Lần nữa mở mắt lại là trần trắng lẫn mùi sát trùng sát trùng quen thuộc, tôi đã được đưa đến bệnh viện. Ngủ một giấc dài cũng khiến cơ thể ê ẩm theo, đang vặn lưng thì tiếng cửa mở bước vào, Maria nhìn thấy tôi thì xúc động lao lay mạnh hỏi tôi cảm thấy thế nào, rồi lại nhanh chạy đi gọi bác sĩ. Chưa kịp mở lời cô ấy đã đi mất, sau khi kiểm tra bác sĩ bảo do bị kinh sợ quá mức nên mới ngất đi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại. Maria mang bữa trưa đến, nói đã báo tin cho ngài Công tước và anh Chad, họ sẽ đến đây ngay, tôi cười cảm ơn cô ấy nhưng cô ấy lại lảng tránh ánh nhìn, chỉ đáp lời rồi xin phép rời đi, bảo quản gia luôn túc trực ở ngoài.
Đang ăn lại để lấy sức thì cửa phòng lần nữa mở tung, ngài Công tước lao như bay vào với anh Chad. Ngay khi thấy tôi, ông ấy nức nở xuýt xoa khiến tôi thấy khó xử vô cùng, trông anh Chad cũng rất lo lắng.
“ Con không sao , cha và anh hai nhìn nè, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi.” Tôi cười nói, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, không nên để hai người họ lo lắng thêm.
“ Eleanor, ta đã nghe tất cả từ Maria. Sao con có thể liều lĩnh đến vậy, chút nữa thôi ta đã không thể gặp lại con rồi.” Ngài Công tước nức nở, trong tiểu thuyết tính cách ông ấy vốn không mau nước mắt đến thế, hẳn gia đình rất quan trọng với ông.
“ Con bé ngốc, em có biết Maria đã suy sụp và tự trách không. Đối với một người hầu mà lại để chủ nhân mình gặp nguy hiểm thì không thể tha thứ. Em biết rõ sức khỏe mình đúng chứ, đừng có làm chuyện nguy hiểm như vậy lần nào nữa.” Anh Chad nhìn tôi nghiêm khắc nói, làm tôi cảm thấy thật có lỗi.
“Nhưng em rất cừ đấy, người phụ nữ mang thai trong vụ cướp lần trước đã rất cảm kích sự giúp đỡ của em. Nên ngẩng đầu lên đi,đừng có ủ rũ như thế chứ.” Hơi ấm từ bàn tay xoa trên đầu tôi. Tôi không nghĩ chàng trai lạnh lùng trong tiểu thuyết lại ấm áp đến thế này. Tôi mỉm cười gật đầu với anh, ngài Công tước bước đến ôm tôi vào lòng.
“ Anh đã đến cửa hàng đó sao, em cứ tưởng anh mới trở về từ kinh đô.” Tôi hồi tưởng lại những kí ức như ác mộng kia. Anh Chad gật đầu, bảo tôi kể mọi chuyện bản thân đã chứng kiến. Sau đó tôi kể lại sự việc, ngài Công tước và anh Chad ngồi chăm chú lắng nghe. Tôi đã giấu không kể cuộc trò chuyện của bọn chúng trên xe ngựa, và nói lên nghi vấn của mình rằng có chuyện gì có không đúng, những mắc xích dường như không liên kết với nhau.
“Em hãy nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đến chuyện đó nữa.” Anh Chad lên tiếng, ngài Công tước gật đầu đồng tình nhưng tôi lắc đầu, năn nỉ được nghe tường tận sự thật nhưng cả hai người có vẻ không có ý nhượng bộ.
“ Vậy để em đoán nhé! Em đã có vài suy luận, nếu đúng dù chỉ một chi tiết thôi thì hai người phải kể hết sự thật đó.” Tôi nũng nịu nói, sự thật đã gần như trước mắt mà còn để vụt thì với một con bé đam mê truyện trinh thám như tôi sao có thể ngủ. Cả hai sau màn ăn vạ cũng đồng ý nghe suy luận của tôi.
“ Đầu tiên chi tiết tên béo hành hung cô gái kia tại sao đúng lúc như thế màn che lại được hạ, dù tên thứ ba có rảnh tay nhưng cũng không thể biết rõ vị trí điều khiển ở đâu hơn nữa lúc đó hắn cũng đang đứng canh cửa, vậy suy ra phải có kẻ thứ tư tiếp sức nhưng là từ lúc nào? Tại sao bọn chúng lại không bịt mắt con tin ngay từ đầu mà đợi đến khi chọn xong ba người mới hành động tốn thời gian? Và lúc tỉnh dậy có tiếng phụ nữ thì có thể kết luận bọn chúng có 4 người, ba nam và một nữ. Cô ả chính là nhân viên trong cửa hàng, và chúng đã cố nhấn mạnh trong tâm trí những người ở đó rằng bọn cướp chỉ có ba tên là đàn ông. Sau đó bịt mắt mọi người để chuẩn bị rời đi thì kẻ thứ tư mới chính thức lộ diện. Nhưng em vẫn không hiểu tại sao bọn chúng lại có thể bỏ trốn lên xe ngựa?” Tôi nói, trong lòng thắc mắc chi tiết đó bởi quân lính chắc chắn đã bao vây xung quanh làm sao chúng có thể dễ dàng trốn thoát. Tôi len lén nhìn hai người đang khá trầm tư kia, bỗng ngài Công tước phá lên cười, rồi nhìn anh Chad gật đầu.
“ Em đã đoán đúng, như đã hứa anh sẽ giải đáp. Chúng đã dán yêu cầu lên cửa kính rằng sẽ thả một con tin. Sau đó, quân lính đã dồn toàn bộ lực lượng để vây bắt chúng khi cửa mở. Nhưng khi cửa mở chỉ có một người phụ nữ chạy ra vô cùng hoảng loạn nói rằng bản thân đang mang bom khiến mọi chú ý đều dồn lên cô ấy.
Người phụ nữ thứ tư em đã đoán đúng, cùng thời điểm khi con tin đầu tiên được thả, cô ta đã lao ra từ cửa sau, khiến các binh lính vô cùng kinh ngạc, cô ta khóc lóc bảo bản thân đã trộm được tờ giải mã quả bom tự chế, bảo họ phải đi giải cứu ngay cho cô gái kia và nói rằng những tên cướp đều có súng ngăn không cho số còn lại vào từ lối cửa sau mà nên chờ thêm quân tiếp viện. Tất nhiên lời nói cô ta vô cùng hợp lí nên bọn họ quyết định đưa cô đến nơi an toàn, ngay khi họ buông lõng cảnh giác đã bị cô ta hạ bằng thuốc mê. Và cô ta dùng xe ngựa đã chuẩn bị từ trước để đến đón đồng đội đi. Nhưng anh không hiểu tại sao bọn chúng lại mang em đi?” Anh Chad nói, tay xoa xoa cầm trông ánh mắt đang suy tư nhiều điều.
“ Em cũng không biết, nhưng tại sao anh lại biết vụ cướp thế?” Tôi thắc mắc hỏi nhưng bọn cướp này đã bị Waldo-nam chính để ý từ lâu, chắc là thông tin tình báo nên đội anh Chad mới đến.
“ Tình cờ thôi, khi binh đoàn của anh và Hoàng tử Waldo đang đi trinh sát thì nghe tin có vụ cướp nên đã đến trợ giúp, khi bọn anh đến thì người phụ nữ đang run rẩy bị quấn bom quanh người. Hoàng tử điện hạ đến xem và phát hiện đó là bom giả và sau khi nghe tường thuật sơ bộ đã cho người ra cửa sau xem xét, phát hiện hai người lính đã ngủ mê man. Hoàng tử ra lệnh tấn công thì phát hiện bọn chúng đã trốn thoát, những con tin còn lại cũng mê man do thuốc ngủ tẩm trong khăn bịt miệng, may sao người phụ nữ mang thai còn ý thức đã nói bọn chúng đã bắt ba con tin đi. Và khi anh thấy Maria thì đã cảm thấy có điềm không lành, nên anh đã nhờ Hoàng tử lưu ý bởi có thể em đang là con tin của bọn chúng. Sau đó, ngài ấy đuổi theo bọn cướp, còn anh ở lại giúp đỡ và điều tra hiện trường.” Anh Chad nói, tôi biết anh ấy đã giấu chuyện họ đang theo dấu bọn cướp đó nhưng cũng đúng, đây là công việc nói với tôi cũng không có ích gì.
“ Vậy người cứu em là hoàng tử Waldo sao?” Tôi hỏi, cứ nghĩ là anh hùng nào đó trong đội cảnh vệ chứ, bởi cả nam chính lẫn phản diện đều thông minh và mưu mô. Vẫn nên tránh xa hai người họ ra thì hơn, tôi muốn khóc ròng đây.
“ Ừm, ngài ấy đã chia hai toán quân đi con đường chính và một đường tắt băng rừng. Dựa vào thông tin của vài nhân chứng về cỗ xe đã chạy ở lối cửa sau. Ngài ấy đã bắt kịp chúng và bắn súng vào vai tên đánh xe để dừng chúng lại. Xin lỗi em, vì hành động của Hoàng tử, ngài ấy luôn đặt kết quả lên hàng đầu. ” Anh Chad thuật lại, tôi nghe cũng không giấu được sự bất ngờ, không thể tin chỉ vì muốn bắt bọn cướp mà anh ta dám bất chấp an toàn của con tin.
" Dù đó là tình huống khẩn cấp nhưng ta không đồng tình hành động của Hoàng tử Waldo bất chấp nguy hiểm của con tin. Ngài ấy không thể giải quyết mọi việc chỉ dựa vào bạo lực như thế được." Ngài Công tước nói vẻ tông giọng nghiêm nghị, Chad cũng im lặng mà không nói gì. Tôi chuyển đề tài kể cho họ nghe về vụ tai nạn và việc nhận nuôi Leo, họ có vẻ đã biết từ Alan nhưng vẫn mắng tôi một trận.
“ Cha đã nghe Alan thông báo, thật không thể tha thứ khi bà ta dám sỉ nhục và để con gái của ta bị thương. Bà ta sẽ phải sám hối cho tội lỗi của mình trong song sắt kia cả đời. Còn về Leo, nếu ý con như thế thì cứ để thằng bé ở lại trước rồi tính sau.” Ông ấy nói với giọng phẫn nộ, nộ khí phừng phừng. Tôi nhìn sang anh Chad để cứu nguy thì như hóa đá với sự lạnh băng mặt kệ sự đời của anh ấy.
Ánh hoàng hôn dần buông, tôi đang trên đường về nhà cùng hai người họ, tôi chợt nhớ đến cuộc hẹn với Lloyd liền hỏi hôm nay là thứ mấy thì biết bản thân đã hôn mê hai ngày. Liền nghĩ sáng mai ghé văn phòng anh ta còn ở đó không, không ngờ tôi lại ngủ ly bì đến thế.
" Em đang lo lắng hả? Chuyện bị bắt trên xe ngựa ám ảnh em sao?" Anh Chad nhẹ nhàng hỏi kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ làm sao xin lỗi vì việc đã trễ hẹn với Lloyd.
" Không đâu ạ đi với hai người khiến em rất yên tâm, do em bị say xe thôi."
" Thì ra là thế." Câu nói của Chad làm tôi hỏi lại đã có chuyện gì sao, thì anh ấy lại lảng tránh ánh mắt. Dù tôi cố nàn nỉ thế nào chỉ đáp lại bằng vẻ mặt thẫn thờ, tôi nhìn sang ngài Công tước cũng bỏ lơ. Khoan đã hình tôi đã bỏ lỡ việc gì rồi sao? ráng nhớ lại nào.
" Mừng tiểu thư đã về, sao trông sắc mặt người không khỏe." Bác quản gia ra tiếp đón và hỏi khi chúng tôi về đến nhà, nhưng tôi chỉ trả lời vâng một tiếng rồi đi nhanh về phòng. Nghe tiếng thấp thoáng hỏi lại của người quản gia.
" Không sao đâu, con bé đang ngại đấy mà." Ngài Công tước cười nói, tôi muốn tìm một quả nguyên tử nào đó bay cùng lên khí quyển để trốn sự quê độ này, cảm thấy như hai má mình đang đỏ lên bừng bừng.
Sáng hôm sau, khắp các trang báo đưa tin về vụ cướp trang sức đã khép lại với hàng loạt tội danh, bản án dành cho bốn tên hung bạo là tử hình, hoàng tử Waldo lại lập thêm một chiến công bắt gọn băng cướp khét tiếng " Bộ tứ ác quỷ"và để bảo vệ danh tính mà không một thông tin nào về các con tin được tiết lộ. Hẳn những tiệm trang sức có thể thở phào một hơi, tôi vui vẻ trò chuyện khi dùng bữa với ngài Công tước và anh Chad.
" Maria đâu rồi, từ hôm qua cháu không thấy cô ấy." Tôi hỏi bác quản gia sau bữa ăn, ông khá lúng túng chỉ bảo cô ấy xin nghỉ phép bệnh. Nếu như lúc đó tôi chịu hỏi cặn kẽ hơn thì chắc câu chuyện đau thương sẽ không xảy ra trong tương lai.