Chương 11: Vụ cướp bất ngờ! (2)

1206 Words
“ Làm theo kế hoạch đi, không phải hôm nay.” Tên cầm súng khó chịu nói, gã to con cười khà khà như tiếng cạ cửa kính, gã canh cửa tiến đến đây ra lệnh chúng tôi ngẩng mặt lên rồi nhìn một lượt. “ Mở cửa ra, bọn ta là quân lính đây!!!” Có giọng nói vang lên ngoài cửa, vậy là viện quân đã đến. Tên canh cửa rút trong túi ra một con dao ánh lên sự sắc bén uy hiếp một cô gái gần đó làm theo chỉ thị, cô gái run rẩy đi đến đọc to từ chữ trong tờ giấy được đưa với nội dung bọn họ đang là con tin, nếu quân lính không nghe theo yêu cầu của bọn cướp, thì chúng sẽ không tha cho chúng tôi. Quân lính ngay lập tức hòa hoãn, bảo bọn cướp đừng làm hại đến con tin, tình huống này cũng đã được bọn chúng lên kế hoạch đối phó. Không biết chúng tính làm gì tiếp theo, chắc sẽ dùng con tin để trốn khỏi đây nhưng quân lính chắc đã bao vây khắp nên khả năng bị bắt lại rất cao.  “ Các cô gái này, mau đứng ra đây.” Tên cầm súng chỉ lần lượt vào ba cô gái là một nhân viên và hai nữ khách hàng. Bọn họ sợ hãi đi qua phía bên cạnh, bọn chúng định làm gì đây? Một trong hai nữ khách hàng, quỳ xuống đất van lạy gã vừa nói, cô ấy đang mang thai và còn có tiền sử bệnh tim nên cô gái khóc lóc cầu xin gã tha mạng. Tên to con cười lên khoái trá nói cô ấy hãy tìm người thay thế vị trí đi bằng không đừng có ồn ào. Cô gái nức nở nhìn chúng tôi, ánh mắt đáng thương van nài nhưng đáp lại chỉ là những cái ngó lơ, Maria cũng nghẹn ngào theo nhìn về phía tôi lắc đầu.  " Bọn họ còn chưa nói cô làm gì mà, chúng chỉ muốn cướp trang sức. Chúng ta là con tin nếu bọn họ dám làm hại thì chắc chắn quân lính sẽ xông vào ngay. Đừng có mà nhìn chúng tôi như thế chắc gì cô mang thai thật!” Cô gái mặc váy vàng e ngại lên tiếng, đứng trước nguy hiểm cận kề con người tất nhiên sẽ chọn cứu bản thân mình trước, người phụ nữ mang thai suy sụp, cả cơ thể run lên từng hồi. “ Để tôi thay cho thế cô ấy. Nếu cô ta đột nhiên trở bệnh thì chỉ làm vướng chân các người thôi đúng chứ?” Tôi lên tiếng, Maria hoảng hốt nhìn theo lắc đầu liên tục, muốn cản lại nhưng tôi ra dấu im lặng, bảo bản thân đã có tính toán đừng lên tiếng. Cảm giác lo sợ khiến tôi ngẹt thở nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt không thể làm ngơ. Cô gái nghẹn ngào nói lời cảm ơn tôi, không sao mục tiêu của bọn chúng là trốn thoát khỏi đây an toàn nên con tin như tôi có giá trị với chúng. Gã to con lại giở giọng cười quái đản khàn đặc ra lệnh cho những người còn lại lần lượt trói tay và chân những người phía trước, xong gã và tên canh cửa bịt mắt bọn lại. Cơ hội đây rồi nếu giờ lao ra cửa chắc chắn hai tên kia không bắt kịp tôi nhưng khó xơi nhất là cây súng kia.  “ Này, súng của ta nhanh hơn chân các cô đấy. Ngoan ngoãn nghe lời thì cả bọn an toàn nếu không thì đừng trách.” Gã cầm súng nhìn chầm chầm tôi, cười nhếch mép nói. Ba người chúng tôi cũng bị bịt cả mắt miệng và trói tay lại, sau đó tôi cảm giác như được thứ gì đó phủ lên người có thể là áo choàng.  “Được rồi, các người sẽ được thả ra trước, chỉ cần các cô làm đúng theo yêu cầu thì những người còn lại sẽ được an toàn, còn không thì bọn họ sẽ chết thay đấy.” Tên cầm súng nói, sau đó gã giải thích việc chúng tôi cần làm. Cả bọn bị đẩy đi, có vẻ đang đứng trước cửa, một trong hai người còn lại nghe thông báo bọn cướp sẽ thả ba con tin ra trước và yêu cầu cần một chiếc xe ngựa, phải di chuyển con tin đến chỗ ghi trên thư. Sau khi nghe sự đồng ý, chúng tôi lần lượt bước thẳng ra ngoài, ngay lập tức cửa đóng sầm lại. Do bị trói mà tôi ngã nhào ra trong mảng màu đen kịt, ai đó đã đến đỡ tôi dậy đưa lên xe ngựa nhưng ngay lập tức bị đánh ngất xỉu. Tiếng xe lộc cộc vang lên, tôi vẫn đang bị trói tại sao đáng ra đã thoát rồi chứ? Tôi nghe tiếng xì xào xung quanh nên ráng lắng tai nghe. “Con nhỏ này giải quyết như cũ sao?” Giọng một người phụ nữ đang nói. “ Ừ, ai ngờ lại gặp con bé tiểu thư này chứ. Ta còn lập cả một kế hoạch để bắt cóc nó, không ngờ lại bắt được mẻ cá lớn luôn.” Giọng một thanh niên vang lên nghe rất quen là của gã cầm súng khi nãy. Chuyện gì đang xảy ra vậy sao bọn cướp lại biết tôi, chúng tính làm gì mình, tôi hoang mang tột độ.  “Mà con bé đã làm gì mà để bọn chúng để ý vậy?” Một giọng nói khác hỏi, hiện tại trừ tôi thì có ba người trong xe và có thể còn một tên đang lái xe. Bọn chúng ở đây là ai? Cơn say xe làm dạ dày tôi co thắt lại, mồ hôi lạnh cứ tuôn còn cơ thể ớn lạnh từng hồi không thể chống trả gì được. Chưa kịp bình tĩnh thì một tiếng nổ vang lên, cùng đó là tiếng thét thất thanh, cả bọn hoảng loạn hỏi chuyện gì, thì chiếc xe như mất lái, nghiêng về bên phải khiến tôi ngã lăn qua bên trái, sau đó thì như một cú đạp phanh gấp tiếng ngựa hí lên, thêm một cú lăn về phía trước mặt chiếc xe dừng hẳn lại. Ôi mẹ ơi! Tôi không thể nhịn cơn buồn nôn này thêm giây phút nào, những người kia cũng bị choáng váng sau một vụ va đập. Một tiếng rầm vang lên, lẫn tiếng ồn hỗn độn. “Bộ tứ quỷ dữ các ngươi nếu dám cử động sẽ bị bắn ngay lập tức. Đem bọn chúng ra.” Một giọng nam trầm vang lên, chắc  phía quân lính đã bắt kịp bọn chúng, cả người tôi ê ẩm sau cú va đập vừa rồi. “Cô bé này là em gái Chad sao? Bọn chúng dám, đội cứu thương đâu đến đây mau.” Tôi có  cảm giác như được nhấc bỗng lên, sau đó lại ngất đi nhưng có vẻ tôi được cứu rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD