Tôi không nghĩ lại gặp Dermot trong hoàn cảnh này, điều này không đúng với nguyên tác vì đáng ra anh ta đã trở lại kinh đô. Mà anh ta vừa nói tôi giữ "chó con" sao? Trước tiên phải thật bình tĩnh đã, Eleanor trước đây do nhiều bệnh mà hầu như không ra ngoài, vậy có lẽ cũng không biết mặt của Nhị Hoàng tử đúng không?
" Anh là ai thế ? Tại sao lại hỏi tôi như vậy? Hai chúng ta hình như không biết nhau? Nhưng có thể ra lệnh cho cảnh vệ là người của Hoàng tộc sao?" Tôi vờ hỏi lại, tự dặn lòng phải bình tĩnh. Dermot nhếch mép cười thật muốn đấm một phát!
" Ngài ấy chính là Nhị Hoàng tử - S... Dermot." Chàng trai đứng bên cạnh lên tiếng, không những giữu vai trò như thư kí riêng mà còn người bạn thân nhất của hoàng tử, kẻ đã liều mạng bảo vệ để giúp Dermot trốn thoát sau khi nam chính lên ngôi, nhưng kết quả cái chết đã định. Anh ta tên Hubert thì phải? May mà bản thân đã tóm tắt sơ bộ các chi tiết trong truyện bởi với sức khỏe này sợ bản thân có ngày quên hết cốt truyện thì nguy to.
"Hân hạnh được gặp mặt Nhị hoàng tử, tôi là tiểu thư Nicolar Eleanor. Không biết ngài yêu cầu gặp tôi cso chuyện gì không ?" Tôi hành lễ cúi chào cái tên khó ưa trước mặt. Mấy cái lễ nghi này nữa may mà tôi đã tập tành với Maria. Bỗng Dermot cười xua tay, bảo tôi ngồi xuống, không biết anh ta mời tôi đến là để nói chuyện gì đây?
" Là một tiểu thư của nhà Công tước mà lại không biết ta là ai, đúng là thú vị đấy. Ta đã nghe báo cáo về sự việc hôm qua, tin đồn về tiểu thư nhà Nicolar chưa bao giờ ra khỏi nhà do thân thể yếu kém phải trị bệnh quanh năm lại có hành động như ngày hôm qua. Tại sao cô lại biết đó chỉ là dàn cảnh?" Dermot nhấp ngụm trà, nói với tôi . Gì đây anh ta đang thẩm vấn mình sao? Dù gì thì nhà Nicolar cũng là một trong ba gia tộc lớn ảnh hưởng đến ngôi vị tương lai, giọng điệu đầy thị uy này, đúng là khó chịu.
" Tại sao Hoàng tử Dermot lại quan tâm chuyện này? Nó chỉ là việc cỏn con đối với ngài mà đúng chứ?" Tôi hỏi lại, Dermot tâm tình như cũ nhưng cận vệ Hubert đứng bên cạnh đã lộ vẻ ngạc nhiên. Theo tiểu thuyết thì sự việc hôm qua không gì to tát nhưng ẩn sau đó là tổ chức tổ chức buôn bán trẻ em. Dermot đã thành công bắt trọn được hang ổ. Một trong những thành tích đáng ngưỡng mộ mà sau này nhờ nó mà Công tước xứ Orchid đã tin tưởng, kết giao. Bị gọi đến tận nơi không lẽ chuyện hôm qua mình đã làm ảnh hưởng gì rồi sao?
" Ha ha dám cướp con chó của ta đi, giờ lại dám nói giọng đó với ta sao? Ngươi chỉ là một tiểu thư nhỏ bé đừng có ỷ vào cái danh ba đại gia tộc mà giỡn mặt với ta." Dermot nghiến răng nói rồi bóp vỡ tách trà trong tay, tiếng vỡ vang lên như tiếng tim tôi đau thắt lại vì sợ hãi. Chết tiệt! Anh ta thật điên rồ mà, cả cơ thể bất động, liệu tôi có bị giết không?
" Xin hãy bình tĩnh thưa, điện hạ. Ngài đang làm một cô gái hoảng sợ đấy, không phải điều người nên làm đâu." Hubert lên tiếng, Nhị hoàng tử vẫn im lặng, xoay xoay cổ tay do mang găng tay nên không bị trầy xước gì. Tôi lo lắng cực độ không biết nên làm gì, thì Demort nhìn chằm chằm lộ nụ cười quỷ dị như thích thú trước vẻ mặt sợ hãi của tôi.
" Xin thứ lỗi cho thần thưa Hoàng tử, xin lấy danh dự của gia tộc Nicolar tôi- Eleanor không hề có ý nghĩa, lời nói hay hành động nào bất kính với người. Người là Hoàng tử của đất nước chúng ta, tôi vô cùng tôn trọng. Mong người đừng hành xử bất cẩn khiến bản thân bị thương." Tôi hít một hơi thật sâu lấy dũng khí để nói với Dermot- kẻ trong tương lai sẽ giết tôi để hòng lật đổ anh của mình Đại hoàng tử để lên ngôi nên phải không thể để bản thân bị xem như quân cờ trong tay hắn ta được.
" Thú vị đấy Eleanor. Thật thứ lỗi đôi khi ta lại hay thế, đừng oán trách vì ta là Hoàng tử của các ngươi mà đúng không? Hãy trả lời câu hỏi ban nãy của ta đi làm sao ngươi biết đó chỉ là dàn cảnh ." Dermot hớn hở vỗ tay nói, khiến tôi lạnh cả sống lưng.
" Thưa Hoàng tử, hẳn là người cũng đã biết những lời tôi đã suy luận ngày hôm qua. Vậy liệu ngài còn thắc mắc điều gì sao?
" Chỉ trong thời gian ngắn như vậy không những suy nghĩ mà ngươi còn đặt bẫy câu hỏi để xác nhận lại thông tin, dù cơ thể ốm yếu nhưng có vẻ đầu óc ngươi thì ngược lại nhỉ?" Dermot giở giọng chế giễu, tính cách của nam phản diện có cần khó ưa vậy không.
" Người đã quá khen, chỉ do hành động của người phụ quá lộ liễu đến một người hiếm khi ra khỏi giường như thần động não chút, không đáng nói đến." Dù sao cũng không để yếu thế trước mặt hắn được, càng tỏ ra sợ hãi, nghe lời hắn ta lại càng thích thú. Mong chóng thấy chán nản rồi thả tôi ra đi mà!
" Vậy sao? Thế ngươi có biết ta gặp mặt ngươi là vì sao không? Nếu nói dối thì cũng là sự không tôn trọng với bề trên đấy Eleanor!" Dermot cười nói, như thể anh ta nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Vờ như biết hay không biết đây, tôi nâng ly uống trà bất giác hơi khẽ run rẩy bởi ánh mắt sắc lạnh đang nhìn.
" Lúc đầu tôi không hề hay biết, nhưng suy nghĩ lại thì liệu "con chó" Hoàng tử nhắc đến có phải là Leo không? Và sự việc hôm qua không chỉ đơn giản là một vụ dàn cảnh ăn vạ đòi tiền? Nó quan trọng đến mức để một Hoàng tử như người bận tâm thì không thể là chuyện nhỏ. Nhưng nếu đúng vậy thì Leo- người tôi đã cứu sống không phải là một 'con chó' đâu thưa Hoàng tử." Tôi cố nói rành mạch, đè nén sự sợ hãi đang quấn quanh người.
" Biết cả tên luôn rồi sao? Cứu sống còn đem về nhà nhưng để nó nói cả tên luôn sao? Xem ra tiểu thư đã có lựa, được rồi. Hurbet hãy nói cho cô ấy nghe đi." Lại vẻ mặt đầy hứng thú đấy, khiến cơ thể tôi nổi cả da gà. Chẳng phải nhờ lần tình cờ cứu giúp Leo, sau đó cậu bé trả ơn bằng cách cung cấp thông tin và làm mồi nhử để giúp Dermot bắt bọn tội phạm buôn người kia. Họ còn chưa gặp nhau kia mà? Như thể Nhị hoàng tử đã biết cậu bé từ trước vậy?
" Thưa tiểu thua Eleanor, thật ra những câu hỏi vừa rồi của Hoàng tử Dermot nhằm kiểm tra người, nếu người trả lời không biết gì thì chúng tôi lập tức thu nhận lại cậu bé Leo nhưng người đã chọn câu trả lời có nên tôi sẽ nói vài điều. Đây là thông tin tuyệt mật, nếu bị bại lộ sẽ chỉ cái chết. Tiểu thư vẫn tiếp chọn có chứ?" Hurbet nói với ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Tôi đã hưa giúp Leo được tự do rồi, nên thay vì tự tìm đến hang ổ lũ khốn kia nhưng không biết Dermot đã biết hay chỉ do có mối quan hệ khác với Leo, nhưng nếu cũng nhắm đến tổ chức kia thì thì bắt tay với kẻ còn nguy hiểm hơn bọn chúng cũng không phải ý tồi.
" Vâng tôi đã hứa sẽ giúp Leo tự do nên nếu thông tin của người có liên quan đến cậu bé. Tôi- Eleanor xin hứa sẽ không tiết lộ nửa lời với danh dự của nhà Nicolar." Tôi tràn trề quyết tâm nói với Dermot, dù sao đôi bên cùng có lợi nhưng phải thật cận thận. Cái tên mặt cười gian xảo trước mặt là nam phản diện đó!
" Vậy thưa tiểu thư thông tin tuyệt mật như sau: Evans Leo là đối tượng theo dõi đặc biệt, như tiểu thư đã biết người phụ nữ kia không phải mẹ của cậu bé. Bà ấy đã khai nhận, đã nhận nuôi cậu bé nhưng do gia đình khó khăn nên bà ta chưa làm thủ tục nhận nuôi, và lợi dụng cậu bé để gây ra các vụ dàn dựng tai nạn chủ yếu là xe ngựa, đề đòi tiền bồi thường. Nhưng ẩn dưới đó là một tổ chức buôn bán trẻ em, chúng chia trẻ em thành ba cấp bậc: Cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Hành vi hôm qua được liệt vào cấp 1 nhẹ nhất. Leo được bọn chúng chọn là một trong mười đứa trẻ tiềm năng đem lại lợi nhuận cao nhất cho tổ chức. Và cậu bé là nội gián mà chúng tôi đã cài vào để điều tra, thu nhập thông tin..." Hurbet đang giải thích, nhưng nghe những lời đó tôi không thể chịu được, dù để lập công trạng trước mặt Đức vua, hắn ta có thể làm thế sao?
" Với một đứa trẻ mười tuổi? Phải thâm nhập vào một tổ chức nguy hiểm như vậy? Đừng có đùa, Hoàng tử Dermot ngài có biết mình đang làm gì không?" Tôi tức giận tiến đến trước mặt hắn ta, sao lại dám để một đứa nhỏ phải làm chuyện đó? Leo là con cờ của Dermot từ bao lâu? Tại sao lại khác với nội dung tiểu thuyết gốc thế này?
" Xin hãy bình tĩnh thưa tiểu thư Eleanor, hãy ngồi xuống và nghe hết. Nếu Hoàng tử Dermot lại tức giận, tôi không biết sẽ có chuyện gì đâu." Hubert lên tiếng, bọn họ đúng là không xem ai ra gì, nhưng tôi biết còn phải dựa vào tên kia để diệt gọn cái tổ chức xấu xa kia, tôi đành ngồi xuống nghe tiếp.
" Tiểu thư, người có mệt không? Sắc mặt người xanh xao quá." Maria chạy đến hỏi han, tôi ra hiệu vẫn ổn, bảo cô ấy chuẩn bị để ra về. Trên đường về tâm trạng tôi không khá khẩm hơn là bao khi nội dung câu chuyện ban nãy vẫn còn vang vọng trong đầu. Vậy là Dermot đã biết về tổ chức kia, Leo là nội gián được cài vào và tai nạn hôm qua là cuộc gặp mặt để Leo báo cáo thông tin về tổ chức ba tháng một lần với nhiều hình thức khác nhau. Nhưng vì lý do nào đó, Leo đã nhầm thành xe ngựa của tôi, đáng ra nếu cậu bé ở lại bệnh viện thì họ sẽ trao đổi ở đó nhưng tôi lại đưa Leo về nhà mình. Mọi chuyện trở nên rắc rối, ngoài cả dự tính nên Dermot quyết định kiểm tra tôi, như Hubert đã nói nếu như tôi không hề biết gì về Leo thì họ sẽ âm thầm đưa cậu bé đi, nhưng tôi thì không những lật mặt vụ dàn cảnh, còn cả chuyện không phải mẹ con và biết cả tên của Leo nên sợ tôi làm chuyện gì đó mà bứt dây động rừng, nên họ quyết định nói cho tôi biết bí mật. Đúng là không ngờ tới mà, mọi chuyện đang ngoài tầm kiểm soát. Maria lo lắng không ngừng hỏi thăm, tôi chỉ ủ dột mong như lời Dermot đã nói trước khi tôi ra là sẽ bảo vệ Leo.
" Thưa tiểu thư, người có thư ạ." Quản gia Ellis thông báo khi tôi về đến phòng, tôi cảm ơn, hỏi thăm Leo thì biết thằng bé vẫn còn ngủ, tôi dặn cứ để cậu nhóc nghỉ ngơi, rồi cầm lá thứ vào phòng. Là của người đó, hi vọng là tin tốt lành.
" Tiểu thư ơ, xem Maria đem gì đến cho người nào, là bánh táo người thích nhất đó!" Thật là chưa thấy người mà đã nghe tiếng của cô ấy rồi.
" Cảm ơn Maria, hãy chuẩn bị váy cho tôi nhé, tối nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng." Tôi cười nói nhìn miếng bánh trong tay tâm tình cũng bình ổn hơn trước. Được rồi, tối nay phải ra mắt giáo viên thôi!