Chương 10: Vụ cướp bất ngờ!

2166 Words
“Tốt lắm,vậy  con hãy dùng khẩu súng lục này cố gắng bắn vào mục tiêu.Con có ba lượt bắn.” Nữ Bá tước vừa nói vừa thị phạm cho tôi thấy, một tiếng đùng vang lên khiến tôi vô cùng bất ngờ xen lẫn hoang mang dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Đôi tay hơi run rẩy cầm khẩu súng nâng lên nhắm vào hồng tâm cách khoảng năm mét và một tiếng đùng vang lên lần nữa, do lực phản lại mà tôi giật cả người về sau, tay không khỏi run lên, có trúng bia đỡ không? Sau ba phát súng mình sẽ làm gì nữa đây? “ Con xin lỗi.” Tôi buồn bã nói sau khi phát bắn cuối cũng trượt khỏi bia đỡ. Nhưng bày Dorothy đi đến xoa đầu tôi, mỉm cười bảo không phải không biết mới cần học sao, hãy lấy điều đó làm động lực. Chúng tôi vui vẻ nhìn nhau, còn đang trông đến phần kiểm tra tiếp theo thì bà ấy nói đã hoàn thành, dặn dò tôi thứ hai tuần sau sẽ buổi học chính thức của tôi. Tôi vẫy tay chào tạm biệt nữ bá tước, lên xe trở về nhà sau một ngày vài thấm mệt, đồ ăn như đã tiếp hết năng lượng nên giờ tôi cảm thấy có chút đói. “Leo đã ngủ chưa?” Tôi hỏi Maira khi về đến nhà, biết được cậu bé chưa ngủ, tôi đi đến phòng thằng bé gõ cửa thì ngay lập tức cửa phòng mở toang. Leo quấn chăn rạng rỡ nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh làm tôi cũng thấy vui vẻ theo. Hiện giờ theo thỏa thuận với Hoàng tử Dermot, tôi sẽ không được tiết lộ đã biết về thân phận của Leo. “ Sao em vẫn chưa ngủ,Leo?” Tôi xoa đầu hỏi cục bông trước mặt. Thằng bé vui vẻ nói muốn đợi tôi về. “Người phụ nữ kia khai nhận đã nhận nuôi em nhưng lại không có giấy chứng nhận, điều này là bất hợp pháp, và cả hành vi lợi dụng trẻ em để dàn dựng các vụ tai nạn, có kha khá người sau khi biết chuyện trên phố hôm trước cũng đã đến tố cáo đã bị bà ta tông tiền. Chồng bà ta cũng đã bị bắt lại để điều tra, bọn họ sẽ nhận hình phạt thích đáng cho hành động của mình, em đừng lo lắng nữa nhé.” Tôi nói, thoáng chút tôi thấy được sự lo lắng và sợ hãi trong Leo bởi người đàn bà kia là một trong kẻ chăn dắt trẻ em, tổ chức kia hẳn sẽ tìm cách để bà ta ra tù sớm và Leo không thể thoát khỏi nơi đó một cách dễ dàng bởi thân phận cậu bé đã thay đổi, là một gián điệp. Nhìn thằng bé gượng cười trước mặt làm tôi cảm thấy thật đau lòng. Nếu như theo nguyên tác thì bây giờ tôi đã có thể hỏi thằng bé về cái tổ chức xấu xa đó và lên kế hoạch lật đổ chúng nhưng bây giờ mọi việc đã khác, hiện giờ tôi phải nghe theo kế hoạch của Dermot, hành động dại dột chỉ khiến Leo gặp nguy hiểm. “Vậy Leo à bây giờ em đã tự do. Em có thể về nhà rồi.” Tôi nói, cố giấu nỗi lòng mình. Leo im lặng gật đầu, tôi muốn giữ thằng bé ở lại bên cạnh, muốn trở thành ngôi nhà mới để thằng bé có thể quay về nhưng như đã bàn luận phải để Leo quay lại tổ chức. “Vâng, cảm ơn chị. Em đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, ngày mai em sẽ rời khỏi đây.” Leo nheo mắt, nở nụ cười tươi tắn nói nhưng tôi biết đó chỉ là giả tạo thôi, tay thằng bé không khỏi run rẩy nắm chặt vào mép quần, cảm giác tội lỗi trong tôi như dâng trào. Không được, lỡ như bọn chúng sẽ giết thằng bé không? Con mồi mà Demort đã tốn công còn phải cài gián điệp vào mà vẫn chưa thể bắt chúng, chứng tỏ sự tinh vi trong cách thức hoạt động phạm tội, chúng không hề dễ dàng đối phó. Không thể để thằng bé vào nơi đó một lần nữa, tôi sẽ phải nói chuyện này với Demort vì ngoài Leo, tôi là người có thông tin về tổ chức đó nhiều nhất, dù một số chi tiết trong tiểu thuyết đã thay đổi nhưng không thể biến đổi hoàn toàn đúng chứ? Phải thử thì mới biết được. “ Không phải em bảo sẽ ở đây làm chân sai vặt cho chị sao, chưa gì đã muốn nuốt lời rồi? Chị đã nói sẽ bảo vệ em mà.” Tôi vò vò mái tóc vàng trước mặt, Leo ngẩng đầu nhìn tôi, òa khóc nức nở trong vòng tay tôi. Cảm giác thật khác lạ, ở thế giới trước kia tôi không phải là kẻ sẽ đi an ủi hay bảo vệ người khác, tôi cũng không làm việc gì ảnh hưởng xấu đến ai, cứ lặng lẽ sống không bạn bè, không kẻ thù. Cho đến khi gặp được Izu và đàn anh, tôi nhận ra mình cũng khao khát được yêu và yêu ai đó. Leo, cảm ơn em, chị nghĩ bản thân sẽ cố thêm một chút, vẫn chưa muộn để thay đổi mà đúng không? “ Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi cục bông mít ướt.” Tôi cười nói, kéo chăn lên cho Leo đang nằm thút thích trên giường bảo mình không có mít ướt. Tôi ngồi cạnh vỗ về đến nghe tiếng thở đều đều đã ngủ của Leo thì nhẹ nhàng đi về phòng mình. Đã vài ngày qua, đang ngẩn ngơ đọc sách thì Maria thông báo có thư từ của hàng trang sức gửi đến cho tôi, nghĩ là gửi nhầm nhưng nhớ đến việc hôm trước, có lẽ nào là thư của anh ta. Nên tôi nhận lấy lá thư, quả nhiên đã điều tra xong, còn chưa đến một tuần xem ra năng suất làm việc của Lloyd không tệ chút nào. Tôi vẫn còn đau đầu về chuyện của Leo, tạm thời  vẫn giữ cậu bé ở lại nhưng phải tìm ra kế sách bằng không Dermot sẽ không bỏ qua chuyện này. Giờ hẹn trong thư là sáng mai, có thể hỏi ý kiến của Lloyd không nhỉ? Sao xung quanh tôi toàn những chàng trai kì lạ vậy! Phải ăn uống để lấy lại sức thôi, nghĩ là làm tôi liền đi một mạch đến phòng ăn, không xách theo cục bông nhỏ núp sau giá sách nãy giờ, nhìn khuôn mặt hoảng loạn khi bị tôi phát hiện của Leo trông vô cùng buồn cười. “ Thưa tiểu thư có thư mời từ gia đình Công tước xứ Geranium.” Maria lo lắng thông báo khi tôi cùng Leo  ăn bánh ngoài sân vườn, nghe tin khiến tôi hoảng hốt xém làm rơi miếng bánh trên tay. Tôi bảo Maria mở đọc thư thì ra là mời dự sinh nhật của tiểu thư nhà đó, viện cớ sức khỏe để không tham dự như trong tiểu thuyết gốc vì ngày đó các cặp đôi nam nữ chính và phản diện sẽ có những bước phát triển tình cảm. Eleanor lần đó cũng không đến dự, đúng vậy không cần đến làm bóng đèn được. “Maria lát nữa cùng ta đi mua sắm một chút, không đến dự tiệc thì quà cáp phải trang trọng hơn một chút.” Tôi nói rồi ăn nốt những miếng bánh còn lại, phải nạp đầy năng lượng trước khi đi xe ngựa. Nhìn nhóc Leo đang nô đùa với mấy con bướm, tôi đưa thằng bé theo nhưng tình hình vẫn còn nguy hiểm. Tôi tiến đến dặn nhóc con hãy đọc quyển sách mới đưa khi về sẽ có quà, dù trông thằng bé có vẻ muốn đi cùng nhưng nghe tôi hứa lần sau khỏi bệnh sẽ đưa đi sau thì đã vui vẻ trở lại. Đi cùng Maria đến cửa hàng trang sức nổi tiếng, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng cãi cọ của hai cô gái, có vẻ họ đang giành nhau mua một món gì đó, các nhân viên cũng đang hoảng hốt, không biết nên xử lý như thế nào. Tôi không mấy bận tâm, đi nhìn ngắm một số trang sức khác, từ đâu có vài người tiến mặt áo choàng phủ từ đầu đến chân tiến vào. “ Im lặng nào các tiểu thư, chiếc vòng cổ mới ra này và tất cả các trang sức khác trong tiệm này là của chúng tôi. Các cô mời đứng qua phía bên kia và làm theo chỉ thị của bọn ta, và đừng dại dột lớn tiếng nhé không là sẽ ăn một viên kẹo đồng đấy.” Một trong những kẻ đó, kề súng vào đầu của một nhân viên trong cửa hàng, vênh váo la lên, tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng, cả gian phòng bỗng im bặt tiếng người. Người nhân viên run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. “ Bọn trộm cướp, có biết ta là ai không? Dám đụng đến…!” Một trong hai cô gái cãi vả khi nãy khoanh tay thách thức lũ cướp nhưng chưa nói dứt câu đã bị tên to con nhất trong số chúng lao đến đấm vào bụng, khiến cô gái chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục ngã xuống sàn. Tất cả chúng tôi đều chấn kinh, sợ hãi tột độ trước sự tàn bạo của bọn cướp. Bọn chúng dám ngang nhiên ban ngày đi cướp như thế sao, tôi nhìn ra ngoài vì đây là cửa hàng nổi tiếng nằm ngay tuyến đường lớn, chắc chắn phải có người nhìn thấy những hành động vừa nãy nhưng từ khi nào tất cả các màn cửa đã được hạ xuống. Chúng tôi bị dồn vào góc tường, quỳ xuống đất giơ hai tay ra sau đầu và không được ngẩng mặt lên,tên to con bắt một nhân viên đi đến khóa cửa tiệm. Mọi việc xảy ra quá nhanh, hẳn đã được bọn chúng lên kế hoạch kĩ lưỡng, hầu hết mọi người đều đang run rẩy không ngừng, có người còn hoảng sợ mà thút thít không dám to tiếng. Maria lo lắng nắm lấy tay tôi, tôi cũng không biết nên làm gì nhưng nếu chúng đạt được thứ chúng muốn là trang sức kia thì chỉ cần bọn tôi ngoan ngoãn giữ im lặng thì sẽ an toàn thôi. Dù hành động khi nãy đã được màn che kịp nhưng có những kẻ đáng khả nghi mặc áo choàng, tiến vào cửa hàng trang sức sau đó lại rèm cửa bị kéo xuống chắc chắc sẽ có người nghi ngờ mà báo cáo với đội cảnh vệ. Tên cầm súng ra lệnh cho một nhân viên bỏ các món trang sức vào mấy cái túi đen, tên to con thì đang kéo cô gái đã ngất xỉu về phía chúng tôi, rồi đứng quan sát xung quanh, tên còn lại thì chặn ngay cửa ra vào. Mọi việc đang vô cùng thuận lợi cho bọn cướp, khoan đã ba tên cướp này làm tôi nhớ đến một chi tiết trong tiểu thuyết. Nam chính Waldo đã bắt thành công bọn cướp khét tiếng được gọi là “Bộ tứ quỷ dữ” bởi theo lời một nhân chứng may mắn sống sót đã kể lại rằng bọn họ đã nghe theo mọi lời của bọn cướp, nhưng sau đó lấy hết đống trang sức, bọn chúng lại nổi điên đánh đập con tin không thương tiếc, khi nhân chứng ấy hỏi sao chúng lại làm vậy, thì câu trả lời là một giọng cười man rợ kèm câu nói “ Tại sao phải nương tay với bọn không thể chống chả chứ!”. Nhưng bọn này chỉ có ba người không thể là băng cướp đáng sợ đó được, bằng không mọi người ở đây chưa chắc sẽ toàn mạng. “ Đã xong.” Tên cầm súng la lên, tên canh cửa bước đến kiểm tra, rồi bỏ những chiếc túi vào ba chiếc giỏ to hơn. Bọn chia ra để mang theo sao? Tôi lén ngẩng đầu quan sát. “ Vậy thì giờ bắt đầu bữa tiệc chính chưa nào?” Tên to con rít lên như thú hoang, vỗ tay chan chát vào nhau khiến chúng tôi run sợ mà co rúm lại. Bọn chúng thật sự là bộ tứ đó sao? Tim tôi đập mạnh đến nỗi như muốn rơi ra, không được phải làm sao đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD