"Bàn tay của tiểu thư vô cùng mềm mại, mùi hương của hoa diên vĩ vương trên cổ tay áo bên trong áo choàng. Một loại nước hoa cao cấp đến quý tộc thượng lưu cũng không mấy người có được bởi sự khan hiếm của nó. Chưa kể một tiểu thư tầm độ tuổi này đến đây vào buổi sáng, hẳn dinh thự phải ở gần đây vì không thể để một cô bé nhỏ tuổi đi xa trong đêm mà không có người bảo hộ nào đúng không? Khoanh vùng lại thì người trước mặt tôi chỉ có thể là tiểu thư Nicolar Eleanor, con gái của Công tước của xứ Iris." Lloyd từ tốn giải thích, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Dù đã biết anh ta là một người giỏi suy luận còn có cả mạng lưới quan hệ rộng lớn để thu thập thông tin nhưng sự thông minh này thật không thể đánh giá thấp được.
"Loại nước hoa hiếm có như thế mà một chàng trai lại biết rõ mùi hương ấy như thế nào sao?” Tôi hỏi lại, cố biểu hiện lạnh lùng như không bất ngờ trước lời giải thích của anh ta.
“Một câu hỏi rất hay nhưng tiểu thư đến đây không phải để tám chuyện với tôi chứ? Tôi nghĩ mình sẽ nhận được yêu cầu điều tra béo bở gì đó?” Lloyd ngáp dài uể oải nói với tôi. Trông kìa cái con người điển trai rực lửa suy luận ban nãy đâu rồi?
“Có vẻ cái danh thám tử đại tài chỉ là hữu danh vô thực rồi. Chắc tôi sẽ suy nghĩ lại nên tìm người khác đáng tin cậy hơn.” Tôi cười nói với Lloyd, trông anh ấy cứ như chú mèo bị cướp mất cá, vẻ mặt lúng túng hẳn đi làm tôi đã ngỡ anh ta còn phải lạnh lùng hơn cả anh Chad.
“Đừng như thế chứ, tôi không hề nói sẽ không trả lời cô, nhưng lần tới cô đến nhận kết quả điều tra thì tôi sẽ trả lời.” Lloyd nói với nụ cười lịch thiệp, không quên nháy mắt một cái. Đúng là biết cách tán gái nhưng tôi đã biết đó chỉ là chiêu dụ dỗ các khách hàng nữ để họ trả tiền cao hơn mà thôi. Quả là con người thông mình kèm đẹp trai thì rất nguy hiểm mà!
“Tôi nghe nói, khách hàng chỉ gặp trực tiếp hoặc gửi thư để đề yêu cầu điều tra, và việc thanh toán cũng như nhận thông tin sẽ chỉ trao đổi bằng thư và bưu phẩm. Chưa có khách hàng nào được phép gặp mặt anh quá một lần cả.” Khi nghe Lloyd nói xong, tôi lập tức hỏi lại vì đó là nguyên tắc mà khách hàng phải chấp nhận thì anh ta mới đồng ý thực hiện yêu cầu, trong tiểu thuyết đã viết thế mà. Hơn nữa muốn trách rắc rối với cánh phụ nữ bởi trước nhan sắc nam thần này họ sẽ u mê không lối thoát nên thật có lỗi khi khiến họ khổ sở như vậy trích lời nói của Lloyd theo tiểu thuyết. May ra còn chút lương tâm chỉ cần tiền không cần sắc, chứ không còn lâu tôi mới dám đến đây một mình.
“Xem ra tiểu thư biết khá chi tiết về tôi nhỉ? Nói sao đây, luật lệ đặt ra là để thay đổi mà. Vậy tiểu thư có đồng ý với điều kiện này của tôi không? Tất nhiên chi phí thì đã có bảng giá, tôi sẽ xem xét rồi đánh giá mức thanh toán hợp lý cho đôi bên thôi.” Anh ta nói, xong cầm lên quyển tệp có vẻ kèm bảng giá và hợp đồng đặt lên bàn từ trong ngăn kéo tủ. Tôi thầm nghĩ cái gì vậy trời? Đúng là biết đùa giỡn.
“Được thôi, tiền bạc không thành vấn đề, đổi lại tôi cần sự bảo mật tuyệt đối. Thông tin cần anh điều tra và cả phí thanh toán tôi đều để trong phong bì này, nếu thiếu lần sau tôi sẽ đem thêm tiền đến.” Tôi trả lời rồi đưa anh ta phong bì đã chuẩn bị hôm qua, xong cầm lấy đọc bản hợp đồng trong tệp giấy vàng. Hai bên đã thỏa thuận thành công, cả hai giữ mỗi bản đã có chữ kí, anh ta còn không thèm nhìn vào nhiệm vụ mà thấy mức thanh toán đã hí hửng cầm lấy hợp đồng mà kí nhanh chóng. Thiệt tình, làm ăn ế ẩm lắm hay sao vậy?
“Tôi sẽ gửi thư khi làm xong yêu cầu, thật vinh dự do tôi thưa tiểu thư Eleanor.” Lloyd lộ vẻ vui vẻ cười nói chào tạm biệt. Tôi cũng cười đáp, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước khỏi phòng. Bước đầu có vẻ đã xong xuôi, giờ chỉ cần về nhà đợi kết quả điều tra của Lloyd thôi. Nhưng tại sao anh ấy muốn gặp lại tôi nhỉ? Mà thôi kệ giờ phải về ăn uống để nạp năng lượng.
Ngồi trên xe mà tôi muốn khóc, lần sau chắc phải biết cách khác thôi chứ cơn buồn nôn do say xe lại đến rồi. Làm ơn về nhanh đi mà! Đang vật vờ như cá đuối lên bờ thì có tiếng la vang lên kèm theo tiếng kít cửa xe ngựa do thắng gấp khiến tôi văng sang phía đối diện, phải kiềm giữ lắm chứ không dạ dày đã tuôn trào mấy món mới ăn sáng nay.
“Người có sao không thưa tiểu thư?” Alan-người đánh xe ngựa, kiêm bảo vệ riêng của tôi khi ra ngoài. Tôi thều thào bản thân ổn, hỏi có chuyện gì sao. Tôi cố gắng vuốt cổ để điều hòa lại, đầu óc choáng váng.
“Một cậu nhóc từ đâu chạy băng qua đường làm ngựa hoảng nhưng may thần đã tránh kịp. Nghe giọng tiểu thư có vẻ mệt mỏi, người có bị thương không ạ?” Alan giải thích, giọng của lo lắng không kém Maria, tôi bảo bản thân thấy không khỏe, nói mau đến xem đứa bé kia có sao không, chưa kịp nói thêm thì có tiếng ai đó vang lên.
“Trời ơi! Nhìn xem tông chết người rồi! Ban ngày ban mặt mà dám tông người sao” Giọng một người phụ nữ lớn giọng, vừa ôm đứa bé mới té vừa chĩ trỏ vể phía xe ngựa của tôi, đang khá choáng váng nên tính để Alan đến hỏi thăm thì lại gặp tình huống này.
“Thưa tiểu thư cứ nghỉ ngơi, để tôi đến nói chuyện với bọn họ, cậu bé kia đã chạy ra đầu xe chúng ta, nhưng tôi đã không để ngựa đạp phải, cậu bé hẳn chỉ bị ngất do hoảng sợ thôi.” Alan lo lắng ra hiệu tôi đừng bước xuống, tôi dặn dò xem tình hình cậu bé nếu cần thiết thì phải mau đưa đến bệnh viện, đám đông từ đâu cũng tụ tập lại xì xầm đủ thứ xung quanh chỗ tôi, ôi chao đầu tôi vẫn còn đau, muốn bước xuống nhưng sợ lỡ mà nôn ra thì lại càng hỏng bét.
“Đừng có mà mơ, dăm ba đồng tiền tính bố thí sao? 500 đồng vàng! Đưa đây thì may tôi bỏ qua mấy người chuyện này!!!” Người đàn bà la lối không ngừng khiến Alan vô cùng bối rối. Không thể mặc kệ được nữa, tôi cố bước xuống xe, đội nói trùm đầu lên, tiến lại gần người ồn ào nãy giờ.
“Alan mau đưa đứa bé lên xe ngựa.” Tôi nói với Alan, khiến người phụ nữ giật nhìn chằm chằm, ôm chặt cậu bé trong tay.
“Gì, cô là chủ chân của cái xe ngựa đó đúng không? Tính làm gì con tôi? Mau đưa tiền đi, các người tính bắt cóc nó sao!” Giọng la hét khiến đầu tôi cứ vang lên tiếng boong boong, thêm cả tiếng ồn từ đám đông khiến dạ dày tôi quặn thắt theo.
Tôi lên tiếng. “Chúng tôi sẽ đưa cậu bé đến bệnh viện như lời cô mong muốn, tôi sẽ dùng 500 đồng vàng này để lo viện phí. Hoặc là cùng tôi đưa cậu bé đi chữa trị, vì rất nhiều người đang đứng đây nên nếu cô và cậu bé này mà bị tôi làm gì chắc chắn sẽ có người báo án nên cứ yên tâm hoặc chúng ta sẽ đợi đội cảnh vệ thành phố đến và tôi vẫn sẽ đưa 500 đồng vàng.” mọi người xung quanh lại lớn tiếng xì xầm, Alan cũng lên tiếng hỏi tôi tại sao vì anh ấy nghi ngờ bọn họ đang dàn cảnh. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi lấy trong tay ra túi tiền, sau đó quay bước đi về phía xe ngựa.
Người đàn bà hất đứa trẻ đang ôm sang bên cạnh, đứng dậy la lối, lao tới giữ tôi lại như sợ con mồi chạy đi. “Tất nhiên là đợi đội cảnh vệ rồi, cô phải ở lại đây, đừng có mà đi đâu. Ai đó mau gọi bọn họ đến mau đi!!” Ngay lập tức tôi ra hiệu để Alan đến kiểm tra thằng bé, biết được cậu nhóc an toàn, chỉ bị ngất đi tôi an tâm phần nào. Người phụ nữ thấy thế liền muốn lao đến nhưng tôi đã nắm chặt cánh tay.
“Nếu bà không đứng yên, tôi sẽ không đưa tiền đâu!” Tôi thì thầm vào người đàn bà có vẻ mặt hung dữ nhưng lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt tham lam và chuẩn bị lại dùng trò ăn vạ lần nữa. Khi thấy cậu bé đã nằm an toàn trong vòng tay của Alan, tôi hất tay người đàn bà ra như dự đoán, bà ta liền ngã nhào ra đất rồi khóc lóc, kêu gào.
“Tôi không lạ gì trò này đâu. Bà nói đây là con bà nhưng thằng bé vừa trải qua một tai nạn đáng sợ như thế, thay vì yêu cầu được đưa đến bệnh viện, thì bà lại la hét chửi mắng phía đối phương mục đích thu hút đám đông, vì bà biết việc xe ngựa tông phải người trong khu trung tâm sẽ có hình phạt rất nặng nhưng nếu phía bị hại không đệ đơn kiện hoặc xác nhận không phải lỗi của đối phương thì xét tội vô ý hoặc sẽ cho qua luôn. Tai nạn xảy ra cũng rất khó để biết xác định đã đâm phải hay không. Nên chắc chắn hầu hết đều muốn yên chuyện, tránh phải rắc rối sẽ chọn cách đưa tiền theo yêu cầu cho nạn nhân.” Tôi chậm rãi nói với người đàn bà đang la lếch dưới đất, cả đám đông bỗng yên lặng rồi lại thì thầm sôi nổi, bà ta vẫn la lối bảo oan uất.
“Nhưng người lái xe đã nói với tôi, chính cậu bé đã lao ra đầu xe, khiến con ngựa hoảng sợ may mà do ở khu vực dân cư nên tốc độ xe không nhanh và Alan đã kịp thời phản ứng mới tránh được tai nạn thương tâm, những người dân có mặt lúc đó có thể làm chứng cho chúng tôi. Còn bà thì sao? Có thật sự là mẹ của đứa bé này không? Thay vì đi cùng con đến bệnh viện, bà lại chọn ở lại chờ đội cảnh vệ vì bà biết mình đang là nạn nhân nên không những 500 đồng vàng, mà còn có thể đòi thêm để đe dọa tôi.” Tôi không muốn mất thời gian thêm, cả người mệt nhoài, mồ hôi lạnh đang đổ ào ào sau gáy, phải giải quyết nhanh chóng còn đưa cậu bé đến bệnh viện.
“Bà có dám đưa sổ thông hành của bà và đứa bé này để xác minh không?”. Theo tiểu thuyết, từ khi sinh ra mỗi người sẽ được cấp một quyển sổ thông tin cá nhân như hộ chiếu, nó rất quan trọng cho việc di chuyển qua các thành phố trong nước cả các nước đồng minh. Tiếp nữa nếu người không có sẽ bị phạt tội rất nặng và có thể xem là kẻ lưu vong, mà bị bị tống giam vào ngục, vừa may đội cảnh vệ đã đến.
“Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho ta! Lính đâu mau bắt đứa con gái kia, xe ngựa của nó đã đâm phải con tôi! Còn đánh đập tôi nữa!” Người phụ nữ một mực la hét, giãy giụa khiến xung quanh như mở mang tầm mắt nhìn trò trước mặt. Sau khi xuất trình giấy tờ, tôi ra lệnh cho đội cảnh vệ bắt giữ bà ta lại nghi ngờ phạm tội bắt cóc và nuôi giữ trẻ em trái phép và cả tống tiền. Thật may sáng nay có đem theo huy hiệu mà cha đã đưa tối qua, bọn họ nhìn đã biết tôi là ai nên liền tuân lệnh. Không phải do tôi lạm quyền đâu, đây là trường hợp khẩn cấp!!
“Bằng chứng đâu! Ai cho phép các người bắt tôi! Thả ra! Mau bắt con ranh kia!” Bà ta vùng vẫy nhất quyết không chịu đi. Tôi ra hiệu để Alan đưa đứa bé lên xe.
“Đây như đã hứa 500 đồng vàng!” Tôi cầm túi tiền giơ trước mặt người đàn bà hung hăng,
“Con ranh! Mày là ai! Mau đưa tiền đây!” Bà ta lao đến nhưng bị giữ chặt lại, trong đôi mắt đầy thù hận khiến tôi nhớ đến một người.
“Nhưng tôi đâu hề hứa là cho bà, đừng lo cậu bé sẽ được đưa đến bệnh viện ngay. Nếu bà vô tội, chắc chắn khi tỉnh lại thằng bé sẽ không để bà ngồi tù oan đâu! Nhưng nếu không phải thì chuẩn bị nhận hình phạt thích đáng đi!” Nói xong tôi quay đi, đám đông cũng rã dần đi, như chẳng còn mật ngọt để đám ruồi bu đậu nữa, họ vốn không quan tâm chỉ là muốn xem trò vui thôi. Tôi mệt mỏi, ngồi lên ghế bảo mau đến bệnh viện. Tiếng thúc ngựa vang lên, cả người tôi mệt nhoài, chỉ mong mau đến nơi sớm.