Chương 7: Tiểu thuyết đang lệch hướng!?

1919 Words
“Thưa tiểu thư, đã đến bệnh viện.” Nghe tiếng Alan thông báo tôi choàng tỉnh, để cậu bé cho anh ta đưa vào phòng cấp cứu, tôi cũng có thể thở phào một hơi tình huống khi nãy thật nguy hiểm mà, nếu không nhờ biết chi tiết đó trước thì gặp rắc rối lớn nhưng đáng ra đó là cảnh nam phản diện Dermot khi quay lại kinh đô gặp phải sao giờ lại là mình chứ? Nhưng vậy thì cậu bé kia chính là chìa khóa để mở ra một bí mật khủng khiếp đằng sau, được rồi tạm thời cứ xem xét tình hình rồi tính toán tiếp. “Thưa tiểu thư, cậu bé đã được chuyển đến phòng hồi sức, bác sĩ bảo ngất đi do hoảng sợ, các vết thương ngoài da đều đã được băng bó. Nhưng khi kiểm tra họ phát hiện trên người thằng bé có khá nhiều vết bầm.” Alan lo lắng thông báo với tôi. “Là do tai nạn vừa rồi sao?” Tôi hỏi lại. “Không ạ, họ bảo những vết thương đã có trước vài ngày, còn rất nhiều vết sẹo đã lành sau lưng thằng bé. Có vẻ đúng như lời tiểu thư nói người phụ nữ kia không phải là mẹ của đứa nhỏ.” “Alan hãy vào thanh toán viện phí, tôi sẽ đưa cậu bé đó về nhà, các kiểm tra cho thấy cậu bé sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng giờ nó chỉ có một mình không thể bỏ mặc được. Hãy nói sơ bộ tình hình, để có gì họ sẽ báo lại với đội cảnh vệ.” Tôi cảm thấy rất bất an bởi tình huống truyện có thể vẫn vậy nhưng người đối mặt lại là tôi. Alan lại lần nữa quay vào trong bệnh viện, vậy thì cần hành động cẩn thận hơn.  “Mẹ xin đừng bỏ con.” Cậu bé nằm trên đùi tôi miệng cứ lẩm bẩm, vẻ mặt nhăn lại, nước mắt cũng trào ra trên khuôn mặt nhợt nhạt, lấp ló dưới lớp áo cũ kĩ chỉ toàn màu trắng của băng gạc và các vết thâm tim đã ngả vàng dưới chân, bàn tay nhỏ thì khô tróc cả da. Cùng các vết xước chằng chịch lên nhau nếu nhìn vào chẳng thể nghĩ đây là bàn tay của đứa nhỏ mười tuổi. Tôi không biết nên làm gì, lúng túng vuốt nhẹ mái tóc vàng đã ướt mồ hồi, còn cả cơ thể đang co rúm lại của thằng bé, đáp lại không sao đâu. May quá, có vẻ nhóc con dễ chịu hơn, giờ thì nằm ngoan ngoãn mà ngủ. Trông đáng yêu như chú cún của Izu, một vài hình ảnh ngày xưa ùa về tâm trí tôi thoáng như hai chúng tôi vẫn còn đang chơi đùa với nhau. “Tiểu thư đã về, người có sao không ạ? Mọi người lo lắng lắm ạ! Ơ còn cậu bé này là ai? Maria chạy đến, cầm lấy tay tôi hỏi tới tấp, có vẻ lần sau muốn trốn đi một mình hơi khó à nha. Tôi bảo bản thân khỏe, bảo Maria chuẩn bị một phòng để thằng bé nghỉ ngơi. Tắm dưới dòng nước mát đúng là cách hay để xua tan mệt mỏi, tôi ngâm mình thư giãn rồi chuẩn bị đi ăn thì quản gia chạy đến báo tin cậu bé đã tỉnh dậy nhưng rất sợ sệt, mời tôi đến xem tình hình. Khi vừa chạy đến thì đã thấy vài người hầu đã đứng vây trước cửa, tôi ra lệnh họ lui xuống trừ Maria, rồi mở cửa vào phòng. “Cậu bé, em cảm thấy thế nào? Hiện ở đây rất an toàn nên đừng lo lắng quá nha!” Tôi từ từ tiến lại, ngồi xuống nói chuyện với các cục bông trắng muốt trước mắt, thằng bé sợ đến mức trùm kín cả người bằng cái cái chăn, trông đáng yêu lại đáng thương quá đi thôi! Tôi dùng hết những lời ngon ngọt, dụ thằng bé mở chăn ra không lát nó sẽ ngất vì ngộp thở mất. Thấy cậu bé vẫn còn lo sợ nên tôi tính ra ngoài trước, đợi lát sau mang thức ăn đến để dụ dỗ tiếp, nên liền đứng dậy bước đi. “Khoan chị tính bỏ đi sao?” Cục bông trắng thỏ thẻ nói, tay thì cầm lấy váy của tôi. Tôi cười xòa quyết định trêu một tý, bảo đúng rồi do thằng bé không thích tôi, nên phải bỏ đi. Cậu bé hình như lúng túng, tay cứ nắm chặt bảo không có. “Vậy sao em lại không, bỏ chăn ra, nói chuyện chị?” Tôi tỏ vẻ giận dỗi, còn vờ khóc lóc như em bé bị cướp kẹo. Ngay lập tức thằng bé vung chăn, nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi cười lên khúc khích, làm thằng bé đang nức nở xin lỗi lúc nãy ngơ ngác rồi òa khóc to hơn. Khó khăn lắm mới dỗ được, chăm trẻ con đúng là việc khó nha! Tôi giải thích sơ bộ tại sao thằng bé lại ở đây, dặn dò cứ thoải mái đừng căng thẳng nhưng hình như không có hiệu quả. “Chị tên Eleanor, còn em tên gì thế cục bông?” Tôi hỏi thằng bé đang e dè ngồi đối diện. “Mọi người gọi em là Leo.” Cậu bé chần chừ trả lời. “Cục bông dùng bữa trưa với chị nhé!” Tôi mỉm cười, nắm nay đôi tay đang run rẩy kia. Leo nhẹ gật đầu, rồi cả hai chúng tôi dùng bữa, tôi cố gắng pha trò để trêu thằng bé, mong là Leo cảm thấy thoải mái. “Sao chị lại cứu em?” Leo hỏi tôi một cách dè dặt “Vậy sao em lại băng qua đường nguy hiểm như thế?” Tôi hỏi lại, dặn dò Leo không cần sợ, cứ nghỉ ngơi dưỡng thương nếu không muốn trả lời cũng được. “Chị đã biết đó là chuyện dàn dựng rồi phải không?” Leo cúi đầu, nói với tôi, trông thằng bé như kẻ phạm tội bị lôi ra ánh sáng nhưng tôi biết thằng bé chỉ là nạn nhân thôi nhưng nhìn hình ảnh trước mắt khiến người khác thật xót xa. “Ừm.” Tôi nhẹ đáp lời. “Vậy tại sao lại còn cứu em? Em không đáng được cứu! Chỉ cần, chỉ cần chị đưa tiền cho bà ta là được…bọn họ sẽ không.” Leo nghẹn ngào, cứ cúi gầm mặt “Vì…chị không thể để một đứa bé đáng yêu thế này lại bị lợi dụng bởi những kẻ vô lương tâm kia được, cục bông mau ăn thêm đi không là thành cục bông gió thổi là bay luôn đó nha.” Tôi nói rồi đưa chén súp đến trước mặt Leo. Cậu bé đỏ mặt lẩm bẩm mình không phải cục bông, rồi ăn ngon lành. “Chị Eleanor, tại sao chị lại biết chuyện tai nạn là dàn cảnh ạ?” Leo thỏ thẻ hổi tôi, khi đã về đến phòng. Tôi xoa đầu thằng bé suy nghĩ nên trả lời thế nào vì không thề nói mình đã biết được. “Em muốn tự do không Leo?” Tôi hỏi, thằng bé trông vô cùng bất ngờ nhưng chỉ ấp úng không thành lời. “Hãy suy nghĩ nhé, dù câu trả lời của em thế nào, chị cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em, ngày mai chúng ta phải đến đội cảnh vệ, nên hãy cho chị biết câu trả lời vào lúc đó nhé! Giờ em hãy nghỉ ngơi lấy sức đi!” Tôi mỉm cười nói với Leo, trông thằng bé vẫn còn rất lo sợ. “Em muốn được tự do.” Đôi mắt Leo lấp lánh, cả thân người run lên. Tôi mỉm cười ôm thằng bé vào lòng. Được, chị sẽ giúp em. Đừng lo lắng nữa nhé.” Cậu bé trong vòng tay thật ấm áp. “Nhưng em chẳng còn nơi đâu để về nữa, xin chị hãy để em bên cạnh. Dù em còn nhỏ nhưng việc gì em cũng làm được, nên xin chị đừng đuổi em đi.” Một cậu nhóc mười tuổi lại thốt lên những lời này sao, em đã chịu bao tổn thương thế. Tôi nhẹ gật đầu, bảo thằng bé cứ nghỉ ngơi cho khỏe. “Vậy sao, cục bông hăng hái quá ta. Được chị đang thiếu một chân sai vặt, chị sẽ bắt em làm hết luôn, nên hãy mạnh mẽ lên nhé. Chị sẽ bắt bọn họ trả giá tất cả.” Nói rồi tôi hôn nhẹ lên trán thằng bé, nụ hôn chúc ngon ngày xưa của ba mẹ tôi mà càng lớn tôi càng trốn tránh đến khi chia ly một cái ôm của ba người vẫn quá xa xỉ với tôi. “Leo sao rồi?” Tôi hỏi Maria sau khi đến phòng đọc sách. “Dạ bác sĩ đã rửa và thay băng các vết thương rồi ạ. Uống thuốc xong cậu bé đã ngủ rồi ạ.” “Ừm, vậy thì tốt, phiền cho chị rồi, Maria.” Tôi trả lời rồi tiếp tục ghi chép. “Nhưng thưa tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra thế ạ?” Maria hỏi han, tôi kể lại tóm tắt mọi sự việc, cô ấy nghe vô cùng hoảng sợ không tin được lại có chuyện như thế, và cảm thấy rất thương cảm cho Leo. “Ôi tiểu thư bé bỏng của tôi, sao lại gặp phải chuyện như thế chứ!” Nghe thấy thế tôi liền dặn dò Maria, chuẩn bị xe ngựa cho ngày mai rồi cho ấy lui xuống, chậm chút nữa là khóc ngập phòng mất. “Thưa tiểu thư đã đến nơi rồi ạ.” Maria hớn hở, lay tôi dậy. Thiệt tình có cách nào đi xe ngựa không bị say không? Tôi chỉnh trang lại mới dám bước xuống, chậm rãi bước vào phòng chờ ở cục cảnh vệ. “Thưa tiểu thư Eleanor, xin mời người đến phòng họp cấp cao ạ.” Một nhân viên đến thông báo, khiến tôi bất ngờ không phải chỉ đến ghi nhận lời khai thôi sao. “Mời tiểu thư đi theo tôi.” Tôi đi cùng vị nhân viên lên lầu ba, lòng không khỏi suy nghĩ, khi đến trước cửa tôi dặn dò Maria hãy nghe theo chỉ dẫn. Sau khi thông báo, cánh cửa được mở từ bên trong, tôi tiến vào thì bất chợt vang lên giọng nói. “Nghe nói cô đang giữ con chó nhỏ của ta phải không tiểu thư Eleanor? Tôi quay người sang theo hướng tiếng nói phát ra, là một người con trai khoảng độ mười tám hai mươi đang ngồi gác chân lên bàn, mái tóc màu bạch kim như màu của thanh kiếm bạc phản chiếu dưới ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh biếc chỉ cần nhìn quá năm giây cũng khiến quân thù nao núng, từng làm mê mệt biết bao nữ độc giả vì vẻ ngoài cuốn hút lẫn tài trí, một kẻ đấu trí ngang hàng với nam chính Waldo, là nam phản diện Dermot ư? Chuyện gì đang diễn ra vậy!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD