đó, Lloyd." Chị nhân viên nháy mắt nói với chàng trai trước mặt tôi, dù đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi đang vô cùng hoảng loạn, chỉ tính đến để gửi yêu cầu, sao lại gặp chính chủ luôn rồi.
"Ái chà, sao một tiểu thư bé bỏng lại biết đến tôi thế này thật là một vinh của tôi mà." Anh ta mỉm cười, nắm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ lên, quả là một trong những nhân vật nam hút fan nữ mà. Tôi mỉm cười đáp lại, bảo có một yêu cầu cần thực hiện. Anh ta mời tôi lên tầng trên, bảo nhân viên chuẩn bị ít nước hoa quả, giờ người ngồi trước mặt tôi chính là nam phụ- chó săn của Waldo, nghề tay trái làm thám tử. Những phi vụ bóng tối của phe phản diện phần lớn đều do anh ta điều tra cung cấp thông tin cho Waldo.
"Vậy tiểu thư nhà Delevingne muốn tôi giúp điều tra gì đây?" Lloyd mỉm cười, nói rồi đưa ly nước hoa quả tới cho tôi. Dù đọc trong tiểu thuyết thấy được sự thông minh của anh ta nhưng gặp trực tiếp thế này thật vẫn có cảm giác không tưởng. Chỉ tiếc khi biết cái chết của nữ chính đã khiến anh ta quẫn trí mà tự tử theo nhưng khoan đã câu hỏi của anh ấy.
"Tại sao anh biết tôi là ai?" Tôi hỏi lại, vô cùng bất ngờ, tôi không nghĩ bản thân lại để lộ điều gì về gia thế.