Chương 9: Bữa tối chào mừng học sinh mới!

1573 Words
“ Chị Eleanor, chị ra ngoài sao?” Leo chạy đến hỏi, nhìn sắc mặt cậu nhóc là tươi tắn hơn nhiều, tôi cười gật đầu dặn dò thằng bé cứ ăn tối trước. Sau khi quay về,tôi sẽ nói trò chuyện với thằng bé một chút, Leo chắc đang thấy rất lo lắng khi chưa báo cáo được tình hình cho Dermot và việc còn ở đây bên phía tổ chức kia chắc cũng đã đánh hơi biết được. Dù sao hiện giờ Leo đang an toàn, tôi cũng đã căn dặn thêm người bảo vệ. Xe ngựa lần lượt lại lăn bánh và cả vòng xoay định mệnh cũng đang xoay chuyển? “ Hân hạnh đón tiếp người, tiểu thư Nicolar Eleanor! Chào mừng người đến với dinh trang nữ Bá tước Green Dorothy. Xin mời tiểu thư đi lối này.” Lần này đi xe cũng không khá khẩm hơn là bao, chứng say xe hành hạ cả cơ thể lẫn tinh thần mà. Người quản gia đón tiếp tôi một cách lịch sự tại cồng chính, tôi đi cùng ông ấy vào trong, cơn gió thoảng theo hương hoa hồng đủ màu sắc ngoài vườn khiến tôi có chút choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên. “ Tiểu thư của chúng tôi, rất thích khu vườn này, đây là món quà từ mẹ của tiểu thư. Dù không khéo tay, nhưng chủ nhân đã luôn cố gắng học cách để chăm sóc những bông hoa này. Chúng rất hiểu tâm tư mà luôn nở rộ rực rỡ đến thế.” Lúc tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì bác quản lên tiếng, món quà sao? Đúng là thứ vô giá nhỉ. “ Vâng chúng thật đẹp ạ.” Tôi mỉm cười trả lời, “ Xin lỗi tiểu thư Eleanor, tự nhiên lại nói những lời kia, người già như tôi lại nói nhiều rồi. Ha ha.” Quản gia vội nói, tôi xua tay bảo không có gì. Chúng tôi đi đến phòng ăn, các món ăn trên bàn vô cùng nhiều, trông rất hấp dẫn, làm bụng tôi cũng muốn réo lên. “Thưa chủ nhân, tiểu thư Eleanor đã đến. Xin mời tiểu thư vào.” Quản gia thông báo, cánh cửa mở ra là cả bàn thịnh soạn, làm bụng tôi cũng muốn réo lên vì phấn khích. “ Hân hạnh được gặp mặt Nữ bá tước Green Dorothy, thật vinh dự cho con khi được người mời đến dự bữa tối.” Tôi chào hỏi với người chủ nhân ngôi nhà này, cũng là người mẹ kế tương lai của tôi trong thế giới này. Trong tiểu thuyết đây là Nữ bá tước đảm nhận vai trò là giáo viên cấp cao của quân đội, với sức mạnh, cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dặn nhưng lại sở hữu vẻ ngoài đầy nữ tính, quý phái. Thật là ghen tị quá nha! “Hãy ngồi đi Eleanor, ta rất bất ngờ và xúc động khi nhận được thư của con. Vậy là ngài Nicolar đã thông báo với các con về chuyện chúng ta. Ta đã rất lo lắng nên đã bảo ngài ấy hãy giữ bí mật, ta muốn chuẩn bị thật tốt để ra mắt chính thức. Xin lỗi con nếu buổi hẹn này có chút vội vã nhé, nhưng do công việc ta khá bận rộn nên sợ đến tháng sau mới quay về nhà.” Bà Green nói giọng đượm màu lo lắng. Quả là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ, hẳn bà ấy rất e ngại về chuyện liệu anh Chad và tôi có chấp nhận được chuyện này không vì sợ làm tình cảm cha con chúng tôi có vết nứt. “ Vâng, như đã viết đêm cha con công bố chuyện của hai người, con vô cùng xúc động và người chắc đã lo lắng và quan tâm cảm xúc của con và anh hai nên con đã viết thư mong được gặp người. Thời gian quý báu để người nghỉ ngơi nhưng đã dành ra cho con, con thật sự rất biết ơn.” Tôi xua tay, nhanh nhảu đáp lời. Bá tước mỉm nở nụ cười hiền hậu làm tôi nhớ đến gia đình trước đây của mình, cả cha và mẹ cũng thường vui vẻ cười đùa như thế với nhau. “ Ôi con bé này, được rồi. Dù sao chúng ta sắp là người một nhà đúng không? Hãy dùng bữa tối thôi nào! Đầu bếp đã làm nhiều món lắm, phải ăn thật nhiều.” Nói rồi cả hai chúng tôi vui vẻ thưởng thức, thức ăn vô cùng vừa miệng cả bầu không khí cũng ấm áp hơn. “ Cảm ơn người, thức ăn ngon lắm ạ, đặc biệt là món tráng miệng.” Tôi khen ngợi hết lời, tay thì xoa xoa cái bụng ham ăn đang căng tròn. “ Con thích thì ta vui lắm, chuyện con viết trong thư, con có chắc chứ!” Bá tước vui vẻ, xong biểu thị vẻ mặt lo lắng hỏi tôi. Đêm hôm viết tôi đã suy nghĩ kĩ lưỡng và đây xem như một quân bài chốt của mình. “ Vâng ạ, như người đã biết, sức khỏe của con không tốt, nhưng con cũng đã lớn rồi không thể để cha và anh hai cứ lo lắng. Con xin thứ lỗi vì sự đường đột này nhưng con không biết nên làm thế nào.” Tôi cúi đầu nhận lỗi, bất giác hai tay bấu chặt vào váy như mỗi lần bị la. “ Không phải chúng ta sắp trở thành người một nhà sao? Con sẽ là con gái ta, là gia đình của ta và ta hiểu được tấm lòng con dành cho cha và anh của mình. Vậy nên con mới muốn ta làm giáo viên bí mật sao?.” Bà ấy nhìn tôi đầy lo lắng. Theo luật của đất nước thì hằng năm con cái nhà tầng lớp quý tộc cả nam lẫn nữ chỉ cần trên mười sáu tuổi có nghĩa vụ phải tham gia khóa huấn luyện của quân đội kéo dài sáu tháng. Đêm đó tôi đã nghe hai người họ bàn luận về chuyện đấy nhưng là luật lệ nên họ không thể làm gì. Vậy nên chỉ còn cách cải thiện sức khỏe trước khi thời hạn đến thôi. “ Vâng ạ, con nghĩ nếu có lời đảm bảo của người, cha con và anh hai chắc sẽ an tâm hơn khi con trong quân đội.” Tôi trả lời, thay vì tự mày mò thì tìm một người thầy có kinh nghiệm chắc sẽ hiệu quả hơn. Do thời gian gấp rút, không thì tôi cũng không cần vội vã nhờ vả đến thế. “ Con đã quyết tâm rồi đúng không? Ta đồng ý nhưng con hãy bài kiểm tra nhỏ, được chứ Eleanor? Ta cần phải đánh giá tổng quan một chút, để có lịch dạy cho buổi học chính thức tuần sau.” Bà ấy ôn tồn nói, khác với vẻ hiền dịu khi nãy ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị, như muốn cảnh báo tôi chuẩn bị hành cho ra bã đi. “ Con sẽ cố gắng hết sức ạ!” Dù bụng dạ lo lắng nhưng đã quyết tâm nên tôi đầy năng lực nói với người thầy đang đứng trước mặt. Đang thắc mắc sẽ làm bài kiểm tra thế nào thì Bá tước … ra lệnh cho người hầu chuẩn bị phòng tập ở ngoài sân, tôi ngơ ngác nhìn theo nhường như hiểu bà ấy đi đến bên tôi. “ Nào đi làm bài kiểm tra thôi, trời không còn sớm nên phải tranh thủ nào. Con mà về nhà trễ cha con thế nào cũng lo lắng lắm đấy!” Bà nói rồi kéo tôi đi, tôi cảm nhận rõ được sự phấn khích đang dâng trào trong con người này. Kiểm tra giờ này á? Nhưng kiểm tra gì thế ạ? Tôi bối rối hỏi lại. “ Tất nhiên là ba hạng mục con phải đạt điểm để hoàn thành khóa huấn luyện sắp tới rồi, là cung tiễn, kiếm và súng đấy!” Bà ấy hào hứng xoay lại nói với tôi không quên kèm theo nụ cười hứng khởi. “ Dạ? Thật ạ? Nhưng giờ này trời đã tối thì…?” “ Thưa chủ nhân, đã chuẩn bị xong rồi ạ” Bác quản gia đến thông báo. Tôi vừa đi mà lòng thắc mắc “ Haha chắc con chưa biết, nhưng với danh hiệu mà ta được ban, không thể lơ là quên tập luyện được, dù giờ là giảng viên thôi. Nào, xin chào với phòng tập luyện đặc biệt của nhà …” Bà ấy chậm rãi nói, chúng tôi đi đến trước cánh cửa hầm,quản gia mở ra, dẫn lối xuống các bậc cầu thang gỗ, càng xuống sâu càng sáng, đến nơi quản gia để ngọn đèn dầu qua bên cạnh. “ Cả một sân vận động luôn ư?” Tôi ngỡ ngàng thốt lên trước cảnh tưởng như đập vào mắt. “ Hả? Con nói gì thế? Chỉ một phòng tập nhỏ thôi.” Bá tước trông có vẻ ngạc nhiên như cái diện tích nơi này không đáng là bao. Có một nơi như này dưới lòng đất sao??
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD